34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một khoảng thời gian trôi qua khá lâu nhưng gã vẫn không có được bất cứ một tin tức gì từ tôi. Cứ như phút chốc hoá phép và biến mất không dấu vết.

Gã lo lắm, gã sợ lắm.

Gã tìm kiếm khắp mọi nơi. Từng con phố đến ngõ ngách, nơi nào gã cũng điều cho người tìm kiếm nhưng kết quả chỉ là sự thất vọng hiện trên khuôn mặt mà thôi.

Gã chẳng thể chợp mắt hay ăn nổi bất cứ một thứ gì. Gã trông hốc hác đi hẳn chỉ sau vài ngày. Chẳng thể ngờ được người cao to vạm vỡ như gã chỉ sau vài ngày đã đã thành ra như thế, sự lo lắng bất an điều có thể khiến con người ta thay đổi đến lạ kì.

[***]

Vẫn là một ngày bình thường như mọi khi... Nhưng là đối với bên ngoài. Còn trong căn biệt thự kia thì không.

Gã cau có xoa hai bên vùng thái dương. Chẳng thể có được một tin tức gì từ tôi khiến gã chỉ muốn phát điên mà bóp còi vào lũ người kia.

" ' Thưa chủ tịch.

- Thế nào rồi? Ami đâu? Nói mau...

' Thưa... Chúng tôi, chúng tôi... '

- MỘT LŨ VÔ TÍCH SỰ..... "

Gã vứt thẳng chiếc smartphone vào tường khiến nó dị dạng đến mức không còn nhận ra. Gã vứt cả những tập hồ sơ xếp chồng vào nhau. Gã cảm thấy khó chịu lắm rồi, không có người con gái gã thương thật khó chấp nhận. Đằng này lại còn mất tích không rõ nơi nào.

Đột nhiên, trong mớ suy nghĩ hỗn độn gã lại nhận ra một thứ. Chuyện đó đã từng khiến gã lo lắng nhưng gã lại quên mất và lỏng lẻo về mọi mối quan hệ gần đây của tôi. Gã cuộn tròn tay, sắc thái biến đổi nhanh chóng rời lại kéo chiếc áo bên cạnh mà đi thẳng xuống dưới nhà.

- Thưa ngài, tôi sẵn sàng chờ lệnh.

- Hẹn tên đó ra gặp tôi và bảo tên đó đưa tôi đến đúng địa chỉ mà tôi cần tìm.

- Tôi đã rõ.

[***]

Tận sâu trong đáy mắt kia là một thứ gì đó tối tăm và đáng sợ, nó đáng sợ đến mức khi người ta nhìn vào cũng phải rùng mình vì sự vô cảm ấy.

Chiếc xe dừng tại một căn nhà cỡ vừa. Tên đó ngồi ở hàng ghế trước vẫn còn run rẩy chẳng dám nhìn vào gã đang ngồi phía sau. Gã lướt mắt qua gương chiếu hậu và nhìn trực tiếp vào dáng vẻ sợ sệt của tên đó.

- Là ở đây?

- Vâng...vâng. Tôi từng chụp ảnh cô gái và người đàn ông đó ngay tại đây.

- Nếu dám lừa gạt tôi thì đừng trách tôi nhẫn tâm.

- Không... Không dám. Tôi thề.

- Jimin...

- Vâng, tôi đã hiểu thưa chủ tịch.

Gã xuống xe rồi đi đến cánh cổng mà ấn chuông. Một người phụ nữ từ bên trong chạy ra và mở cửa.

- Tôi muốn gặp Kim Seokjin. Gọi hắn ta ra cho tôi.

- Kim Seokjin? Anh có nhầm gì không? Không có ai tên Kim Seokjin cả.

Gã tức giận bóp cằm cô ta.

- Đừng chọc tôi điên lên, mau nói ngay.

- Anh... Anh thả tôi ra. Đồ quái đản.

- Có chuyện gì? Sau cậu lại hành hung người làm nhà tôi?

Một người đàn ông cũng trạc trung niên khác thấy sự việc đang xảy ra liền nhanh chóng ra mặt. Gã buông tay mình khỏi cằm cô ta và có chút nghi hoặc nhìn người đàn ông đối diện.

- Cậu là ai? Cậu không biết phép tắt sao?

- Chủ căn hộ này đâu rồi?

- Là tôi!

- .................

- Tôi là chủ căn hộ này. Tìm tôi có việc gì?

Gã cau mày, thở hắt một hơi rồi lại hỏi.

- Anh thật là chủ căn hộ?

- Đúng vậy. Cậu đến đây tìm tôi?

- Không.

-............

- Tôi tìm người chủ căn hộ này của lúc trước, chứ không phải hiện tại.

- Chủ trước sao?

- Anh có thông tin gì về họ không?

Người đàn ông đó có chút nghi ngại nhìn gã.

- Tôi là bạn của họ, tôi mới về nước vài hôm. Và họ chuyển đi bất ngờ nên tôi không biết.

- Tôi không rõ lắm. Tôi chỉ biết họ đã dọn đi từ lâu. Lúc tôi đến thì trong nhà đã không còn thứ gì khác.

Gã cuộn đầu lưỡi để nó chọt vào má, khẽ nâng môi cười nhạt rồi lại bỏ đi dưới ánh nhìn kì lạ của hai người trước cửa.

" - Jimin... Không cần đợi tôi. Tôi muốn một mình. Cậu hãy xử lý tên đó thay tôi đi. Nhất định phải là thứ tra tấn dã man nhất để khiến hắn biết dối gạt tôi là phải nhận lấy hậu quả gì.

Tìm giúp tôi người này càng nhanh càng tốt, ảnh tôi sẽ gửi sau. Dù có lục tung thành phố thì cũng phải tìm hắn ra cho được. Nhất định phải tìm cho tôi...."







' Ami... Em đang nơi đâu?

Tôi nhớ em nhiều lắm, hãy trở về với tôi.

Làm ơn.... '



[***]

Ngày hôm nay, bác Sĩ Michelle sẽ đến tận nhà thăm khám cho tôi theo lời mời của cậu Seokjin.

Ngay từ sớm tôi và cậu đã cùng nhau làm một số thứ và vận động để tinh thần thoải mái hơn cho cuộc điều trị sắp tới.

- Ami này, con lên phòng đi một tí nữa là Bác sĩ Michelle sẽ đến.

- Không đâu... Con muốn tưới cây cùng chú cơ.

Tôi chóp chóp mắt nhìn về người cậu của mình đang cười nghiêng ngả.

- Xem này, trẻ con quá đó. Nghe lời chú. Sáng giờ cũng đủ rồi, con nên vào nhà ngồi thư giãn hay ăn trái cây gì đó đi.

- Con chưa muốn.

* Ding dong...*

Tiếng chuông cửa reo khiến tôi im lặng một lúc.

- Con vào nhà đi để ta mở cổng.

- Không cần phải thế ạ, cứ để con, con đi cho.

- Haiz... Con gái ngốc, ta sợ sẽ có ai đó...

- Không đâu. Chú không cần lo lắng như thế. Nhà chúng ta nhiều thiết bị hiện đại như thế mà.

Tôi nói xong thì liền chạy đi trong nụ cười bất lực của cậu Seokjin. Vì lo cho sự an toàn của tôi nên cậu đã lắp sẵn vài cái CCTV bên ngoài. Màn hình phía ngoài hay trong nhà điều có đủ.

Tôi ấn lên phần màn hình điều khiển rồi xem ai đó đang ở trước cổng nhà. Tôi háo hức và nhanh chóng mở cửa.

- Hello... Anh về rồi!

- Ờ.

- Xì... Anh lúc nào cũng thế cả.

Yoongi bật cười rồi lại lắc đầu bất lực nhìn tôi. Anh gian rộng đôi tay rồi lại đi đến ôm tôi.

- Thế đó? Chịu không?

- Không chịu thì cũng phải chịu thôi. Min đại nhân.

- Đồ ngốc nhà em.

- Hehe chúng ta vào thôi.

Tôi và anh vào trong nhà, cậu Seokjin cũng vừa lúc thấy anh nên đi đến.

- Chào Chú, con về rồi ạ.

- Ừm... Chà chà, xem ra sau chuyến đi thì trong con khoẻ khoắn hơn nhiều nhỉ? ' Cậu vừa cười vừa vỗ vai anh '

- Cũng không có gì... Chỉ là con cảm thấy khá thoải mái và đã dùng cả tâm hồn tận hưởng.

- Ừm.. vào trong thôi.

.............

Khi cơ thể đã thoải mái và năng lượng cũng được cung cấp thì chúng tôi lại cùng ngồi với nhau để nói về những chuyện đã xảy ra gần đây... Và cũng không thiếu cả việc tôi ở đây.

- Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. ' Yoongi chút xót xa hướng nhìn về tôi nơi góc bếp '

- Và vì lí do đó nên ta đã dẫn Ami về đây. Ta muốn bảo vệ cho Ami.

-...............

- Lần này bằng cách gì cũng được. Ta sẽ không để con bé lọt vào tay hắn ta.

- Lúc con không ở đây, không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến thế.

-..........

- Chắc hẳn Ami đã rất đau khổ vì mọi chuyện

- Phải. Ta biết mọi chuyện không dễ dàng quên được và... Cái hình ảnh dã man đó đã mãi in sâu vào đầu con bé.

Anh cầm tay cậu Seokjin như một lời an ủi.

- Rồi từ từ sẽ ổn thôi. Con tin là thế, chúng ta sẽ bảo vệ Ami, phải cho em ấy một sự an toàn.

- Ừm.

Tôi nhấc bổng đĩa trái cây mới gọt lên và mang chúng đến nơi hai người đàn ông say sưa tâm tình.

- Wow... Hai người nói gì mà có vẻ bí mật quá vậy?

- Không có gì cả. Yoongi kể về chuyến đi đó mà.

- Con cũng muốn nghe.

- Hôm khác tôi kể, giờ lười rồi. ' Yoongi cầm múi quýt cho vào miệng'

- Anh thì lúc nào cũng lười cả, chẳng chia sẻ gì cho tôi nghe. Hừ... tôi mách Emma để em yêu của tôi qua đây xử đẹp anh.

Thế là chúng tôi lại có một tràn cười phá lên.

- Emma sao? Ừm... Nhưng mà sao tôi không thấy nhóc đó qua nữa vậy?

- Vì thầy Justin gọi Emma về, và Emma cũng không thể ở đây mãi được. Anh nhớ Emma sao?

- Gì.. gì chứ? Tôi đây không rảnh quan tâm sự đời đâu em à.

- Hehe thật không? Emma chưa có bạn trai, tình trạng độc thân từ khi tôi biết, anh có cảm tình cứ tiến tới. Ami làm may mối cho.

- Ami... Hình như là em muốn tôi búng trán em như trước đúng không?

- Có lẽ là vậy đó.

- Em gái, sai lầm khi em thách thức tôi đó.

- Haha... Thì anh bắt được tôi thì tính.

- Em chạy không thoát đâu.

Và thế là tôi và anh chạy dòng dòng nhà như hai đứa trẻ. Cậu Seokjin mỉm cười nhìn theo bóng dáng của tôi và anh.

Tận sâu nơi đáy lòng chỉ thầm mong cho mọi chuyện tốt đẹp, mong tôi vẫn mãi rạng rỡ nụ cười trên môi, mong sẽ không còn kẻ khác làm hại hay đe doạ đến tôi nữa.

[***]

Đầu giờ chiều thì Bác Sĩ Michelle đến sân bay. Cậu Seokjin đang trên đường đón bác sĩ về căn hộ riêng của chúng tôi.

- Ami... Chúng ta về rồi.

- Vâng... Chào bác sĩ. ' Tôi chìa tay và bắt tay với bác sĩ '

- Chào Ami.

- Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ được chứ? ' Cậu nói '

- Tất nhiên là được.

............

Cuộc kiểm tra cũng không có gì quá khó khăn và rắc rối. Bác Sĩ Michelle cũng chỉ hỏi tôi về sức khỏe hiện tại, tinh thần và cả những triệu chứng...

- Xong rồi... Ami, em có thể đi dạo để thoải mái hơn.

- Không cần đâu ạ, tôi muốn ngồi đây để nghe bác sĩ nói về tình trạng hiện tại thôi.

- Sẽ mất một khoảng thời gian khá dài đấy.

- Ami đi dạo một chút đi. Ta với bác sĩ cần trao đổi một số chuyện. Được không?

- Được ạ... Vậy con xin phép.

- À... Con đừng đi quá xa đấy, sẽ không tốt nếu như con bị hắn ta.

- Vâng... Con hiểu mà. Chú yên tâm, con đi nhé.

Tôi chào tạm biệt Cậu Seokjin rồi lại khoác áo và đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro