8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn vẫn vui vẻ như cách mà chúng tôi thấu hiểu lẫn nhau. Một chút quan tâm dù nhỏ nhất cũng khiến người ta xao động trong tận đáy lòng.

Có lẽ khi càng gần người đàn ông này nhiều hơn thì tôi lại bất cần với những thứ xung quanh mình, sống trong sự che chở bảo bọc từ gã khiến tôi xém quen nhiệm vụ mình cần làm.

[***]

Ăn xong gã cho Jimin đưa tôi về, còn gã tự mình lên Tập đoàn xử lý chút việc đang còn vướng mắc.

Căn phòng gã chỉ có tia sáng phát ra từ phía sau qua ô cửa kính, chẳng có âm thanh hay tiếng động gì.

Gã xoay đầu bút thành một vòng tròn, sắc mặt của gã cũng không tốt gì mấy kể từ sau khi tôi đi.

"
- Mọi thứ vẫn bình thường chứ? ' Gã nhíu mày nhìn người đối diện'

Anh ta đảo mắt qua lại, tay cũng vô thức vén phần tóc đang rơi rớt xuống khuôn mặt.

- Tạm gọi là ổn.

- Tại sao là tạm gọi?

- Dường như cô bé đang tiếp nhận những thông tin đã mất.

Gã có chút mơ hồ nhìn người đối diện.

- Nói cho dễ hiểu hơn. Cô bé đang dần có được kí ức bởi những giấc mơ đang liên kết.

-............

- Tôi không biết vì nguyên nhân gì, Nhưng qua những câu hỏi mà cô bé đã trả lời. Rất có thể kí ức trước đó có liên quan sâu sắc đến ngài thưa chủ tịch Kim.

Gã mím môi trong vô thức.

- Tôi nghĩ ngài nên tìm cách cắt đứt sự liên kết với các kí ức đó.

- Huh... Anh nói nghe dễ lắm, làm sao tôi biết Ami giờ nào lúc nào sẽ thấy những hình ảnh đó chứ?

- Như tôi đã nói, khi có những đồ vật liên quan đến kí ức còn tồn tại thì tín hiệu sẽ nhận thức được, não sẽ kích ứng những thông tin đã từng bị quên lãng và thuốc. Cũng chỉ là thứ bị bỏ đi...

- Vậy còn cách nào nữa không?

- Đầu tiên chỉ có thể tạm thời khống chế bằng thuốc với liều lượng tăng thêm và chia nhiều cử.

-...........

- Và nếu tình trạng đã vượt tầm kiểm soát. Chỉ còn cách tiêm mũi thuốc thứ hai.

- Vậy là tôi sẽ phải....

- Đúng. Nếu tiêm liều thứ hai. Cô bé sẽ không nhận thức được việc gì hay đơn giản bản thân cũng không biết là ai.

- Cả tôi?

- Điều đó là đương nhiên. Chủ tịch cũng sẽ là người xa lạ đối với cô bé.

Gã thở hắt ra. Tâm can gã thật sự rối rắm khi nghe anh ta nói. Nếu em nhớ mọi chuyện thì gã sẽ không còn là gì trong mắt người con gái đó, hay nếu tiêm thuốc...

Thì tất cả công sức bấy lâu nay cũng sẽ đổ sông đổ biển. Khó khăn lắm gã mới nghe được câu " Tôi yêu Taehyung" phát ra từ cô gái nhỏ của mình.

Lựa chọn nào cũng đều khó khăn và không dễ để quyết định. Dù là gì thì người đau khổ vẫn là cô gái nhỏ của gã.

Bí mật... Hay tiếc lộ hoặc có thể sẽ mang theo đến nhắm mắt xuôi tay.

- Tôi nghĩ ngài đang lo lắng. Nhưng ngài đừng quá lo. Với tình trạng hiện tại của cô bé vẫn dùng thuốc được. Tác dụng của thuốc vẫn tốt khi được tăng liều và uống đúng giờ giấc.

- ............

- Phương pháp tiêm thuốc đó cũng không ổn đối với cô bé. Rất khó khăn để cô bé có một công việc và những bài học trong cuộc sống. Mất đi kí ức chẳng khác gì đang chìm xuống vũng lầy.

- Thuốc vẫn khống chế được chứ?

- Vẫn còn tác dụng.

- Được rồi. Cứ kê đơn, tôi sẽ cho Ami uống đầy đủ. "

Gã cầm phi tiêu rồi lại phóng nó đi về phía tấm ảnh màu đen. Gã mông lung và lo sợ. Chưa bao giờ gã cảm thấy mình Stress như thế.

- Chuyện gì?

" Thưa chủ tịch. Có một cô gái tìm ngài ạ!"

- Tên?

" Ha Yujung ạ"

- Cứ để cô ta lên.

[***]

Gã đưa chân lên bàn đưa qua đưa lại, tựa cả thân người to lớn vào ghế và nhìn về phía cửa.

Không quá lâu, người tên Ha Yujung cũng xuất hiện, không nói lời nào mà cứ xông đến như chốn không người.

- Taehyung.

Giọng nói ổng ẹo thật khó nghe, cô ta đi đến chỗ gã thật nhanh rồi lại vùi cả người mình vào gã. Bộ đồ hở hang nhiều chỗ cũng không thể che được cái sự cố tình để lộ một số thứ cho gã thấy.

Gã chỉ ngồi yên ở đó.

- Ahh... Cục cưng à, sau anh không đến thăm em nữa vậy? Em đã rất nhớ anh.

-. ...........

- Em nhớ em trông em ngóng ngày đêm. Em nhớ anh chết đi được.

Gã cười nhẹ kéo tay người phía trước mình đang sờ soạng lung tung.

Gã bóp cằm người trước mặt, khoé môi lộ nụ cười mỉa mai.

- Tôi nghĩ cô nên tìm người đàn ông khác chứ không phải là tôi.

Gã bước đến phía cửa sổ nhìn trực diện vào người trước mắt.

- Ha. Họ nào được như Kim Taehyung đây chứ?

- Vì tôi nhiều tiền? ' Khoé môi gã lộ ra vẻ khinh bỉ'

- Cả sắc đẹp không một ai có được nữa. ' Cô ta vuốt mặc gã'

- Wow. Không nhằm đó chứ? Tôi và cô biết nhau cũng chỉ vì nhu cầu sinh lý. Cô đang ảo mộng nhiều quá rồi. 

- Huh. Nếu tôi nói chuyện đó có khả năng xảy ra?

- Không bao giờ.

- Anh lạnh lùng lắm rồi đó Taehyung à. Anh có biết trái tim này đang cảm thấy thất vọng lắm không?

- Không còn gì nữa thì về đi. Tôi còn làm việc.

- Taehyung à...

- Cô bị vấn đề về thính lực à?

Gã lúc ngày đã có chút tức giận với người đối diện. Cô ta chỉ cười lớn...

- Taehyung à, yên tâm đi, tôi không dễ dàng rời xa anh đâu. Tôi sẽ làm anh thuộc về tôi. Chờ đi, sớm thôi.

- .............

- Em về đây... Bye nhé bae!

Vẻ mặt cô ta cực kỳ đắc ý mà thẳng bước ra ngoài. Khuôn mặt gã lạnh thanh nhìn theo bóng dáng của cô ta.

" Được thôi, Tôi không ngại lấy thêm một mạng người đâu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro