7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy mình đang bước đi trên một ngõ đường chưa từng biết. Tôi cứ đi trong vô thức như thế, cứ đi rồi lại cứ đi.

Bất giác tôi lại dừng chân trước một căn nhà to lớn. Tôi đi đến cửa rồi hướng nhìn vào trong. Bên trong có một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ rất hạnh phúc vừa ăn bánh vừa uống trà. Bất giác trong lòng tôi cảm thấy rạo rực đến kì lạ... một cảm giác thân thuộc chưa từng có.

Tôi xoay người về phía con đường. Tôi thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nắm tay cô bé và...

Người đó có khuôn mặt rất giống với gã. Cô bé tay cầm kem, miệng vui cười nhìn người gã cạnh bên.

Nhưng....

Chẳng mấy chốc trời đổ cơn mưa.

Tôi không còn thấy gã và cô bé nữa. Tôi giật mình rồi lại nhìn vào căn nhà kia.

Một cảnh tượng kinh hoàng...

Người đàn ông đó đã chết tức tưởi với đôi mắt còn trợn trắng, người phụ nữ ấy nằm trên vũng máu không ngừng chảy.

Đâu đó tôi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một bé gái từ tầng trệt. Tôi vô thức kéo cửa nhưng không thể.

" Kim Ami."

Âm thanh phát ra từ phía sau lưng tôi và nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính xác là giọng của gã.

Tôi xoay người lại thì đã thấy gã chỉa súng vào đầu tôi. Khuôn mặt gã dị hợm hơn bao giờ hết, người gã dính đầy máu tanh đến mức khiến người khác phải buồn nôn.

" Ba... Ba làm gì vậy?"

" Giết mày...."

" Ba nói cái gì vậy???"

" Tao sẽ giết những người mà tao muốn. Kể cả mày... "

Gã tiến sát đến chỗ tôi mặc cho tôi năn nỉ cầu xin hết lời. Trông gã chẳng khác gì một con ác quỷ.

" MÀY ĐI CHẾT ĐI..."

" KHÔNG!!!!"

- Ami...Ami em sao vậy?

Tôi mơ màng mở mắt và hướng thẳng trần nhà. Tôi thấy gã đang nằm cạnh mình.

- Ami. Chuyện gì vậy?

Tôi chạy xuống và vào phòng tắm nhốt mình lại. Gã vừa hoang mang vừa lo sợ đi đến trước cửa rồi lại nói lớn.

- Ami... Chuyện gì vậy? Em mở cửa ra đi nào...

- Tránh xa tôi đi...

- Ami. Chỉ là ác mộng thôi.

- .............

- Mở cửa ra nào...

Khoá chốt được kéo xuống, gã nhanh chóng vào trong. Gã chỉ nhìn thấy cô gái nhỏ của mình run rẩy rồi thụp xuống sàn, gã đi đến rồi lại ôm thật chặt người phía trước.

- Không sao... không sao. Ổn cả rồi, không có chuyện gì cả.

- ............

- Em đã gặp ác mộng gì sao?

- Tôi... Tôi thấy ba giết người và còn chuẩn bị giết cả tôi.

Gã ngỡ ngàng với những gì tôi vừa nói, tay gã vô thức xiết chặt vào người tôi hơn.

- Máu... Rất nhiều máu. Tiếng la hét thảm thiết.

-.............

- Không sao... Không sao cả Ami của tôi.

-..........

- Tất cả chỉ là ác mộng.

-...........

- Sẽ không bao giờ có chuyện tôi giết em. Không bao giờ. Tôi thề...

- ..............

- Không có chuyện gì cả. Đừng lo lắng...

Gã nâng khuôn mặt tôi lên rồi lại nhẹ nhàng trao nụ hôn an lên môi. Tôi cũng thả lỏng hẳn, không còn sợ nhiều nữa.

- Giờ thì đã ổn hơn chưa...?

Tôi gật đầu.

- Tốt rồi. Thật đau lòng khi thấy em sợ hãi như thế trong khi tôi không thể làm gì.

- Dù sao cũng chỉ là mơ.

-...........

- Thật may vì đó không phải là sự thật. Ba sẽ không bao giờ giết người đâu đúng không?

Ánh mắt to tròn nhưng chứa đầy sự nghi hoặc hướng thẳng vào gã mà chờ câu trả lời. Gã có cảm giác như tâm can bị dày vò, gã không muốn nói dối nhưng sự việc bắt buộc gã phải nói như vậy...

- Ừm. Tôi không giết người.

Tôi ôm chặt gã vào lòng mình.

- Thật tốt. Ba không giống những con người ngoài kia. Vì tôi ghét nhất là những kẻ xảo trá và giết người.

Đáy lòng gã có cảm giác như bị hàng trăm cây kim đâm vào. Có lẽ gã phải để cô gái nhỏ này thất vọng rồi.

[***]

Sau sự việc đó, bỗng dưng gã lại hối thúc tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi thì thấy không có gì để kiểm tra vì đó chỉ là mơ thôi. Nhưng gã thì không nghĩ như thế.

- Ahhh... Không đâu, chỉ là mơ thôi mà.

Tôi nũng nịu cầm tay gã đưa qua đưa lại, trông tôi chẳng khác gì đứa con nít đang mè nheo. Gã véo mũi tôi rồi lại nhìn tôi.

- Trẻ con quá. Nghe lời tôi, em nên đi kiểm tra.

- Nhưng đã liên quan đến chuyện gì đâu.

- Ami lúc nhỏ từng ngã cầu thang và bị thương ở đầu. Bác sĩ đã dặn tôi phải để ý cả những giấc mơ nếu quá kích động thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vết thương cũ.

- Ah... Rắc rối quá. Nhưng thật sự là tôi chẳng sao cả.

- Ami nhìn vào tôi.

-.............

- Nghe lời tôi... Hửm?

- Nhưng mà...

- Ngoan. Thay đồ đi, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện.

Gã bỏ đi trong tiếng kêu bất lực của tôi. Tôi thì chỉ biết thở dài và làm theo lời gã thôi.

[***]

Ngồi trên xe gã cứ mãi quấn lấy eo tôi không rời, tôi thì không thoải mái nhưng biết sao được chứ. Gã một khi đã lo lắng thì lúc nào cũng như vậy, tôi phải đành chịu thôi.

Sau một lúc đi xe thì cũng đến bệnh viện. Gã nhanh chóng dẫn tôi vào thẳng bên trong mà không cần xếp hàng lấy số thứ tự. Những người xung quanh chỉ biết ngỡ ngàng nhìn theo.

- Ah... Xin lỗi ngài, ngài chưa lấy số thứ tự, ngài không được vào ạ...!

- Hah... Số thứ tự?

- ............

- Gọi Kim Namjoon ra đây.

- Không được. Viện trưởng đang...

- TÔI BẢO LÀ GỌI.

Giọng gã không quá lớn nhưng lại khiến người điều dưỡng kia sợ xanh mặt. Người đó nhanh vào trong gọi cho người nào đó, tôi thì kéo kéo tay áo gã.

- Hửm... Chuyện gì? ' Từ lạnh tanh gã nhanh chóng chuyển sang trạng thái ân cần hỏi tôi, tay xoa đầu tôi như thói quen'

- Ba đừng làm vậy. Người ta sợ lắm đó. Với lại muốn khám thì cần lấy số thứ tự.

- Ngốc. Nơi này cũng có cổ phần của tôi, tôi có quyền chứ.

- Ba kinh doanh nhiều thứ thật đấy.

Gã cười nhẹ.

Người điều dưỡng kia nhanh chóng tiến lại, khuôn mặt cũng không giấu nổi sự sợ sệt.

- Vâng. Thưa ngài, Viện trưởng đang ở phòng...

Gã nhanh chóng đưa tôi đi dù người điều dưỡng kia vẫn chưa nói xong. Vào thang máy, tôi và gã cứ nhìn vào khoảng không trước mắt cho đến khi cửa mở ra.

Gã đưa tôi đi đến một căn phòng, không gõ cửa cũng chẳng nói gì cứ thế mà xông vào.

- Chào hai người.

- Tôi đã phải chờ.

Chân mày của gã nhướng lên, tôi biết gã đang nghĩ gì.

- Xin lỗi. Tôi cũng không rảnh gì vì tôi cũng còn bệnh nhân khác. ' Vị bác sĩ kia chỉ biết cười ái ngại'

- Ừm hứm... ' Giọng gã không mấy hài lòng'

- Tôi đoán là cô bé đây...đúng chứ?

- Đã rõ rồi thì mau làm nhanh đi.

- Thế thì ngài vui lòng ra ngoài đợi.

- Tại sao?

- Có thế tôi mới có thể làm thật tốt.

Hai con người này nhìn nhau và với vẻ mặt cũng không ít phần thách thức .

- Ba ra ngoài đi chỉ một chút thôi mà.

- Sẽ như em muốn. Làm cho tốt vào, không thì đừng trách.

Gã có chút cọc cằn nhưng cũng nhanh chóng ra ngoài. Tôi ngồi xuống ghế đối diện và được bắt đầu bởi những câu hỏi.

Một cuộc kiểm tra cũng không quá rắc rối, tôi chỉ trả lời các câu hỏi thôi. Sau một lúc thì tôi cũng hoàn thành, gã và vị bác sĩ đó bàn riêng với nhau còn tôi thì ngồi đợi bên ngoài.

Thắc mắc thì vẫn có. Vì người cần khám là tôi và đương nhiên tôi cũng có quyền được nghe cuộc thảo luận của họ nhưng gã lại không muốn tôi vào cùng. Gã lúc nào cũng hành động kì lạ như thế.

Gã bước ra khỏi phòng với tờ khám sức khỏe trên tay. Tôi đứng lên rồi nhìn gã.

- Kết quả vẫn bình thường. Không bị gì cả.

- Đấy. Tôi nói rồi, đó chỉ là mơ và tôi chẳng bị gì đâu.

- Ngốc. Em có biết sáng nay tôi đã sợ đến mức nào không? Em mà xảy ra chuyện gì tôi cũng không nhất thiết sống.

- Yahhh... Tại sao ba lại nói thế chứ? Không cho phép ba nói như vậy. Không tôi giận thật đó.

- Ừm... Ừm, sẽ không nói nữa. Em có đói không?

- Hm... Một chút.

- Chúng ta sẽ đi ăn.

- Yup... ý kiến tuyệt vời.

Gã cười nhẹ rồi lại xiết chặt tay tôi.

- Đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro