38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"
- Em còn nhỏ nên chưa hiểu mọi chuyện.

.................

Tôi không xấu xa. Tôi chỉ giết những kẻ muốn làm hại em.

...............

- Tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho em. Không có bố, nhưng em còn tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho em. "

[***]

- Ami... Ami.

Tôi khó khăn động đậy nơi mi mắt. Thứ ánh đèn trắng chiếu vào mắt khiến tôi có chút khó chịu khẽ nhíu hàng chân mày.

Lớp màn sương vô hình trong mắt khiến tôi chưa thể nhìn rõ được thứ gì khác. Tôi có cảm giác bàn tay ai đó đang cầm chặt tay mình. Tôi đảo mắt nhìn.

- Ami... Thật may quá con đã tỉnh rồi. Để ta gọi bác sĩ.

Chưa kịp bước đi, tôi đã vội cầm tay áo của cậu Seokjin. Tôi lắc đầu nhìn cậu.

- Ta xin lỗi con gái. Do ta đã quá gấp gáp khi dẫn con đến đó. Do ta mà con đã phải ngất đi... Ta xin lỗi.

Tôi lắc đầu. Cánh tay truyền dịch khẽ nắm bàn tay cậu Seokjin. Vô thức dòng nước mắt ấy lại rơi theo. Cậu Seokjin lo lắng nhìn tôi.

- Con sao vậy? Đau chỗ nào sao? Có cần ta...

- Không.

-............

- Cậu Seokjin.... Con nhớ tất cả rồi.

[***]

Đáy mắt đau đớn đến não nề của tôi khiến Cậu Seokjin cũng phải bậm môi để không phát ra thứ âm thanh ấy. Thứ âm thanh của sự bất lực đến tột cùng.

- Và rồi... Kim Taehyung bắn chết ba của con. Không chút dứt khoát.

-...............

- Con sợ lắm, con sợ gã ta sẽ giết con. Con chỉ có thể trốn bên cạnh giường mà nhắm mắt.

-...............

- Gã vào phòng con và nói những thứ vô bổ và rồi gã chụp thuốc mê con khiến con bất tỉnh.

- ...............

- Cậu ơi. Làm... Làm sao đây? Nó thật sự quá kinh khủng...

- Ami của ta.

Chúng tôi chỉ có thể bất lực mà ôm chầm nhau. Không một câu nói cũng chẳng tiếng khóc than, chỉ có những giọt nước mắt ngưng đọng và rồi chảy dài trong vô thức.

Cậu Seokjin mím chặt môi mình rồi lại dùng tay quệt đi những giọt nước mắt của mình. Đôi mắt cậu đỏ hoe đặt tay mình lên khuôn mặt tôi.

- Con gái... Con đã phải chịu đựng thứ khủng khiếp ấy. Con đã không thể tự bảo vệ cho mình.

-..............

- Ta... Đáng lẽ ra ta phải ở đó, ta phải ở cạnh hai ba con con để bảo vệ hai người. Nếu như ngày đó ta chú ý hơn thì... Đâu có việc như này xảy ra.

-............

- Ami.... Ta, ta...

- Cậu... Xin cậu đừng nói như vậy nữa. Đó không phải là lỗi của cậu.

- ...........

- Tất cả là do gã... Là Kim Taehyung.

-.............

- Con vĩnh viễn không thể nào quên được bộ mặt giả tạo của gã ta. Bộ mặt giết người.

-............

- Gã... Gã ta được lắm.

- ..........

- Tiếp cận gia đình con, gã tiềm cớ chơi cùng con và rồi là giúp ba chăm cho con.

-.............

- Gã đã chiếm được cảm tình của gia đình con và... không ngoại trừ con.

- ...........

- Gã chăm sóc, yêu thương con... Mọi thứ mọi thứ, gã làm gì chứ? Gã chiếm lấy lòng tin tuyệt đối từ con.

-..........

- Ami từng tôn thờ gã ta, xem gã ta như là một người bạn tuyệt vời của mình không ai có thể ngang bằng.

-..........

- Và rồi là gì? KẺ GIẾT NGƯỜI.

- .........

- Gã giết ba con, gã bắt ép con và đưa con đến một nơi thật xa.

-..........

- Giây phút đó, khuôn mặt lẫn giọng cười quỷ dị của gã ta đã in sâu vào trong tiềm thức, vào trí nhớ của con. Không bao giờ, mãi mãi không bao giờ... Dù cho gã ta có thay đổi ngoại hình hay giọng nói, con vẫn mãi mãi không thể quên con ác quỷ đó.

-...........

Cậu Seokjin đau lòng nhìn tôi. Ánh mắt tôi tràn đầy sự oán hận, đáy lòng như lửa thiêu rụi sau mỗi phút mỗi giây lướt qua. Tôi bóp chặt tay mình đến nỗi gân xanh đầy cổ tay.

- Ta hiểu... Ta hiểu con cảm thấy như thế nào. Con đừng kích động kẻo lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Con hận gã ta, hận tận nơi xương tủy... Kim Taehyung, tôi hận thứ giả tạo của anh. Tôi hận mọi thứ.

............

Khi tôi đã dần dần ổn định được thứ cảm xúc hiện tại của mình. Cậu Seokjin hỏi tôi.

- Ngoài chuyện này thì con còn nhớ gì nữa không?

- Nó hơn cả sự khủng khiếp và đã mãi mãi biến con thành ra như vậy.

Tôi cười nhạt rồi lại nhớ đến thứ tồi tệ ấy.


Tôi mơ hồ nhìn những thứ trước mắt. Trông mọi thứ thật là kì lạ, gian phòng này giống bệnh viện nhưng lại có nhiều thiết bị đồ sộ, to lớn.

Tôi có chút khó chịu định ngồi dậy nhưng thật kì lạ. Tôi không thể ngồi dậy nổi, cả người tôi điều như mất sức chẳng thể di chuyển được cả ngón tay hay cái nhướng mày.

Bên cạnh tôi là tá thứ dây truyền dịch được treo đầy các thanh sắt. Tôi hoảng hốt chẳng biết mình đã gặp phải chuyện gì hay ai đó đang có ý định giết hại mình. Tôi tìm hết mọi cách để cố ra khỏi nơi này nhưng làm sao đây? Tôi chỉ là cô bé 8 tuổi không hơn không kém.

Bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện, tôi cố gắng nghe rồi lại vô tình nghe được tiếng bước chân đang vọng đến căn phòng của tôi. Tôi khép chặt hai mắt mình vờ như đang ngủ.

- Wow... Anh định làm như vậy thật sao chủ tịch?

Giọng của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên khi đã vào căn phòng tôi.

- Hỏi thừa thãi.

- Uhm. Vậy thì tôi xin xác nhận và bắt đầu tiến trình này .

- Làm cho tốt vào, Kim Taehyung tôi không bạc đãi một ai. Kim Namjoon cậu làm tốt, cả cái bệnh viện này sẽ là của cậu.

- Không để ngài thất vọng thưa ngài Kim.

Tiếng nổ lớn vang trong đầu tôi, cả người tôi gần như lạnh tanh khi nghe người đang nói chuyện ấy chính là gã.

Tôi mở mắt nhìn xung quanh, một người mặc blouse trắng đang cầm ống tiêm lên xem xét kĩ lưỡng còn bên cạnh đó không ai khác là gã. Gã quan sát thấy tôi đã tỉnh hẳn liền đi đến rồi lại cười nhẹ mà nhìn tôi.

- Tỉnh rồi?

- C....chú..là.m ....gì... c ..on?

Thật kì lạ tôi không thể nào nói chuyện nổi. Thật khó khăn để cổ họng tôi phát ra âm thanh.

- Thanh tẩy, cho em một cuộc sống mới với một danh phận khác.

- C...chú... g..iết ..... Ba.. con. C...on... Ghét... Chú...

- .............

- T...hả... Con ra. A..ami sẽ... B...áo... Cảnh sát.

Gã cười lớn rồi lại dùng tay mình sờ lên mặt tôi.

- Ngoan ngoãn nào. Chẳng phải chúng ta rất yêu thương nhau sao? Tất cả điều là vì muốn tốt cho em.

- Thả... T... hả....r...a. cứu.....

Tên bác sĩ kia cầm ống tiêm đi đến chỗ tôi. Thứ thuốc đó đang trào ra, tôi chẳng thấy gì ngoài đôi mắt sâu hút của tên bác sĩ đó.

Gã lùi lại rồi nhếch khoé môi. Tôi hoảng sợ đến nỗi bật khóc nức nở, sợ vì mình sắp phải nhận lấy hậu quả gì đó.

- Không.... Kh...ông... B...uông... Ra. Thả... Thả tôi.... Ch....ú.. định.. làm gì?

- Ngoan ngoãn nào cô bé. Em đang bệnh tôi chỉ tiêm thuốc cho em mau khỏi thôi.

- D...dối...trá. Chú...b...ác... Sĩ... Và Chú... Ta..ehyung.... Điều lừa... Cháu.

-............

- Các... Ng... Không được... Tiêm... Vào...

Tôi cố gắng gồng mình để hét lên nhưng chỉ là sự bất lực đến tuyệt vọng. Tôi không thể la hét cứ như có thứ gì đó chắn ngang nơi cổ họng. Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt ươn ướt của mình nhìn tên bác sĩ ấy và rồi tên đó rung cảm mà không thể tiêm mũi thuốc ấy cho tôi.

Gã nhìn sơ qua cũng đủ hiểu, nhẹ nhàng đi đến và đặt tay lên vai tên bác sĩ ấy. Tên ấy mím môi và rồi tiêm thứ thuốc đó vào cơ thể tôi. Tôi khóc nức nở trên giường chẳng thể làm được gì, còn gã chỉ cười lớn rồi thật lớn... Tôi ghét gã, tôi ghét gã.  "

-............

- Con căm thù gã ta, gã ta đã tiêm thứ thuốc đó vào người con. Khiến con như bây giờ.

- Ta sẽ không tha cho hắn, ta sẽ phải khiến hắn đền tội vì mọi thứ.

- Con... Con có chết cũng không bao giờ tha thứ cho gã ta. Không bao giờ.

Cơn thịnh nộ thật sự trong tôi đã bùng nổ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Tôi sẽ khiến gã phải thú nhận những đáng sợ mà gã từng làm.

Giờ đây tại thời điểm này thứ tình cảm mà tôi từng dành cho gã ta, ngay bây giờ sẽ mãi mãi chấp dứt. Sẽ không còn yêu thương, nhớ nhung, lo lắng hay biết ơn... Chỉ còn sự hận thù bao quanh và mỗi lúc một nhiều hơn. 

" Kim Ami tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...có chết cũng không. "

[***]

" Thưa... Tôi đã tìm được vị trí chính xác ."

- Tốt lắm... Quan sát và chờ lệnh đi.

Gã cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra phía khung cửa sổ.

Gã cười bằng cái giọng điệu dị hợm khiến người ta cũng phải nổi da gà. Nhanh chóng lấy áo khoác rồi lại bước ra.

" - Park Jimin chờ lệnh, tập hợp tất cả đến một nơi. Không được chậm trễ...

' Tôi xin nhận nhiệm vụ... ' "












" Cuối cùng thì cũng đã tìm được. Ami em hãy yên tâm, tôi đến cứu em ngay bây giờ. Bọn chúng... Tất cả sẽ phải chết. 

Kim SeokJin. Tốt nhất đừng ngăn cản tôi, không thì đừng mong thấy ánh mặt trời... "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro