9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thưởng thức tách trà thơm lừng dưới một góc nhỏ trong vườn. Dạo này tôi lại thích trà một cách kì lạ, nó cứ thơm thơm nhẹ nhàng mang cảm giác thật thư thái. Mà sở thích này lại bắt nguồn từ người mà tôi gọi là " Cậu " .

Dạo này trời hay nắng hay mưa bất thường, thật khó để bản tin có thể nói một cách chính xác nhất có thể. Lúc nãy còn mưa mà giờ đã nắng chói chang như vậy rồi, chiếc bụng của tôi lại sôi ục ục. Có lẽ tôi cần phải nạp năng lượng rồi.

Ăn ở nhà hoài cũng sinh ra ngán nên tôi quyết định đi sang cửa hàng tiện lợi xem có món gì mới ra hay ngon ngon không.

Dù sao tôi cũng là một người thích ăn cho nên mấy việc này sẽ không thoát khỏi dự định sẽ làm của tôi.
[***]

Từ vòng rồi lại quẹo để tìm những món ngon của mình, cơm cuộn, xúc xích, một thanh Oreo và cả một lon Sprite...

- Của em là 28.000₩.

- Vâng. Cho em gửi.

- Cảm ơn em, chúc em một ngày tốt lành.

- Vâng. Anh cũng thế ạ.

Tôi xách túi đồ nhỏ nhỏ của mình vừa bước vừa ăn. Vừa ngắm nhìn một thứ gì đó, chân thong thả đi và nhai thức ăn để nạp năng lượng... đúng là không còn gì tuyệt hơn.

Sẽ chẳng có gì nếu không có cơn mưa. Tôi hoang mang nhìn cơn mưa một lúc một nhiều hơn, tôi vội chạy vào trong quán cà phê gần đó.

Đã vào quán Coffee thì không thể không mua một ly. Chọn một góc gần cửa rồi đặt túi đồ lên bàn, tay lại chống cầm như thói quen rồi lại hướng nhìn những giọt mưa nặng hạt.

"Lăng tăng những giọt bắn cửa kính.

Gió lại lung lây thổi cỏ cây,

Mùi hương thoang thoảng không gian nhỏ,

Cho mình một cảm giác bình yên. "

- Hửm? Bài hát gì vậy?

- Giờ chưa phải... Nhưng sau này sẽ thành bài hát thôi.

Tôi ngước mắt sang nhìn nơi vừa phát ra giọng nói. Một chút bất ngờ.

- Jungkook...

- Yep... Mình đây.

Cậu ấy trông có vẻ khá tươi tắn, không chờ đợi tôi nói câu nào mà ngồi ngay và luôn vào chiếc ghế trống dối diện.

- Cậu đi dạo sao?

- Ừm... Mình đi dạo. ' Tôi khá ngượng ngùng khi đối mặt với cậu ấy.'

- ..............

- Cậu cũng đi dạo sao?

- Không. Mình có chút việc.

- Ừm...

- Chúng ta có duyên với nhau thật đấy. Đến cả chỗ này cũng có thể gặp nhau.

Trông cậu ấy không có vẻ gì là giận hay trách móc tôi ngày hôm đó ngược lại còn rất vui vẻ khi giao tiếp với tôi từ cách nói đến cả cách nhìn.

Mọi thứ chỉ khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn mà thôi.

- Jungkook à, Cậu... Không giận mình sao?

- Tại sao mình phải giận?

- Ừm thì...' Tôi ấp úng không biết có nên nói hay không '

- Ah... Có lẽ mình hiểu rồi.

-............

- Cậu lại suy nghĩ linh tinh như mình sẽ không ở cùng cậu nữa đúng không? Vì chuyện đó.

- Có một chút.

- Cậu ngốc quá đi.

-..........

- Bạn thì vẫn mãi là bạn. Chuyện đó.. hm~ mình quên rồi.

-.........

- Nhưng quên không đồng nghĩa với việc bỏ cuộc nhé.

Tôi có chút khó hiểu nhìn cậu ấy.

- Ý cậu là?

- Mình không dừng việc tỏ tình với cậu. Mình vẫn sẽ làm cho đến khi cậu đồng ý...

- .............

- Trái tim mình mách bảo nếu không là cậu thì sẽ không là một ai khác. Mình đã dành tình cảm đặc biệt ấy cho cậu cả rồi.

- Jungkook à....

- Mình biết cậu có lí do, không sao. Mình vẫn đợi và sẽ chứng minh. Mình không bỏ cuộc.

Cậu ấy nâng ly rồi lại uống, câu nói khẳng định của cậu ấy khiến tôi lúng túng hơn bao giờ hết.

Cậu ấy đã quyết tâm như vậy không lẽ tôi lại làm tổn thương cậu ấy thêm lần nữa sao ?

Tính cách cậu ấy tôi đủ để hiểu, có lẽ như vậy thì sẽ ổn hơn việc chúng tôi tránh mặt nhau không ai nói lời nào.

Sau một lúc thì mây cũng tan hẳn và những tia nắng cũng dần ló dạng sau cơn mưa. Ly cà phê cũng vừa cạn đáy,tôi nghĩ cũng đến lúc mình phải về nhà.

- Jungkook à... mình về trước nhé, dù sao cậu cũng có việc riêng. Tạm biệt cậu nhé.

- Ừm... Tạm biệt, Ami về cẩn thận nhé.

- Ừm.

Tôi lấy túi đồ của mình rồi bước ra ngoài. Đến trước cửa tôi vô tình gặp chú Seokjin.

- Oh... Ami, chào con. ' Vẫn nụ cười toả sáng ấy khiến tôi đây cũng phải mỉm cười theo'

- Vâng... chào chú. Chú đi đâu thế ạ?

- À... ta gặp người quen, có một số việc cần bàn. Ami đến đây uống cà phê sao?

- Hehe. Lúc nãy tôi ra cửa hàng tiện lợi mua một số thứ ăn vặt, vừa đi dạo thì mưa nên tạm vào đây uống cà phê.

- Hm~ Con giống Julia, tính cách chả khác chút nào. ' Chú ấy véo má tôi'

- Hehe... Giống lắm sao ạ?

- Ừm. Julia cũng rất thích cà phê.

- Wow...

- Ah... Chào Anh.

Jungkook từ xa đi đến, cậu ấy lịch thiệp chào hỏi chú Seokjin làm tôi có chút thắc mắc.

- Hai người quen nhau sao? ' Tôi ngay ngô hỏi'.

- Ừm. Là người ta nói đấy. ' Chú Seokjin cưng chiều xoa đầu nói với tôi'

- Ami... Cậu biết Anh Seokjin sao?

- ........... ' Tôi không biết phải nói như thế nào. '

- Là cháu tôi.

Chú Seokjin cầm tay tôi rồi lại nói, Jungkook có chút khó hiểu nhìn vào tôi. Có vẻ cậu ấy đang đợi tôi nói...

- Cháu sao? Nhưng Ami... chẳng phải là...?

- Có lẽ là vậy...

-.............

- Chú Seokjin là cậu của mình.

Nét mặt của Jungkook có đôi phần thả lỏng và dường như tôi thấy cả ý cười trong đôi mắt ấy.

[***]

Tôi bất đắc dĩ ngồi cùng với hai người họ. Và người đang muốn biết mọi chuyện nhiều nhất vẫn là Jungkook.

- Mình không nghe cậu nói về việc này. ' Jungkook nhìn tôi'

- Mình cũng chỉ mới biết gần đây thôi.

- Mình không nghĩ người anh Seokjin nói lại chính là người đã chơi cùng mình nhiều năm qua.

- Tôi cũng bất ngờ vì hai đứa là bạn thân đấy.

- Chúc mừng anh. Tôi rất vui khi anh đã tìm được người thân.

- Cảm ơn.

- Hehe... Chú ơi, tôi xin phép về nhà trước được không?

- Ừm được chứ. Con cứ về, mà... Sao con lại mua nhiều đồ ăn vặt thế?

- Tôi không muốn ăn cơm ở nhà.

- .............

- Ăn một mình buồn lắm với lại đồ ăn vặt ngon hơn.

Chú Seokjin xoa đầu tôi rồi lại tiếp lời.

- Không được ăn quá nhiều đấy. Nếu chán cơm ở đó thì sang nhà ta, ta nấu cho...

- Thật ạ?

- Ừm... Ta phải nấu cho cháu gái ta ăn chứ đúng không?

- Yeppp... Tuyệt thật.

- Hm... Nếu không có gì thì sáng mai sang nhà ta. Ta sẽ nấu ăn và cũng muốn nói chuyện với con được không?

- Được ạ. Được chú nấu ăn cho thích thật đấy. Mai tôi sẽ sang sớm. Giờ tôi về đây.

- Tạm biệt Ami nhé.

- Tạm biệt chú, tạm biệt Jungkook.

- Tạm biệt cậu...!

[***]

Cô gái nhỏ rời đi để lại một khoảng không im lặng. Seokjin nâng nhẹ thành ly rồi uống một ngụm latte macchiato, tay Jungkook vẽ một vòng cung vô hình trên bàn. Hai người trầm tĩnh hẳn thay vì cười nói như khi nãy.

- Đôi lúc mọi thứ thật kì lạ. Cứ nghĩ thật xa nhưng không ngờ đã rất gần.

- Đúng vậy. Tôi và Ami là bạn đã từ rất nhiều năm.

- Con bé thật may mắn khi có người bạn là cậu Jungkook à. ' Ánh mắt của sự hạnh phúc đâu đó cả sự biết ơn dành cho người đối diện.'

- Không. Không anh đừng nói như vậy.

-.........

- Đó cũng chỉ là sự trùng hợp khiến cho tôi và Ami gặp nhau. Bằng một cách nào đó chúng tôi thân với nhau.

- Tôi đã nghe những câu chuyện đó từ cậu. Chỉ không nghĩ đó là Ami...

- Tôi cũng vậy, tôi không nghĩ người anh đang tìm là Ami. Hẳn anh đã rất vất vả cho mọi thứ đến ngần mấy năm.

- Đó là phép màu... là sự tin tưởng vô điều kiện đã khiến tôi tìm được Ami.

- Nhưng trông Ami có vẻ không chắc lắm.

- Haizz... Đã ngần mấy năm trôi qua, kể cả Ami đã từng gặp chuyện gì tôi còn không biết.

-.............

- Ami không chắc chắn thì cũng đúng. Tôi đột ngột xuất hiện như thế, Ami phần nào đó vẫn chưa thể chấp nhận được.

-...........

- Nhưng tôi chắc chắn rằng đến một ngày nào đó Ami cũng sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi.

- Nhớ lại mọi chuyện? Tôi không rõ lắm.

- Có lẽ Ami đã gặp phải chuyện gì đó khiến con bé mất kí ức không còn nhớ một chuyện gì cả... kể cả ba mẹ ruột.

Jungkook bất ngờ nhìn vào Seokjin như mong đợi câu nói tiếp theo.

- Không nhớ gì cả kể cả ba mẹ ruột?

- Ừm... Lúc đầu tôi cũng bất ngờ như cậu nhưng tôi biết đây không phải là chuyện trùng hợp.

- ...............

- Ba Ami mất không được bao lâu thì Ami cũng mất tích. Và tôi biết người tạo nên màn kịch hoàn hảo này là ai...

-.............

- Kim Taehyung... người mà Ami gọi bằng " Ba".

Jungkook cảm thấy bất ngờ sau câu nói của Seokjin. Cậu nghĩ người đàn ông đó từ trước đến giờ không đơn giản... Và đó là thật, thậm chí còn hơn như vậy.

- Vậy Ami có biết chuyện đó không?

- Hiện tại, tôi vẫn chưa kể mọi chuyện cho Ami nghe.

-...........

- Một phần, con bé đang ở cùng hắn ta. Một phần con bé không nhớ gì và chỉ biết Kim Taehyung đã nuôi dưỡng mình, con bé có thể sẽ không tin những lời tôi nói.

-..........

- Tôi chỉ mong sau cho Ami có thể nhớ lại mọi chuyện và không để mọi thứ đi theo một chiều hướng khác.

-............

- Tôi muốn đưa Ami về Berlin cùng tôi. Khi con bé nhớ mọi thứ, tôi sẽ đưa con bé đi.

- Anh... Tôi không biết mọi chuyện như thế nào. Nhưng tôi cũng muốn giúp hai người. Nhất là Ami... Em ấy không nên chịu đựng những thứ như vậy.

- Tôi rất biết ơn cậu đã quan tâm đến Ami. ' Seokjin vỗ vai cậu'

- Tôi sẽ giúp hai người. Việc gì cũng được.

- Jungkook... Cậu là người mà tôi tin tưởng được ở Đại Hàn Dân Quốc này. Tất cả tôi trông cậy vào cậu.

- Anh yên tâm. Vì Ami cũng quan trọng với tôi. Tôi sẽ không để những thứ tồi tệ đó đeo bám Ami. Tôi hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro