33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã mệt mỏi vì cả đêm không ngủ. Tiếng động cơ dừng lại rồi tấp vào một bên vệ đường, Jimin hướng nhìn gã từ gương chiếu hậu.

- Thưa chủ tịch, chúng ta đã về đến nhà.

- Ừm.

Jimin xuống xe đi đến mở một bên cửa, gã xoa hai bên vùng thái dương rồi lại xuống xe.

- Cậu đi nghỉ ngơi đi, đêm qua vất vả cho cậu rồi.

- Vâng... Tôi cảm ơn vì chủ tịch đã quan tâm. Chủ tịch cũng hãy nghỉ ngơi một chút, cả đêm qua ngài cũng đã rất mệt mỏi.

- Tôi biết rồi.

Jimin cuối đầu kính cẩn rồi nhìn theo hướng gã bước đi. Anh vào trong xe, mở ngăn kéo nhỏ, cầm tấm ảnh lên rồi lại bâng khuân trong chính suy nghĩ của chính mình.

Anh không biết đó chỉ là do nhìn lầm hay đó là thật. Vì nếu đó là sự thật thì anh không nghĩ rằng người trong tấm ảnh kia đủ bình tĩnh, thậm chí... Là sẽ bắt đầu cho những câu chuyện tồi tệ sau này. Nó sẽ thật kinh khủng khi mọi thứ bị bại lộ. Anh lo lắm... Lo cho người anh hết mực yêu thương sẽ phải THẤT VỌNG vì tất cả.

[***]

Gã nhìn quanh một lượt rồi lại đi đến căn phòng của người gã yêu. Cánh cửa chỉ khép hờ, gã đẩy cửa rồi bước vào. Chẳng có ai cả, chăn gối cũng ngăn nắp cứ như chưa ai nằm vậy. Gã dùng tay mình sờ lên gối ngủ, nó không có một chút hơi ấm nào cả.

Đêm qua, cô gái của gã đã đi đâu?

Gã gọi điện thoại, một cuộc rồi lại hai cuộc... Tất cả điều chỉ là câu " Tạm thời không thể liên lạc ". Gọi không được thì gã lại nhắn tin nhưng nhìn chung điều vô ích. Gã xuống nhà để hỏi người làm.

- Ami đâu?

- Thưa chủ tịch, Cô chủ nói đến nhà bạn gần đây để trao đổi thông tin gì đó.

- Đi đã bao lâu rồi?

- Từ đêm qua, sau khi ngài đi được vài phút thì cô chủ cũng đi.

- Chết tiệt.

Gã cầm ly nước thủy tinh bên cạnh vứt vào tường khiến nó vỡ vụn khắp nơi. Người làm trong nhà bắt đầu lo sợ nhìn gã, gã lại sắp nổi cơn thịnh nộ rồi.

- Tại sao các người không nói cho tôi biết hả?

- Thưa... Vì... Vì cô chủ nói gần đây cho nên tôi mới.

- Các người... Một lũ vô dụng.

-.................

- AMI LẠI MẤT TÍCH RỒI.

Gã giận dữ tháo quát đám người làm trước mặt. Họ lo sợ cuối mặt.

- Cả đêm không về nhà, tôi gọi thì chẳng hồi âm. Các người sẽ giải thích như thế nào?

- Tôi... Chúng tôi...

- Bên ngoài kia biết bao nhiêu là kẻ thù của tôi. Chúng điều muốn làm hại Ami... Giờ thì hay rồi đấy, các người lại khiến Ami gặp nguy hiểm.

-..................

- Ami mà có mệnh hệ gì thì tất cả các người hãy chờ ngày chết đi.


..............


- Jimin... Chuẩn bị xe cho tôi, gọi tất cả bọn chúng tìm Ami ngay. Ami... Mất tích rồi.


[***]

Tôi cùng Cậu Seokjin xuống xe, đối diện tôi là một ngôi nhà lớn. Thiết kế tổng thể từ bên ngoài nhìn vào khá đẹp khiến tôi có chút thích thú.

- Chú... Đây là?

- Đây là nhà của mẹ con trước kia.

-..............

- Trước khi cưới ba con, mẹ con sống cùng ta ở đây.

- Vâng.

- Chúng ta vào trong thôi.

Tôi cùng Cậu Seokjin đi vào bên trong. Khoảng sân không quá rộng vừa đủ để tổ chức một bữa tiệc ngoài trời, hai bên là những chậu cây cảnh từ nhỏ cho đến lớn được sắp xếp ngay ngắn bên mép cổng.

Vào bên trong nhà, tôi đi đến chiếc sofa bọc da màu đỏ sẫm rồi lại hạ mình ngồi, tôi cảm nhận được một mùi hương rất thơm và dễ chịu, hoà vào thứ cảm giác mát lạnh khiến tôi mê mẩn mà nhấm mắt tận hưởng.

- Cảm giác vừa thơm vừa dễ chịu. Thật tuyệt...

- Hiếu kì đúng không?

- Hehe... Một chút.

- Julia rất thích hương Lavender nên luôn để tinh dầu hoa mọi nơi trong nhà. Đó là lí do khi vừa mới đặt chân vào, con cảm nhận được mùi hương dễ chịu như vậy.

- Wow... Nhưng đã lâu như vậy, mùi hương đó vẫn còn sao?

- Đương nhiên là không rồi. Ta thuê người đến đây dọn dẹp thường xuyên và luôn dặn họ cho thêm tinh dầu để mỗi căn phòng lúc nào cũng thơm tho.

- Ra là như vậy.

- Con thấy nơi này như thế nào?

- Hơn cả sự tưởng tượng của con, nơi này thật tuyệt.

- Con thích thì tốt rồi. Hãy lên tầng trên xem phòng mình nhé, ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.

- Vâng.

- Con cứ tham quan xung quanh, ta sẽ chuẩn bị bữa trưa, mặt trời đứng bóng rồi.

- Chú có cần con giúp gì không ạ?

- Không cần để ta. Con cứ dạo xung quanh đi.

- Vâng... Vậy con xin phép.

.................

Tôi lên tầng rồi vào phòng mình. Những hoạ tiết be bé và tông trắng chủ đạo khiến căn phòng mang một vẻ nhẹ nhàng, tinh tế.

Tuy không rộng bằng căn phòng tôi khi ở nhà gã nhưng nơi đây lại cho tôi một cảm giác dễ chịu và riêng tư hơn. Và... Đương nhiên là sẽ không có gã tự tiện đi vào.

Đồ đạc tôi vẫn còn ở chỗ gã và tôi không tiện đi lấy nên tạm thời cũng không có gì để sắp xếp. Khi trời mát một chút, tôi sẽ nhờ Cậu đưa tôi đi mua một số món vật dụng cũng như đồ đạc mà tôi cần.

Tôi ngã lưng rồi nằm xuống giường. Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay nhưng lại không dám mở lên.

Tôi sợ phải thấy... Gã.

[***]

Tôi dạo quanh vườn sau khi dạ dày đã được lắp đầy bởi thức ăn ngon tuyệt của cậu Seokjin. Tôi ngồi trên bật thềm gần đó rồi lại xa xâm nhìn vào một hướng vô định.

- Con gái, đang ưu tư chuyện gì sao?

Cậu Seokjin cười nhẹ rồi đưa cho tôi ly nước cam mà cậu vừa mới làm.

- Con cảm ơn. Cũng không có gì, chỉ là... Bỗng nhiên mọi chuyện xảy ra bất ngờ. Khiến con vẫn cứ ngỡ mình đang trong một giấc mơ.

- ............

- Một cô bé vô tư vô lo, chỉ biết mình mất cả ba lẫn mẹ, không còn người thân nào bên cạnh và được giao phó cho một người đàn ông trẻ tuổi chăm sóc, nuôi nấng.

-...........

- Rồi thời gian cứ như cơn gió, mỗi năm lại trôi qua. Thời gian đó, con được nuôi dạy, chăm sóc bảo ban từ người đó. Và dần dần, con gần như đã quên đi việc ba mẹ ruột và chỉ biết đến người hiện tại đã dành sự quan tâm đặc biệt ấy cho con.

-..........

- Cái bóng ấy quá lớn đã lấn át đi những suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ như con. Người đó đã thật sự quan trọng đối với con, không đơn thuần chỉ là " Ba nuôi ".

-..........

- Và rồi... Sau từng ấy năm sống trong vùng an toàn mà người đó tạo ra và cứ ngỡ như vùng an toàn đó sẽ tồn tại mãi mãi thì chú xuất hiện kéo con ra khỏi nơi đó. Chú đến và cho con biết  là con vẫn còn người thân trên đời.

-...........

- Từ ngỡ ngàng cho đến kinh ngạc, khi bản thân mình vẫn còn người thân chứ không như người đó nói. Con đã nghi ngờ rồi lại khó chịu với những câu chuyện chú kể.

-...........

- Và rồi, linh tính lại mách bảo con hãy tìm hiểu về mọi thứ vì có lẽ như chú nói.

-...........

- Khoảng thời gian không quá dài nhưng sự tiếp xúc ngày qua ngày đã cho con một xúc cảm kì lạ mà con chưa từng cảm nhận được như khi ở cạnh người đó.

-............

- Khi mọi chuyện đã rõ ràng. Con vừa vui mà cũng thất vọng. Vui vì biết sự thật về mình, cũng như người thân mình. Thất vọng là vì người đó đã dối gạt con suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng rằng con không còn một ai khác.

-.............

- Và thứ con cứ ngỡ như không có gì nhưng lại là một vấn đề mà cả con cũng ngu ngốc không nhận ra sớm hơn. Con không nhớ gì về gia đình mình... Một chút cũng không.

-.........

- Trong khi con vẫn còn mệt mỏi vì chuyện tìm lại kí ức thì người đó lại cho con một sự bất ngờ mà con còn không thể tưởng tượng nổi.

-.........

- Người mà con hết mực tôn kính, lại là một kẻ máu lạnh. Cứ nhớ lại những gì mà con đã chứng kiến... thì con chỉ muốn mình là một đứa ngốc để khỏi phải cảm thấy thất vọng và sợ hãi đến tột cùng.

Cậu Seokjin cầm bàn tay tôi và hướng mắt nhìn.

- Có lẽ như con nói. Đó là một giấc mơ vui buồn lẫn lộn.

-...........

- Nhưng giấc mơ thì cũng phải đến hồi kết thúc khi ta tỉnh giấc trong ánh dương ban mai. Ami.... Đã đến lúc con phải thoát ra khỏi thế giới của Kim Taehyung.

-..........

- Đó không phải là nơi con thuộc về. Hắn ta dù đã nuôi nấng con đi nữa thì bản chất của hắn vẫn mãi là một kẻ máu lạnh nhẫn tâm. Một thế giới đầy sự nguy hiểm rình rập. Nơi đó không dành cho con... Con gái.

- Con hiểu thưa chú.

-..........

- Dù có hơi trễ nhưng con đã nhận thức được những gì đang diễn ra.

-............

- Cái ơn người đó nuôi con trưởng thành con sẽ mãi khắc ghi. Nhưng... Có lẽ sẽ không thể đền đáp một cách tử tế mà chỉ có thể trong lặng thầm.

-............

- Một khi lòng tin đã trở nên vô nghĩa và đổi lại chỉ là sự lừa dối thì không cần phải tiếp tục nữa. Đã quá đủ cho mọi chuyện.

Cậu Seokjin hài lòng xoa đầu tôi.

- Con cũng sẽ cố gắng bằng mọi cách để tìm lại kí ức lúc nhỏ. Con muốn biết chuyện gì đã xảy ra...

- Ừm... Ta cũng sẽ cố gắng tìm mọi cách để giúp cho con.

- Con cảm ơn chú. Giờ thì con đã hiểu cảm giác gia đình thật sự là như thế nào. Con không còn cảm thấy mình đơn độc nữa.

- ...........

- Dù chú là anh trai của mẹ con nhưng chú lại cho con tình yêu thương quan tâm của ba lẫn mẹ. Con... Con thật không thể diễn tả thành lời cảm giác ấy.

- Ta cảm thấy vui lắm khi nghe được những lời này từ con. Ta đã từng rất khổ sở khi con mất tích, ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ trong vô vọng. Và rồi... Con đã trở về khiến ta vui mừng khôn xiết. Ta tự hứa với bản thân sẽ thay Julia và em rể chăm sóc con thật tốt. Thay hai người họ cho con một gia đình hạnh phúc.

Tôi ôm chầm lấy cậu. Cảm giác hiện tại của tôi không thể diễn tả nổi thành lời. Cứ như ngàn đóa hoa rạo rực bừng nở dưới bầu trời mùa xuân. Hạnh phúc xen lẫn những giọt nước mắt.

- Chú... Con thương chú, thương ba với mẹ nhiều lắm.

- ............

-..............

- Ami này.

- Vâng.

- Chuyện hôm đó ta nói về Kim Taehyung con vẫn nhớ chứ?

Nhìn cậu có vẻ nghiêm túc hẳn. Tôi thì đương nhiên không quên, nhưng cảm giác trong lòng có một chút đau nhói.

- Cho đến hiện tại, con và hắn ta không có mối quan hệ nào khác ngoài " Ba nuôi - con gái" đúng chứ?

- Sao... Sao chú lại hỏi như vậy ạ?

Cậu Seokjin nhìn tôi một hồi lâu thì mới đáp.

- Ta nghĩ điều đó con rõ hơn ta con gái. Kim Taehyung tại sao lại yêu chiều, cưng nựng con...

-............

- Ta không có ý gì khác. Chỉ mong con dừng dính dáng với hắn ta nữa. Và cả tình cảm cũng nên chấm dứt.

Cậu Seokjin đi vào trong nhà, tôi thì lại bần thần nhìn về phía trước. Tôi hiểu thậm chí là còn rõ ý cậu muốn nói. Nhưng làm sao có thể đây?

Gã từng là ba tôi và đương nhiên tôi vẫn có một thứ tình cảm riêng ấy cho gã. Cho đến ngày đó, gã tỏ tình với tôi và chờ đợi tôi đồng ý thì đó đã là một thứ tình cảm khác rồi. Mặc dù tôi cố khiến mình cứng rắn nhưng có lẽ tình cảm ấy của gã quá đỗi chân thành khiến tôi dần dần rung động.

Tâm trí tôi từng thuộc về gã... Hay thậm chí, cả thân xác tôi cũng đã dành cho gã. Tôi nghĩ bản thân mình thật ngu ngốc khi mọi chuyện đã thành ra như vậy. Dù cảm thấy sợ hãi, có ác cảm với gã nhưng cái thứ cảm xúc chết tiệc đó vẫn không thể dừng lại trong lòng tôi.






" Cứng cỏi rồi lại tan chảy và vỡ vụn. Ba đã làm gì tôi thế này? Yêu tôi, dối lừa tôi...  Rồi tiếp theo đó sẽ là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro