30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống no nê, tôi cùng Cậu đi lòng vòng thành phố một chút rồi sau đó mới về nhà.

Lúc về cũng là đầu giờ chiều mà tôi cũng có chút buồn ngủ nên lên phòng nghỉ ngơi một chút. Cậu có một số việc riêng bên ngoài nên cũng nhanh chóng lái xe đi. Ở nhà chỉ có một mình tôi.

[***]

" Tôi đang bước trên con đường xa lạ nhưng lại có cảm giác thân thuộc. Tôi vẫn không hiểu tại sao nhưng cứ như một sức mạnh nào đó thôi thúc nên tôi cứ đi rồi lại đi.

Một ngôi nhà hiện lên trong tầm mắt. Nơi đó tôi cảm nhận được tình yêu thương. Tôi tiến lên thêm vài bước nữa. Đứa trẻ ngày nào tôi gặp trong mơ lại tiếp tục xuất hiện.

Nhưng...

Đây lại là cảnh một nhóm người bắt đứa trẻ đi. Tôi có cảm giác bất an, sợ hãi liền kêu la rồi lại đuổi theo.

Cảnh vật lại chuyển đổi. Đây là một bệnh viện và tôi đang đứng trong căn phòng nhiều người. Có lẽ như đây là một căn phòng đặc biệt vì chỉ toàn là thuốc và máy móc.

Tôi không ngừng đặc ra dấu chấm hỏi khi không thể nào biết người đang nằm để chờ tiêm thuốc đó là ai. Nhít lên một chút, thì tôi lại có cảm giác một ai đó đang nắm vai tôi từ phía sau.

Tôi xoay người lại cũng là lúc cảnh vật lại vỡ nát trong tầm nhìn. Tất cả điều vỡ vụn, tôi chẳng thể nhìn thấy rõ được chuyện gì.

- Tiêm đi....

Trong tá hình ảnh vỡ vụn lại vang lên câu nói. Tôi hướng mắt nhìn xung quanh chỉ để mong tìm được nơi phát ra giọng nói. Đột nhiên, cơn đau đầu của tôi lại tái phát. Tôi nhắm mắt rồi lại ôm cuộn tròn cả người mà hét vì đau.

Hình ảnh vô thức trong lúc đau đầu lại xuất hiện. Tôi thấy mình chỉ có thể mờ mờ ảo ảo không thể căng hết hai mắt để nhìn con người trước mặt cho thật rõ.

Tôi thấy được bản thân đang nằm và hai tay thì bị khoá chặt bằng chiếc còng sắt. Một ai đó đang cầm thứ chất lỏng trong ống rồi lại tiêm vào dây truyền dịch. Tôi thấy bản thân mình đang cố để thoát nhưng chỉ là vô ích.

- Mọi thứ sẽ mãi mãi biến mất. Mãi mãi. Hahaha...

Giọng cười đáng sợ đó cứ vang mãi trong đầu tôi. Nỗi bất an lo sợ khiến tôi như muốn ngưng thở ngay tức khắc, tôi lại có cảm giác bàn tay của ai đó đang sờ khắp từ mắt mũi miệng. Tôi sợ lắm, rất sợ. "

- KHÔNG.... KHÔNG... KHÔNG...

...............

Tôi bật cả người dậy. Phần trán đã thấm đẫm mồ hôi không biết từ bao giờ, tôi thì vẫn chưa thể điều hoà được nhịp thở từ mình.

- Ami .. Ami, có chuyện gì vậy?

- Vâng. Không có gì đâu ạ. Chỉ là con lại mơ.

Ta có thể vào chứ?

- Vâng.

Cậu trông khá lo lắng đi nhanh đến chỗ tôi xem tình hình. Với vẻ mặt bần thần hiện tại của tôi cũng chẳng thể gượng ép mình nổi hai từ ' Con ổn '

- Con không sao chứ? Ta vừa về thì đã nghe tiếng con hét trên phòng.

- Không sao ạ. Chỉ là con lại thấy những giấc mơ lạ lẫm đó. Cứ như rằng khi con ngủ con sẽ lại thấy.

- .........

- Con... Con thật sự cảm thấy rất khó chịu. Tại sao cứ phải là con chứ?

Cậu tôi cũng chẳng thể kìm lòng ôm tôi vỗ về.

- Không sao, không sao. Rồi tất cả đều sẽ tốt thôi, ta tin là như vậy.

- Nhiều lúc... Con thật sự ghét bản thân mình khi lại sinh ra trong cuộc sống như bây giờ.

- Xin con đừng nói như vậy con gái. Tất cả đều chẳng phải là lỗi của ai. Đó là số phận, mà đã là số phận thì chẳng dễ dàng thay đổi.

-.............

- Nói cho ta nghe con đã nhìn thấy những gì.

- Cô bé đó, một con đường và một ngôi nhà.

-.............

- Đó là một nơi xạ lạ con chưa từng đặc chân đến. Nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc cứ như con ở nơi đó đã từ rất lâu.

-............

- Cô bé bị bắt đi. Nơi đó là một phòng với thuốc và mấy móc, họ đang làm gì đó với người đang nằm bất động trên giường.

-..........

- Hình ảnh lại vỡ, con nghe được âm thanh từ ai đó cứ vang ' Tiêm đi'. Con thấy mình nằm bất động trên giường, một ai đó cố tiêm thứ chất lỏng vào dây truyền dịch.

-...............

- Giọng cười đáng sợ. Một ai đó đã cố sờ mó mặt con. Nó thật kinh khủng, thật ghê tởm.

Cậu lặng thầm cắn mép môi rồi lại an ủi tôi.

- Ừm... Không sao rồi, không sao rồi... Có ta ở đây.

-...............

- Ta thật vô dụng. Chẳng thể giúp gì được cho con cả...con gái.

- Chú đừng nói như vậy.

- Ta sẽ không đi đâu nữa, ta sẽ ở nhà cùng Ami.

- Chú...

Tôi chỉ có thể bất lực tựa vào người cậu tìm kiếm sự an ủi. Thâm tâm tôi phức tạp và hỗn loạn, rồi mọi chuyện liệu có kết thúc hay sẽ mãi mãi là như vậy?

[***]

Mặt trời cũng khuất hẳn nhường chỗ cho bầu trời đêm với những đám mây đang trôi bồng bềnh. Tôi ăn tối cùng cậu xong thì mới trở về nhà.

Tôi đi taxi về nên cũng không quá lâu. Thanh toán tiền rồi lại bước xuống xe. Tôi đến ấn chuông rồi đợi người làm ra mở cổng.

Cánh cổng mở ra, tôi cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Vừa vào được nửa khuôn viên, tôi thấy anh Jimin đang đứng nghiêm nghị nhìn mình từ xa. Tôi có chút bất ngờ vì đáng lẽ anh hiện ở New York cùng gã chứ không phải là ở nhà. Tôi đi nhanh đến chỗ anh ấy.

- Anh Jimin? Không phải anh đang ở New York cùng ba Taehyung sao? Sao giờ anh lại...

- Chủ tịch đang chờ em ở trong.

- Ba... Ba Taehyung đã về rồi sao?

- Ngài ấy đang rất phiền lòng vì em Ami à.

-..........

- Hãy vào trong. Chủ tịch có nhiều chuyện muốn hỏi em.

- Em... em hiểu rồi.

Tôi đau đầu suy nghĩ cách để một lát đối mặt với gã. Chắc hẳn gã đã có chuyện gì đó nên mới bỗng dưng về như vậy.

- Ami...

- Vâng...

- Chủ tịch... Hiện giờ tâm trạng không được tốt. Em không nên cố để nói một vấn đề.

- Vâng... Em hiểu rồi, cảm ơn anh Jimin.

...............

Thứ tôi thấy ngay lúc này đó là gã đang uống thứ thức uống màu đỏ sẫm, gã chẳng quan tâm xung quanh mà mãi nhìn vào bức ảnh của tôi đặc trên tường.

Tôi có một chút cảm giác bất an nhưng chẳng còn cách nào nữa, tôi bước đến chỗ gã và cố toả ra bình thường nhất có thể.

- Taehyung... Mừng anh đã về, anh về lúc nào mà chẳng nói với tôi vậy?

Gã lặng lẽ nhít khoé môi một chút.

- Nhìn anh có vẻ như đang suy nghĩ đến một việc quan trọng nào đó.

Gã xoay người qua nhìn tôi. Ánh mắt sắc bén của gã khiến tôi cũng phải rùng mình.

- Tôi mừng vì em vẫn còn biết về nhà. Kim Ami.

- Ý anh là gì ?

- Không có gì cả.

-..............

- Có lẽ như trong lúc tôi đi đã có nhiều thứ xảy ra...

- ..........

Gã đi đến rồi lại kéo tôi sát với gã. Tôi có chút bất ngờ nên dùng tay ngăn cản.

- Này... Làm.. làm gì vậy? Người giúp việc nhìn thấy thì không hay đâu. Buông ra đi..

- Ai dám bàn tán hay hé môi nửa lời thì đừng mong sống qua đêm nay.

Ánh mắt gã khiến tôi cảm thấy lo sợ, chưa bao giờ tôi thấy gã dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Nó hơn cả những gì tôi biết về con người này.

- Được... được rồi, nhưng có gì thì vào phòng nói. Nói ở đây thì lại...

Tôi chưa nói dứt câu thì gã đã kéo tay tôi đi lên phòng để lại những ánh mắt nghi hoặc từ người làm trong nhà.

Gã kéo ghế và ngồi xuống, còn tôi thì chỉ biết đứng nhìn. Đây cứ như là một buổi tra hỏi giữa tù nhân và cảnh sát vậy, thật áp lực.

- Tôi đang nghe.

- ..........

-...........

- Qua đây.

- ?

- Tôi không thích nói lần hai.

Với giọng điệu khó chịu của gã ngay lúc này khiến tôi cũng không thể suy nghĩ được gì thêm, tôi đành phải đi đến chỗ gã.

Và như thói quen, gã lại kéo tôi ngồi lên đùi mình. Đối mặt trực diện và bốn mắt nhìn nhau, tôi có thể thấy đôi đồng tử của gã chỉ co vào chứ không hề dãn ra. Điều này lại càng khiến tôi khẳng định việc mình đã nghĩ đến là đúng. Gã đang rất giận dữ dù tôi đã ngay sát bên cạnh và có lẽ...

Tôi là nguyên nhân.

- Chuyện gì khiến anh hành động như vậy?

-...........

- Tôi sao?

- Trong lúc tôi không ở đây, có vẻ như Ami đã rất bận nhỉ?

-...........

- Kể cho tôi nghe được chứ?

- Kể gì?

- Kể thứ mà em giấu tôi.

Sắc mặt gã lạnh lùng đến đáng sợ chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tôi cảm thấy rất bất an, gã ít khi đối với tôi như vậy...

Không lẽ gã đã biết gì đó từ tôi sao?

- Tôi... Tôi không có giấu anh việc gì cả. Như tôi nói, tôi đi biểu diễn cùng nhóm ở một số nơi. Không tin thì anh có thể gọi họ.

-..........

- Lúc tôi buồn chán thì tôi cũng chỉ đi chơi lanh quanh thôi.

-...........

- Tôi đã làm gì khiến anh không hài lòng sao?

Gã áp môi mình lên môi tôi rồi lại ngấu nghiến nó một cách không thương tiếc. Gã chẳng quan tâm tôi cảm thấy như thế nào mà gã chỉ mặc sức dầy vò đôi môi tôi.

Tôi cảm nhận được vị tanh của máu đang từ từ nồng vào mũi mình. Chỉ khi tôi bị ngạt đến nỗi sặc sụa thì gã mới chịu buông tha cho tôi.

Tôi thì ho đến mức nước mắt chảy dài, dạ dày co bóp đến nỗi muốn nôn tất cả ra ngoài, còn gã vẫn mặc kệ mà nhìn tôi như vậy, chẳng một câu nói hay biểu hiện.

- Anh... Anh...

- .............

- Tại sao anh lại...?

- Hình phạt.

- ............

- Kim Taehyung tôi trước giờ làm gì cũng có lí do và... Việc hiện tại không là ngoại lệ.

-.............

- Có lẽ. Tôi yêu em đến điên cuồng nên không nhận ra điều gì.

-............

Gã cầm tay tôi, sự lạnh lùng khi nãy đã không còn mà thay vào đó là sự chờ đợi.

- Em sẽ không bao giờ dối gạt tôi đúng không?

- ............

Tôi nhìn gã, ánh mắt chờ đợi ấy khiến tim tôi lại nhói lên.

- ...........

- Ami... Tôi yêu em, yêu điên dại, tôi có thể đánh đổi tất cả chỉ cần có em. Em là người tôi tin tưởng, trái tim tôi tâm trí tôi điều đã thuộc về em.

-.................

- Xin đừng khiến tôi phải hối hận vì YÊU EM.

-................

- Từng câu, từng chữ em nói. Nó luôn mãi in sâu trong lòng tôi, trong tâm trí tôi.

- ..............

- Niềm tin tôi trao cho em là vô hạn. Nhưng liệu rằng ngay hiện tại. Em có đang đáp lại tôi bằng niềm tin ấy không?

Lòng tôi nặng trĩu với những lời gã vừa nói. Tôi biết chứ, biết rất rõ là gã yêu tôi đến ngưỡng nào. Nhưng tình yêu của gã lại che giấu những bí mật của chính tôi và cả gã.

Những ngụ ý từ nãy đến giờ có phải chăng đang cố ẩn ý đến những gì tôi đang giấu gã không? Và gã đã biết được gì đó rồi hay sao?

* Ring... Ring... Ring..*

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không khí ngột ngạt đang bao trùm căn phòng. Gã bật dậy rồi nghe cuộc gọi... Và đương nhiên là không thể để tôi nghe thấy.

".....................

  .....................

  ......................

- Được rồi... Tôi sẽ đến! "

Tôi chẳng nghe được gì đó rõ ràng từ cuộc gọi khi nãy của gã. Gã vào lại phòng và lấy chiếc vest của mình.

- Đêm nay, tôi sẽ không về. Em hãy ghi nhớ những gì tôi vừa nói. TỪNG CÂU TỪNG CHỮ. Đừng làm tôi HỐI HẬN về tất cả.

Gã quay lưng bỏ đi bỏ mặc tôi với hàng tá thứ hỗn độn. Tôi đi đến cạnh cửa sổ rồi nhìn xuống dưới. Gã vội lên xe, Jimin cũng nhanh chóng vào cầm lái rồi lái xe đi nhanh chóng.

Từ cửa sổ, tôi thấy thêm vài chiếc xe đen lớn chờ sẵn bên ngoài. Khi xe của gã đi thì những chiếc xe đó cũng nối đuôi nhau.

Tôi nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra. Bất chợt, tôi lại suy nghĩ đến một việc...

Dù không biết là chuyện gì nhưng tôi có linh cảm không tốt. Tôi biết có lẽ điều mình sắp làm là ngu ngốc và nguy hiểm nhưng tôi phải làm vì tôi cần biết mọi chuyện.

[***]

- Cô chủ. Khuya rồi cô còn đi đâu vậy ạ?

- Con đến nhà bạn, nhà bạn con gần đây, con có một số thứ cần thảo luận gấp.

- Vâng. Vậy cô chủ cũng hãy về sớm, kẻo chủ tịch lại trách mắng.

- Con hiểu rồi.





.................

- Cô muốn đi đâu?

- Đuổi theo chiếc xe đen phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro