6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày thật buồn chán đối với tôi. Gã thì đã đi làm từ sớm, căn nhà rộng lớn nhưng lại vắng vẻ đến cô đơn. Tôi đi từ phòng mình rồi lại sang ban công, đôi khi thì là phòng khách hoặc có khi là nhà kho. Tôi cũng chẳng biết mình đi xuống đó để làm gì.

Tôi chán chường ngồi trên bật cầu thang rồi lại lướt web như thường lệ. Vẫn là câu chuyện quên thuộc, cô bạn thân Emma yêu quý của tôi rất vui vẻ ở Pháp, còn tôi thì chả biết phải làm gì.

Tấm ảnh Emma chụp cùng những người bạn được đăng tải trên Instagram, tôi thực sự rất nhớ bạn bè của mình. Từ Lucie, Lauren,... Cả cô bạn thân Emma, giờ đây tôi chỉ muốn về Pháp để ôm họ thật chặt.

Sau một lúc dành thời gian cho lướt web, tôi quyết định sẽ giải khuây bằng cách tản bộ. Gọi là giải khuây chứ thật ra là tôi muốn đi cho đến khuya mới về. Ngôi nhà này tuy chứng kiến tôi lớn khôn từng ngày nhưng nó vẫn thật sự ngột ngạc đối với tôi, sự to lớn của nó chỉ khiến tôi như là một hạt cát nhỏ được mang vào.

Bước ra khỏi cổng, tôi vội khoác lên người chiếc áo dạ rồi hướng thẳng ra con đường chính. Khung giờ này thì cũng không có nhiều qua lại, tôi lang thang lê bước trong hư không. Đừng chân tại một hộp đêm, đột nhiên tôi lại muốn vào, không chần chừ gì tôi vào bên trong.

Tiếng nhạc vẫn vang dội khắp nơi, những người đang ở bên trong đây đang tận hưởng nhạc và rượu một cách ngon lành. Tôi đi đến quầy gần đó rồi lại chán chường chống cằm.

- Chào em. Em dùng gì?

- Soda blue...

- Xin lỗi. Ở đây không có soda.

- Vậy anh lấy cái gì đó ít cồn thôi.

Người tiếp viên có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng làm thức uống cho tôi. Một thứ nước cũng có màu xanh được đổ vào chiếc cốc thủy tinh.

- Mời em.

- Vâng... Tôi cảm ơn.

Tôi nhẹ nhàng nâng cốc rồi uống một ngụm để cho vị giác từ từ cảm nhận thứ nước vừa uống. Khoé môi nhẹ cong lên, tôi cảm thấy thứ nước này ngon đến kì lạ.

- Đây là một ly cocktail ngẫu hứng tôi làm.

- Nhìn vào thì nó lại không giống Cocktail chút nào. Nhưng ngon thật đấy.

- Gặp em. Thứ khiến tôi ấn tượng nhất lại là đôi mắt của em. Nó như một bầu trời xanh thẳm nhưng chất chứa biết bao nhiêu phiền muộn.

-..............

- Trông em cũng không giống những người thích đi hộp đêm.

- Haha. Anh bói toán đó sao. Anh nói đúng rồi đó. Tôi không thích đến những nơi như vậy có thể là do tâm trạng nên tôi muốn vào đây.

- Những người như em tôi gặp cũng không quá ít. Nhưng em lại là trường hợp đặc biệt đó.

- Trường hợp đặc biệt? Ý anh là gì... ?

- Nghệ sĩ dương cầm Ami Kim

- Oh. Anh biết tôi sao?

- Đúng vậy. Buổi diễn tại nhà hát khiến tôi thích cách em đàn cũng như thả hồn vào từng nốt nhạc.

- Cảm ơn anh. Cũng không đến mức như thế, tôi chỉ muốn làm thật tốt thôi.

- Một nghệ sĩ dương cầm sẽ rất kín tiếng và hầu như không đến đây. Em làm tôi khá bất ngờ với nhận định cá nhân.

- Có thể đó sẽ là người khác. Còn tôi cứ thích thì sẽ làm. Tôi thích tự do và không muốn nằm trong vùng an toàn của mình.

- Tôi thấy được năng lượng đó từ em. Sức sống của tuổi trẻ và những nhiệt huyết.

- .............

- Em ngồi đây nhé. Tôi phải làm việc của mình rồi.

- Vâng.

Tiếng nhạc sôi động dừng hẳn để cho một bản nhạc Jazz funk nhỏ từng giọt âm khắp một phòng. Tôi thoải mái vừa thưởng thức đồ uống vừa lắng nghe điệu nhạc du dương.

[***]

Ngồi cũng đủ chán, tôi lại rải bước trên con phố. Trước mắt tôi là một cửa hàng kem, không hiểu vì lí do gì nhưng tôi lại muốn vào mua.

Bước vào trong, tôi lại cảm thấy nơi này thân thuộc đến kì lạ mặc dù là lần đầu tôi mua kem ở đây.

- Chị ơi. Lấy em một cây kem vị chocolate ạ.

- Vâng. Em đợi giúp chị một chút nhé.

Tôi ngồi ở gốc bàn gần đó, tôi lại hướng mắt mình nhìn về khoảng không vô định. Ánh mắt lôi lướt qua một bức tranh nhỏ với chiếc cầu vồng và những đóa hoa sắc màu phía dưới. Tôi như bị một thế lực nào đó thúc dục cứ đi đến bức tranh.

Tôi đưa tay lên rồi lại sờ. Bỗng dưng tôi lại mờ mờ ảo ảo thấy những hình ảnh đang vỡ vụn. Tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi dẫn theo cô bé đến đây cùng ăn kem. Cô bé rất vui nên cứ cười mãi, cô bé cầm bức tranh của mình rồi lại dán vào gốc tường.

Đầu tôi lại nhói lên từng chút một, tôi nhăn mặt vì cơn đau lại đến, không thể đứng vững mà phải ngồi xuống và ôm đầu. Sau khi đỡ hơn một chút thì chị nhân viên cũng vừa lúc đi đến.

- Kem của em đây.

- Vâng. Em cảm ơn,chị ơi... Cho em hỏi về bức tranh này được không?

- À được. Đây là góc để cửa tiệm treo những bức tranh nhỏ của các bé.

-.........

- Trước đây chúng tôi có tổ chức một cuộc thi nhỏ, người dành chiến thắng sẽ được ăn kem miễn phí trong một tháng. Bức tranh này là của cô bé nhỏ đó. Cô bé thắng nhiều bạn khác để có được phần thưởng.

- Vậy... Cô bé đó là ai vậy ạ? Chị có biết không?

- Trước kia cô bé là khách hàng quen thuộc ở đây, nhưng được vài tuần sau cuộc thi thì cô bé cũng không đến nữa.

[***]

Tôi vừa bước đi vừa ngẫm lại những gì chị nhân viên vừa nói. Thật kì lạ nó lại trùng khớp với thứ tôi thấy trong lúc đau đầu. Tôi tự hỏi rằng mình tại sao lại thấy những hình ảnh đó. Trong khi đây chẳng có chút liên quan về tôi?

Căn nhà ảm đạm phủ một màu đen. Người giúp việc đã nghỉ ngơi và có lẽ như gã cũng đã về khi góc phòng phía trên đã he hé ánh đèn mờ. Tôi vội nhanh bước về phòng mình. Cửa phòng tôi mở trống và gã thì đang làm gì đó với hộp thuốc của tôi.

- Ba... Ba làm gì vậy?

Gã có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh để hộp thuốc về vị trí cũ xoay người qua và nở nụ cười chào đón tôi.

- Em về rồi.

- Ba làm gì với hộp thuốc của tôi?

- Không làm gì cả. Tôi chỉ kiểm tra xem đã còn hay không thôi.

-............

- Hôm nay tôi đến gặp bác sĩ Kim, tôi có nói sơ qua về tình trạng hôm trước để anh ta kê đơn thuốc cho em.

-.............

- Em ăn xong thì hãy uống thuốc điều đặn vào nhé.

- Vâng... Tôi hiểu rồi.

Gã nhìn tôi, trông như tâm trạng của tôi không được ổn lắm, gã có chút lo lắng rồi lại đi đến và ôm tôi vào lòng.

- Em gặp vấn đề gì sao?

- Có lẽ là vậy....

-?

- Tôi mệt lắm. Tôi muốn nghỉ ngơi.

- Ừm vậy thì...

Gã còn chưa nói xong thì tôi đã ôm gã thật chặt và vờ như tôi đang ngủ.

- Ngủ cùng tôi đi.

- ............

- Nghe nói đêm nay sẽ lạnh lắm. Tôi không muốn lạnh.

- Sẽ như em muốn.

Gã bế tôi trong tay rồi lại đặt tôi lên giường, kéo chăn đến tận cổ, gã cũng nhanh chóng chui vào nằm cạnh. Như thói quen gã sẽ xoay người tôi vào đối diện với gã.

Hơi thở bất giác lúc mạnh lúc yếu cứ từ từ như thế thật khiến mình cảm thấy dễ chịu.

- Đã bao lâu tôi không ngủ cùng ba rồi nhỉ?

- Năm em lên 12.

-............

- Em bảo không muốn bị bạn ghẹo nên em nhất quyết muốn ngủ riêng.

-............

- Dù ngủ riêng nhưng tôi vẫn phải vào canh để phòng em giật mình.

- Nghĩ lại tôi thấy mình ngốc thật đó.

- Trời mưa, em sợ sấm và không dám ở trong phòng một mình.

- Đúng vậy. Tôi chả thích sấm chớp. Tôi sợ lắm!

-.............

- Khi trời có sấm chớp. Người đàn ông đáng sợ đó lại xuất hiện và giết người. Tất cả chỉ toàn là máu.

Gã ngạc nhiên nhìn tôi. Đôi chân mày không thể thả lỏng dù một chút. Tôi mỉm cười.

- Sao vậy? Trông ba ngạc nhiên quá.

- Không có gì. Sao đột nhiên em nói như vậy?

Tôi nhắm mắt lười biếng trả lời.

- Ah. Đó là phân cảnh của một bộ phim tôi từng xem. Nó hay lắm. Oaiii, tôi buồn ngủ rồi. Ba ngủ ngon nhé.

Bàn tay gã vô thức vuốt từ mắt rồi đến mũi và cả môi. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên môi.

- Ngủ ngon.


' Là phim? Hay là thật? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro