37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự việc đó vài ngày, tôi cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh và cả sự kiên cường của bản thân.

Có lẽ sau quá nhiều chuyện đã xảy ra, tôi không thể nào giữ cho mình một vẻ vô tư vô lo được nữa. Thay vào đó, lí trí của tôi mách bảo rằng bản thân tôi phải thật kiên cường mạnh mẽ để đối đầu với những thứ khác.

Vì... Tôi biết mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ngay tại đây.

Tôi dùng một số phương pháp và cả dùng sóng điện kích thích phần não để phần kí ức của tôi có thể sớm khôi phục.

Và đương nhiên những phương pháp ấy luôn có tác dụng phụ. Nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm đến chỉ là việc sớm nhớ lại tất cả mọi thứ. Nhớ ba mẹ mình và nhớ cả những chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình vào cái ngày đó.

[***]

Như mọi ngày, tôi lại đến một trung tâm về thần kinh học để trị liệu. Một cuộc trị liệu của tôi thường kéo dài tầm khoảng 5-6 giờ đồng hồ.

Cậu Seokjin, Yoongi cả Jungkook đều thay phiên đưa tôi đến để trị liệu mỗi ngày, nhờ vậy mà tôi cũng cảm thấy đỡ buồn chán hơn.

...........

Tôi mệt rã người nằm trên giường nghịch điện thoại. Jungkook bật cười rồi đi nhanh đến chỗ tôi.

- Đừng nghịch điện thoại nhiều quá, cậu mới trị liệu đấy.

- Haizz... Có gì đâu chứ! Mình vẫn khoẻ như voi mà.

Jungkook chống tay lắc đầu ngán ngẫm rồi lại đi đến giựt luôn chiếc điện thoại trong tay tôi. Còn tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn.

- Ơ kìa Jeon Jung....

- Với thư cách một người con trai theo đuổi cậu, mình không cho cậu làm những thứ có thể ảnh hưởng sức khỏe.

- Gì... Gì chứ???

- Xem kia, xem kìa... Hỡi nghệ sĩ dương cầm của tôi, em đang là có ý gì đây? Em không quan tâm sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của em sao?

Tôi ngại chín cả mặt.

Lần đầu Jungkook nói chuyện với tôi bằng cái giọng thân mật ấy. Thật có chút không quen. Tôi nhìn sang nơi khác tránh mặt cậu ấy. Jungkook thấy vậy càng lần tới, kề sát cả mặt mình lên mặt tôi.

- Yahhh... Jungkook. Ở đây... ở đây là bệnh viện đừng có làm...

- Tôi đã làm gì em đâu. Tôi chỉ nhìn ngắm em thôi...

- Yah... Yah cái... Cái người này...

- Càng nhìn ngắm càng chìm sâu, một loài hoa xinh đẹp giữa rừng cây rậm rạp.

Tôi không biết phải làm gì với một Jungkook đang dần nói linh tinh. Vừa lúc tôi bất lực không biết phải làm gì thì có tiếng cửa mở.

Tôi liền đẩy Jungkook ra. Cậu ấy phụng phịu nhìn tôi rồi lại hướng nhìn ra cửa.

Ra là anh Yoongi. Anh ấy thấy cảnh tôi và Jungkook liền tặng cậu ấy cái nhìn ' Thân thiện ' rồi đi nhanh sang chỗ tôi.

- Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?

- Không ạ... em cảm thấy bình thường.

- Ừ. Vậy tôi đỡ lo rồi. Những lần trước thấy em thét lên mà tôi đây cũng hoảng loạn theo.

- Hehe... Chỉ là lần trước thôi. Còn giờ em quen rồi. Không đau nữa.

- Ừ... Songhan có gửi mấy cân quýt nói là tặng em nên tôi mang đến đây.

- Songhan??? Bé năm đó em đã từng dạy sao?

- Ừm. Giờ cậu ta ra trường rồi và cũng gọi là xuất sắc đấy. ' Yoongi cười nhẹ '

- Wow. Không ngờ, em cũng có thể dạy được học trò ưu tú như thế. Emma mà biết được chuyện này, hẳn cậu ấy sẽ mở cả một buổi tiệc.

Yoongi bóc vỏ quýt rồi đưa cho tôi ăn.

- À... Lúc nãy cậu làm hành động gì với Ami nhà tôi? ' Yoongi giữ nét mặt khó nhằn ấy nhìn Jungkook '

- Umm tôi chả làm gì cả. Cậu ấy cần tôi giúp đỡ thôi. Đúng không?

Jungkook lại nháy mắt nhìn tôi. Tôi nhíu mày rồi ăn cả một quả quýt.

- Cấm cậu làm điều xằng bậy với Ami, không thì Min Yoongi tôi đây sống chết với cậu.

Yoongi khó ở ăn một múi quýt rồi nhìn Jungkook. Jungkook chớp chớp mắt vô tội rồi nhìn tôi bĩu môi.

- Ami...

Cậu Seokjin cầm theo một số thứ gì đó rồi bước đến chỗ chúng tôi. Như một thói quen, cậu lại xoa đầu và hỏi thăm tôi...

- Con cảm thấy như thế nào? Có cần ta lấy thuốc không?

- Không ạ. Lần này cũng không quá đau. Con cảm thấy bình thường.

- Ừm. Vậy hôm nay có tiến triển gì không? Con có nhớ ra được gì không?

- Uhm.. một chút ạ. Con nhớ là con từng gặp chú. Từng chơi với anh Yoongi.

-...........

- Con thấy một ngôi nhà. Nơi đó rất quen thuộc. Chỉ là những thứ đó điều mờ nhạt chứ không rõ ràng.

- ...........

- À... Con nhớ đâu đó mình đã nghe một tiếng nổ rất lớn. Nó vang ra từ căn phòng bên ngoài.

-...........

- Đoạn kí ức ngắt quãng đó, con thấy có một nhóm nhiều người áo đen. Họ rất to lớn, một người trong số đó con có cảm giác rất quen. Cứ như con đã từng rất thân với người đó. Còn sau đó, Con không thể nhớ gì thêm nữa.

- Không sao con gái. Như vậy thì cũng đã rất tốt rồi...

- Con mong phương pháp này sẽ đạt hiệu quả. Con muốn có thể thật nhanh nhớ mọi việc.

Tôi mỉm cười rồi lại ăn quýt. Cậu Seokjin cũng yên tâm nhìn tôi đùa nghịch trên giường.

[***]

- Chú... Chúng ta sẽ làm điều này thật sao?

Yoongi có chút lo lắng nhìn Seokjin đang ưu tư suy nghĩ.

- Có lẽ phải như vậy thôi. Thật ra việc dùng sóng điện này cũng không phải là một phương án lâu dài. Chúng cũng có tác dụng phụ của riêng chúng.

-.................

- Bác sĩ Michelle cũng đã nói, chỉ có tiếp xúc hay nhìn thấy những thứ mình đã từng nhìn qua hoặc có cảm giác quen thuộc thì mới có cơ hội hồi phục hoàn toàn 100%.

- Nhưng chính Bác sĩ Michelle cũng đã nói... làm thế có thể là lợi nhưng cũng có thể là hại.

-.............

- Khi nhớ tất cả mọi chuyện chỉ trong một thời gian nhất định không tránh khỏi sự kích động. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí của em ấy. Em ấy đã phải trải qua quá nhiều thứ tồi tệ rồi... Cảm nhận từ một người anh, con không muốn em ấy gặp thêm chuyện gì khác.

- Con nói cũng có phần đúng của con, ta cũng có phần lí lẽ riêng của ta. Tất cả điều là vì con bé....

-...........

- Ta chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết, nhanh chóng chấm dứt và đưa con bé đến Berlin sống cùng ta.

- Con hiểu ý của chú. Điều này... Chúng ta nên hỏi ý kiến của Ami thì tốt hơn.

- Ừm... Có lẽ là phải làm như vậy.

- Haizz... Mong là mọi chuyện không quá nghiêm trọng.

- Có lẽ ta phải nhờ con một chuyến nữa rồi Yoongi à. Nhờ cậy con trở về đó.

- Vâng... Con biết rồi. Con sẽ đi làm ngay. Chú hãy nói với em ấy.

[***]

Seokjin từ từ bước vào rồi lại nhìn cô bé nhỏ nhắn của mình nằm ngủ trên giường, khuôn mặt không thể giấu nổi sự yêu thương chỉ có thể thầm nâng cao khoé miệng rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô gái nhỏ. Seokjin hướng nhìn sang thân thể của cậu thanh niên cũng đang gật gù trên Sofa.

- Jungkook... Nếu mệt thì về nghĩ ngơi đi. Ở đây có tôi lo rồi.

- Không đâu. Tôi không sao... Tôi có thể ở cùng Ami.

- Nghe lời tôi, dù sao thì một tí nữa chúng tôi cũng về nhà nên cậu về nghĩ ngơi trước đi. Hôm nay đã vất vả cho cậu rồi..

- Không... không. Giúp cho Ami cũng là một phần mong muốn của tôi. Uhm.. nếu anh đã nói thế thì tôi xin phép về. Nếu cần thì cứ gọi tôi,tôi sẽ đến ngay.

- Ừm... Cậu về đi.

Jungkook cười chào Seokjin rồi khoác vest và rời đi. Seokjin hướng nhìn đến chiếc giường kia rồi lại lắc đầu cười nhẹ mà đi đến ngồi cạnh.

Tôi lúc này mới hí hí đôi mắt mình nhìn rồi sau đó bật dậy.

- Cuối cùng cũng có thể thoải mái.

- Ta nghĩ con đã ngủ.

- Hehe... Con không buồn ngủ nhưng lúc chú với anh Yoongi ra ngoài cậu ấy đã doạ con và bảo con phải ngủ. Xì... Cậu ấy thật là.

- Jungkook cũng chỉ vì muốn con được nghỉ ngơi thôi.

- Con hiểu chứ. Nhưng cậu ấy chỉ làm quá lên thôi.

- Tình cảm hai đứa tốt quá nhỉ?

- Chú... ' tôi bĩu môi . '

- Rồi rồi... Ta không ghẹo con nữa. Ta có chuyện này muốn nói với con đây.

- Chú nói đi.

- Ami... Con có muốn mình sẽ nhớ thật nhanh không?

- Đương nhiên rồi ạ. Đó là thứ mà con rất muốn.

- Ta nghĩ ta có thể làm được. Chỉ là...

-............

- Ta... Ta sợ nếu đột ngột như vậy con sẽ không thể chịu nổi mà kích động mất. Ta không muốn gây tổn hại cho con nữa con gái à.

- Không đâu. Con hứa đó, Con sẽ cố gắng thật bình tĩnh, con sẽ không kích động.

Đáy mắt cậu vẫn còn nỗi lo lắng nên tôi liền cười nhẹ trấn an.

- Con xin hứa với Cậu Seokjin. Con sẽ thật bình tĩnh, không làm điều gì nông nổi.

- Ừm... Ta tin con.

- Nhưng mà chú sẽ giúp con như thế nào?

- Chúng ta sẽ đến một nơi.

-............

- Nhà Ba Mẹ con. Ngôi nhà trước kia của con. Con gái...

[***]

Chiếc xe đi theo hướng vào trung tâm Seoul nhưng là ở một ngã rẽ của một khu phố thưa dân cư.

Tôi nhìn ra bên ngoài chỉ thấy những khu đất bỏ hoang và một vài căn nhà to bỏ trống. Nơi đây khác xa so với những gì tôi từng nghĩ. Tuy nhiên, tôi lại có cảm giác cung đường này thật sự rất quen thuộc.

Càng đi sâu vào bên trong xe lại càng chuyển động chậm dần và tôi có cơ hội để nhìn mọi vật được rõ ràng hơn. Thật kì lạ cái cảm giác quen thuộc ấy một lúc một nhiều, nhiều đến nỗi tim tôi cũng phải nhói lên.

Động cơ dừng hẳn. Tôi tháo dây an toàn rồi xuống xe. Vừa đặt chân xuống mặt đường tôi đã gần như ngơ ngác.

Con đường này... Nó giống như con đường mà tôi đã thấy trong những giấc mơ. Nó không khác dù chỉ một chút.

- Ami.

Tôi trở về thực tại rồi đến nhanh chỗ cậu Seokjin. Trước mắt tôi là một cánh cổng cũ kĩ đã rỉ sét và gãy khúc khắp nơi.

- Nơi này... Chính là nhà của con.

Tôi ngạc nhiên rồi lại quan sát thêm một lần nữa. Đây là nhà tôi sao?

- Sao nó lại thành ra như vậy?

- Kim Taehyung.

-............

- Hiện tại ta chỉ có thể nói như vậy.

Lại là gã.

Người đã khiến cuộc sống tôi khốn cùng. Và giờ đây lại liên quan đến ngôi nhà của tôi. Rốt cuộc còn những gì mà tôi còn chưa biết về loại người đáng sợ như gã?

- Chúng ta vào thôi.

................

Không quá khó khăn để tôi và cậu Seokjin có thể tiến vào bên trong. Nơi này xung quanh bị bao phủ bởi lớp cỏ dại mọc rậm rạp tứ phía. Khoảng sân này chẳng khác gì một cái khu rừng thu nhỏ với đầy đủ thứ côn trùng, bò sát trong những bụi cỏ kia.

Vô tình lướt nhìn xung quanh rồi lại dừng ngay khoảng trống bên cửa sổ với chiếc xích đu cũ kĩ. Tôi che miệng rồi lại hoang mang nhìn. Chiếc xích đu này thật giống với những gì tôi từng thấy trong mơ. Không sai vào đâu được...

Chính xác là nó.

Tôi như bị một lực vô hình tác động, bất giác mà đi đến chiếc xích đu ấy. Tay tôi chạm, mắt tôi nhìn. Sao nó quen thuộc quá.

Tôi ngồi xuống rồi lại đung đưa. Đâu đó tôi nghe thấy tiếng cười đùa, tiếng của một người đàn ông trung niên đang gọi ' Ami... Ami...' một cách yêu thương trìu mến.

Hình ảnh đó một lúc một hiện ra rõ ràng hơn, tôi là người đang ngồi trên chiếc xích đu, xung quanh là những người bạn bên cạnh là một người đàn ông đang đưa chiếc xích đu cho tôi nghịch.

- Ami... Ami con sao vậy? Con không khoẻ ở đâu sao? ' Cậu Seokjin lo lắng chạy đến chỗ tôi. '

- Chú... Chú ơi. Con... Con lại nhớ được rồi. ' Tôi mỉm cười tựa vai cậu '

-............

- Con... Con thấy mình đang vui chơi, xung quanh còn có bạn bè. Có cả một người đàn ông đang đưa con chơi xích đu.

- Uhm... Như vậy sao? Thật tốt quá. Có lẽ như thật sự có tác dụng rồi.

...............

Bỏ qua những thứ bên ngoài, hiện giờ tôi và chú đang ở bên trong căn nhà. Nơi này đã quá cũ kĩ với mạng nhện giăng đầy khắp nơi, bộ sofa đắc tiền cũng đã hư hỏng không biết từ bao giờ.

Một lớp bụi dày cuộn theo không khí khiến tôi có cảm giác hơi ngạt. Mùi ẩm mốc của gỗ cùng với những loại mùi kì lạ từ đâu đó cứ vào mũi tôi.

Tôi lướt nhìn một lượt rồi những hình ảnh khác cứ từ từ lại xuất hiện trong đầu tôi một cách vô thức. Tôi thấy cảnh sinh hoạt của một cô bé và một người đàn ông trung niên. Những hoạt động thường ngày. Càng lúc những hình ảnh đó như một bộ phim trôi chậm trong đầu tôi.

Đó là một gia đình rất hạnh phúc, cô bé nô đùa xung quanh cùng với người đàn ông trung niên. Cả hai đều vui vẻ nhảy múa dưới bữa tiệc nhỏ. Ánh sáng chiếu vào, cô bé ấy thật xinh xắn dưới chiếc váy màu kem đang lấp lánh dưới ánh đèn xung quanh. Cô bé ấy chạy đến chiếc cầu thang bên cạnh và đi lên phòng.

Tôi lại vô thức mà bước đi theo hướng đó. Chiếc cầu thang của hiện tại đã hư hỏng dị dạng, tôi khá khó khăn để bước đi. Cậu Seokjin thấy những biểu hiện lạ của tôi nên đi từ từ theo phía sau.

Đứng trước cửa phòng, tôi phủi nhẹ lớp bụi bám trên tay vặn cửa rồi đẩy vào. Nơi này đã hỏng hóc đến mức tôi không còn hình dung ra được thứ gì khác. Tôi đi một vòng, chiếc bàn, cái giường....

Sao những thứ này cho tôi cảm giác quen thuộc đến thế?

Cánh tủ quần áo hở một bên khiến tôi tò mò mở ra. Những chiếc váy bộ đồ đã bị thủng thậm chí là tàn tạ theo thời gian, tôi đưa tay lấy một bộ đồ ra mà ngắm nhìn.

Trong đầu tôi lại vang lên những âm thanh kì lạ, âm thanh của người đàn ông và một cô bé. Tôi có chút đau nhứt đầu, khẽ nhíu chặt hai bên hàng chân mày rồi lại đặt bộ đồ xuống.

Phía dưới chân giường có một cái gì đó cạnh bên nên tôi ngồi thụp xuống và tìm kiếm.

Ngồi thụp xuống?

Tôi lại nhìn thấy một thứ gì đó trong tâm trí mình. Hình ảnh mờ nhạt của cô bé ngồi co ro sợ hãi với thứ gì đó dường như sắp đến và có vẻ như rất tàn khốc.

Tôi lắc đầu để không bị phân tâm bởi thứ khác rồi lại tìm kiếm dưới chân giường. Tôi đã chạm vào một món đồ. Tôi kéo nó ra. Một con gấu bông trắng nhưng.... Lại bị nhuộm bởi màu máu. Ngay trong tức khắc, một loạt hình ảnh cứ liên tục rồi lại liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

Và lần này không còn là mờ nhạt nữa. Tôi nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng.

Tôi thấy cô bé đó đang chơi dưới phòng khách, khi người đàn ông trung niên đó nghe thấy tiếng chuông cửa thì liền đẩy cô bé lên phòng và dặn dò không ra ngoài dù có chuyện gì xảy ra. Cô bé lo lắng nắm vạt áo người đàn ông, nhưng người đàn ông chỉ mỉm cười rồi lại hôn cô bé. Cô bé lên phòng mình.

Cô bé lo lắng không dám mở cửa hay làm gì cho đến khi phía dưới truyền lên tiếng la hét chói tai của người đàn ông trung niên. Cô bé quá lo nên đã hé cửa và nhìn xuống phía dưới. Cô bé to mắt sợ hãi với những gì xảy ra trước mắt, nó diễn ra trong mắt của một đứa bé 8 tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi kia đang dùng súng chĩa vào đầu người đàn ông trung niên. Và người đàn ông trẻ tuổi đó không ai khác chính là GÃ.

Cô bé sợ hãi muốn chạy ra nhưng không thể. Chưa đầy vài giây, cái thứ âm thanh khủng khiếp đó lại vang vọng cả một nơi rộng lớn. Người đàn ông đó đổ gục xuống sàn nhà với vũng máu bê bết. Gã bắn liên tục vào người đàn ông trung niên tội nghiệp. Giọng cười đáng sợ của gã, thứ mà cô bé có chết đi cũng không thể nào quên được.

Cô bé hoảng loạn chạy đến giường ngồi thụp xuống và ôm chặt con gấu bông trên tay, cô bé khóc đến nổi hơi thở cũng dần trở nên khó khăn. Tiếng bước chân cầu thang ấy, thứ âm thanh kinh hoàng ấy. Chẳng mấy chốc gã xuất hiện và ghì chặt cô bé mặc cho cô bé vùng vẫy.

Cô bé mãi ghi nhớ khuôn mặt này, khuôn mặt của con ác quỷ giết BA MÌNH.

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGG....

Tôi ôm chặt đầu mình rồi lại la hét, những kí ức đó, tôi đau đầu quá. Làm ơn ai đó giúp tôi với.

- Ami... Ami con sao vậy? Ami con gái.

Tôi thấy Cậu Seokjin lo lắng cho tôi, cậu lây người tôi bằng mọi cách nhưng rồi một lần nữa tôi lại lịm dần đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro