Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xem xét lại vài ba phút vừa rồi, vẫn không nhìn thấy mình đã làm sai ở đâu, tôi lại xem xét cả quãng thời gian mười mấy năm đã qua, cũng không thấy mình có làm gì tội lỗi. Vậy hà cớ gì thầy chủ nhiệm lại lấy tay ôm mặt như muốn khóc đến nơi thế này?

"Em đùa thầy sao?"

"Nhìn em giống người thích đùa lắm ạ?" Tôi hỏi lại.

Thầy nhìn tôi, hẳn đã xác định rằng đúng thật tôi không phải kiểu người thích đùa, rồi ông lại vùi mặt vào hai lòng bàn tay tuyệt vọng kìm lại tiếng rên rỉ.

Có gì sai khi tôi chọn chức thủ quỹ hay sao? Vừa khi nãy thầy đã hỏi tôi có quyết định gì về vấn đề ban cán sự chưa, tôi liền trả lời mình có thể làm thủ quỹ, thầy nghe tôi trả lời thì bỗng nhiên đơ người như phải lãnh cú sốc tinh thần nào đó và đến cuối cùng là vẻ đau khổ đang bày ra trước mặt tôi đây.

"Thầy nói rõ vấn đề luôn được không ạ?" Tôi thúc.

Rồi ông ấy cố lấy lại bình tĩnh, bằng một cách nhẹ nhàng nhất giải thích với tôi: " Thật ra chính sách để các em học sinh giỏi đảm nhiệm chức ban cán sự này còn mang cả yếu tố làm gương, thúc đẩy tinh thần học tập của cả lớp. Đồng thời qua đó cũng rèn luyện cho các em đã giỏi việc học sẽ giỏi cả việc quản lý một tập thể. Gia Bảo, em hiểu điều này chứ?"

"Sơ sơ ạ." Tôi trả lời.

"Nếu em đã hiểu vậy tại sao lại chọn chức thủ quỹ?"

"Thầy bảo cứ chọn chức ban cán sự nào mà em thích là được mà."

"Em không hứng thú với vai trò lớp phó học tập, lớp phó trật tự hay cả lớp trưởng tôi cũng sẽ cho em luôn. Chức thủ quỹ chẳng giúp gì được cho tinh thần của chính sách mới này cả."

"Vậy nếu đã quyết định xong thì thầy còn hỏi ý kiến em làm gì nữa?" Tôi hỏi vặn lại.

Tất nhiên thầy chủ nhiệm chịu thua với câu hỏi này. Môi trường học đường là của trẻ em mà sao lại đấu trí đấu dũng kinh thế nhỉ?

Thầy chủ nhiệm soạn lại đống tài kiệu đang nằm la liệt trên bàn của mình cho gọn lại, ánh mắt ông xa xăm mệt mỏi.

"Gia Bảo, em rất thông minh, nhưng nhiều lúc không nên thông minh quá." Rồi ông ấy lại nhìn tôi, "Người lớn thích trẻ con nghe lời hơn là trẻ con thông minh, em hiểu cơ chế tâm lý này chứ?"

Tôi gật đầu. Những người lớn rất hay bảo thích những đứa trẻ thông minh, nhưng trẻ em biết nhiều thứ quá sẽ không còn lúc nào cũng nghe lời người lớn nữa, riêng với người lớn khi đã thấy vị trí của mình bị một đứa nhóc làm lung lay tất nhiên sẽ không mấy vui vẻ, nên tất cả mọi người ngoài mặt thì bảo trọng người giỏi, thật ra là trọng người biết ngoan ngoãn. Trên đời không được mấy ai thích người khác giỏi hơn mình.

"Vậy em về được chưa ạ?"

"Chuyện vẫn chưa giải quyết xong mà. Sao lần nào em cũng phải nhanh nhanh đòi về ngay thế?" Thầy nhăn mặt hỏi tôi.

"Thầy biết đấy, trong nhà em có một ông trung niên." Tôi nhún vai như người lớn trả lời thầy.

"Đó đâu phải lý do. Nhưng ba em chẳng phải mới hơn 35 tuổi thôi sao, đâu phải trung niên."

"Tuổi đó cũng đã bắt đầu giai đoạn trung niên rồi đấy thôi."

Thầy nghe xong cũng mặc kệ tôi muốn nói ba mình tuổi gì cũng được, ông phất tay cho phép tôi ra về. Thật ra tôi đã nói dối, ba tôi không cần được chăm sóc quan tâm đến thế, tôi phải nhanh ra về bởi vì tôi cần thêm thời gian để đi đến đồn cảnh sát.

Phong đợi tôi trước cửa lớp, cậu bạn to con này hiện đang là lớp trưởng của lớp tôi. Khi biết vị trí lớp trưởng của mình bị lung lay và có nguy cơ được thay thế bởi tôi, Phong đã căng thẳng ra mặt, thế nhưng khi tôi nói mình không có hứng thú gì lắm với cái chức vị đó thì cậu ta cũng nhìn tôi với một con mắt khác.

Nhưng cậu ấy nhìn tôi thế nào cũng được, nó không phải là chuyện tôi cần quan tâm lúc này.

"C-cảm... ơn Gia Bảo đã chịu đi chơi với tôi." Phong có vẻ hơi run run, chắc vì từ trước đến nay cậu ấy luôn đứng ở vị thế một người lớp trưởng nghiêm khắc nên trong lớp chẳng thân được với ai nên khi được tôi rủ đi về cùng thì cậu ta có hơi căng thẳng.

"Không có gì đâu, sao lại cảm ơn những chuyện này?"

"Không... phải, Gia Bảo là người đầu tiên muốn làm bạn với tôi." Cậu ta lại nói, cái vẻ lúng túng đối nghịch với cơ thể cường tráng của mình làm tôi cảm thấy không hợp mắt lắm.

Do cậu lập dị quá đó, tôi nuốt ngược câu nói này lại.

Gia đình Phong có truyền thống quân đội, từ nhỏ cậu ấy đã có tinh thần kỷ luật, trạng thái lúc nào cũng nghiêm như sắt thép, không lạ gì một người như Phong lại có ước mơ tương lai là trở thành cảnh sát.

"C-chúng ta đến đồn cảnh sát thế này có ổn không nhỉ?" Cậu ta nói khi đi bên cạnh tôi.

"Sẽ ổn cả thôi, tôi có quen người ở đó."

Thật ra tôi với anh Quang cũng chẳng phải kiểu quen biết đến mức có thể ung dung đi vào đồn cảnh sát làm phiền người ta như thế này, nhưng đặc quyền của trẻ con chính là được thoải mái làm phiền người lớn cơ mà.

"Em đến rồi ạ." Tôi bước vào đồn như có đặt lịch hẹn trước.

Bên trong có một anh mặc quân phục cảnh sát đang thư giản đọc báo, có lẽ việc trực đồn cũng không phải chuyện quá khó khăn gì đối với anh ấy. Nhưng anh không phải người tôi đang tìm.

"Anh Quang đâu ạ?" Tôi hỏi anh cảnh sát.

"Tên đó hả?" Anh cảnh sát đưa tay lên nắn môi, chắc là một thói quen của anh, "Cậu ấy đang đi dẹp một vụ cãi nhau gì đó, chắc sẽ không về ngay được. Có chuyện gì không?"

"Cũng không có gì quan trọng."

Câu trả lời của tôi khiến anh chưng hửng, tất nhiên rồi, kiểu trả lời này không phải là một người bình thường sẽ dùng để trả lời với cảnh sát. Rồi ánh mắt anh ta lại càng phức tạp hơn khi thấy tôi tự tiện đặt cặp lên bàn, kéo Phong đang nhìn dáo dát bên cạnh ngồi xuống như đúng rồi.

Trên bàn đặt một bình hoa mới, lúc trước nó không có ở đây, nhìn những bông hoa được cắm trong đó, tôi đã đoán ra được đây là sự sắp xếp của ai. Hoa này do tiệm tôi bán.

Anh Quang không có người yêu thật, bữa trước đến nhà tôi mua hoa về cũng chẳng biết tặng cho ai nên đành mang vào đồn cắm coi như đỡ phí.

"Em là người quen của tên đó à?" Anh cảnh sát lại chồm đầu từ trong phòng kính ra, hỏi.

"Cũng không thân lắm ạ."

Phong ở bên cạnh tôi hết nhìn đầu này lại nhìn đầu nọ không gian đồn, chẳng hiểu cậu ấy quan sát gì mà kinh vậy. Cuối cùng lại thốt ra một câu: "Đồn cảnh sát này có vẻ cũ quá nhỉ, tôi có dịp đi thăm nơi chú tôi làm việc, đồn bốt ở đó đẹp hơn nhiều."

Phải rồi, dòng họ của Phong có kha khá người làm trong sở cảnh sát, có cái gì mà cậu ta chưa từng thấy chứ.

Lý do hôm nay tôi đưa cậu ấy đến đây là vì tôi chẳng nghĩ ra được thêm cớ gì để có thể gặp anh Quang. Phong sẽ là cái cớ tiếp theo của tôi.

Cậu ta nắm chặt tay như đã hạ một quyết tâm gì đó, nhanh chóng nhảy xuống ghế len vào bên trong phòng kính. Tôi vẫn nhìn bình hoa, chẳng quan tâm cậu định làm gì.

"Anh cho em xem một chút mấy thứ này được không ạ?" Tiếng cậu bạn tôi vọng ra

"À...ừm. Mấy thứ này không phải đồ chơi cho trẻ con đâu đấy." Nói thế nhưng anh cảnh sát bên trong vẫn đưa một con dấu cho Phong ngắm nghía.

Với lý do có một đứa bạn yêu thích nghành cảnh sát, tôi có nhiệm vụ mang cậu ta đến đây để cọ sát nghề nghiệp, như vậy tôi vừa có tiếng tốt, lại vừa tiếp cận được người muốn tiếp cận. Tuy việc này nói ra hơi quá phận, nhưng từ trước đến nay tôi luôn làm chuyện quá phận mà.

"Tôi về rồi đây." Tiếng anh cảnh sát thân thuộc truyền vào tai tôi.

Tôi dời tầm mắt khỏi bình hoa, nhìn qua phía cửa thì thấy ở đó không chỉ có một mình anh Quang. Phía sau anh còn thêm một toán người mặt mũi bặm trợn, trên người xăm trổ rồng rắn chim trời, có vẻ bọn họ đã gây rắc rối nên bị bắt về đây.

Bên trong cửa kính, hay anh em nào đó vừa nói vài câu đã thân liền ngừng nói, nhìn lên cùng một lúc. Phong thấy đám người đi vào thì mặt hớn hở như được mùa.

"Oa! Anh cảnh sát bắt tội phạm ạ? Họ là tội phạm ạ?"

Vừa nói, Phong vừa chỉ tay vào từng người trong đám. Mấy tên kia bị một đứa nhỏ chỉ trỏ nói mình là du côn cũng có hơi đỏ mặt xấu hổ, vì bọn họ là vậy thật.

"Anh cảnh sát! Chúng tôi vẫn chưa xảy ra ẩu đả nào gây thiệt hại đến ai, thanh niên ra đường va chạm là chuyện bình thường, có thể thả tụi tôi ra không." Một tên xỏ khuyên mũi trong đám cố gắng xả văn xin khoan hồng.

Nhìn cái lỗ mũi đang được trang khí bởi một chiếc vòng kiềng nho nhỏ trông rất cá tính của anh ta, tôi bất giác khịt khịt mũi, cảm thấy mình cũng nhột theo.

"Có lần đầu sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và cả lần thứ tư nữa. Nếu tha thì các cậu sẽ không thể chừa. Một tương lai an toàn trật tự sẽ không thể xuấ hiện." Vừa nói, anh Quang vừa đặt tay lên tim, đầu hướng về phía bóng đèn dây tóc trên trần nhà.

Phong đứng đằng xa được loá mắt một phen, ánh nhìn của một đứa trẻ lấp lánh như thu cả ngân hà trong đôi mắt cứ chằm chằm quan sát từng cử động của anh cảnh sát. Tôi bắt đầu cảm thấy mình giống một kiểu nhân vật thừa thải trong một vở kịch trào phúng nào đó.

"À mà... Sao nhóc lại ở đây?" Như thể đến giờ mới nhận ra tôi, anh Quang hỏi.

"Có một cậu bạn của em rất thích ngành cảnh sát nên muốn đến học hỏi kinh nghiệm từ các anh ạ."

Mặt anh ấy liền như muốn bảo chúng tôi phiền phức nhưng cũng vừa không nỡ đuổi chúng tôi đi.

Cả đám người họ nhanh chóng tự ổn định chỗ ngồi, tôi bây giờ đã ngồi chung một bàn với đám lưu manh giang hồ lạ hoắt và đây là điều tôi chưa bao giờ dự liệu được.

Anh Quang lấy ra một tập biên bản, đưa cho từng người trong bọn họ, Phong cứ xoắn xuýt chạy tới chạy lui, ánh mắt như đang học hỏi nền tri thức nhân loại.

Tôi cảm thấy trên đời này ai cũng tâm huyết với công việc mình yêu thích như cậu ta thì thật tốt.

///

Nhưng chuyến đi cũng không phải không có giá trị, lúc ra về tôi đã nhận được một thông tin mới từ Phong.

"Các anh cảnh sát thân thiện thật nhỉ. Cái anh ở bên trong phòng kính ấy, có nói với tôi là ông anh người quen của cậu sắp đi biển chơi thì phải. Cậu biết chuyện này chưa?" Phong vừa nói vừa khoanh hai tay vắt ra sau đầu.

"Vậy sao?"

Hai người họ chẳng biết ở trong phòng kính đã tám nhảm những chuyện gì với nhau, cái anh đồng nghiệp với anh Quang có vẻ cũng là một người ruột để ngoài da, tâm sự một lát liền kể hết mọi chuyện của đồng nghiệp mình cho Phong nghe.

"Một chuyến đi biển ba ngày hai đêm..." Phong lần lượt kể cho tôi ngày giờ, địa chỉ và cả tên tour.

Cảm thấy đây là một thông tin hữu ích nên tôi cố gắng ghi nhớ nó trong đầu.

"Anh ấy định đi chơi biển một mình sao, thật kỳ cục." Tôi nói.

"Cái này thì tôi cũng chẳng biết, nhưng chắc phải đi với gia đình hay người yêu gì đó đúng chứ. Khó mà nghĩ rằng anh ấy đặt tour đi chơi mà chỉ vác cái thân mình đi như vậy." Phong cũng đồng ý với tôi.

Tôi gật đầu, cảm thấy cậu bạn này cũng hữu ích quá chừng, việc không có ai trong lớp chịu đến gần cậu ta chắc là do mấy tên trong lớp chẳng nhìn ra được những phúc lợi sẽ có khi làm bạn với một lớp trưởng rồi.

Sau khi tạm biệt Phong, tôi nhanh chóng đi về nhà, tiệm hoa hôm nay có vẻ khá đông khách, nhìn từ xa đã thấy rất nhiều người vào ra như thác lũ.

"Khoan đã, hình như hai ngày nữa là đến Valentine đúng không nhỉ?" Tôi chợt nhận ra.

Thảo nào mà tiệm hoa của chúng tôi lại bỗng nhiên đông khách như vậy, hằng năm đây là dịp để hai cha con nhà tôi hốt bạc nên ngày này tôi luôn luôn phải ghi nhớ.

Tôi nghĩ rằng với số lượng người đông đúc đó, mình sẽ khó mà bước được vào trong nhà.

"Vâng ạ... xong rồi ạ... vâng!!" Ba tôi đang hí hoáy viết vào cuốn sổ ghi chú có cái bìa diêm dúa đã phai hơn một nữa của mình, tóc ông đổ mồ hôi dính bết cả vào mặt.

Tôi nhanh chóng cất cặp rồi chạy ra phụ ba một tay, quan trọng vẫn là viết đơn và tính tiền, nhưng dù công việc không mấy khó khăn thì với một người đang phải bó chân như ba cũng trở nên phức tạp.

Cảm thấy ba mình có thể đảm nhận được việc ghi nhận đơn hàng, tôi nhanh chóng đi ra phía ngoài để tính tiền những khách mua tại chỗ. Đồng thời luôn tay luôn chân đi lấy những bó đã được đặt mang ra.

"Vâng em hiểu ý chị rồi." Tôi gật đầu với một chị muốn mua một đoá hoa cẩm tú cầu.

"Vâng, mẫu này tiệm em có ạ." Tôi trả lời với một anh khi đã xác định được kiểu dáng của bó hoa mẫu trên màn hình điện thoại.

"Vâng, mà sao chị lại muốn mua hoa vạn thọ vào ngày Valentine vậy?" Tôi hỏi một chị khác vẻ mặt đang khó ăn khó ở, hẳn chị ta mua để dằn mặt trả thù tên phụ bạc nào đó chăng.

Nhanh chóng bị cuốn vào đống công việc hiện tại, tôi quên mất thông tin về chuyến đi của anh Quang. Tôi đã xác định sẽ sử dụng thông tin này với một cách hữu ích hơn, có thể hy vọng anh ta sẽ như một người bạn, mua quà lưu niệm về cho ba tôi. Những hành động nho nhỏ này tuy chỉ là xã giao nhưng cũng rất quan trọng trong một mối quan hệ bạn bè.

"Phù!!!! Mệt thật nhỉ, những ngày tiếp theo sẽ càng mệt hơn nữa đây." Ba tôi nói rồi lấy khăn ra chấm mồ hôi trên trán, máy tóc rối của ông bây giờ trông lại càng thảm thương.

Tôi tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi tiệm rồi quay lại quan sát ông một lát từ đầu đến cuối, cảm thấy không có gì kỳ lạ mới gật đầu an tâm. Từ lúc ba bị thương đến nay, mỗi khi tôi để ông một mình ở nhà thì trong lòng chứ có cảm giác lo lắng không thôi.

Dù sao hết tuần này ba tôi đã có thể đi lại như bình thường, tôi không muốn có thêm chuyện xảy ra.

"Ba có mệt không ạ?"

"Không mệt." Ông phất tay mỉm cười. Rồi nhanh chóng đóng cuốn sổ của mình lại, cà nhắc đi vào bếp.

Đồng hồ đã điểm 1 giờ trưa, đúng là hai ba con chúng tôi làm đến quên cả đói bụng.

"Sắp tới sau khi Lễ tình nhân qua, chúng ta sẽ đi chơi biển nhé!" Tiếng ba tôi vừa chuẩn bị đồ ăn vừa vọng ra từ sau bếp.

Khoan đã, tôi cảm nhận thấy có điều gì đó không đúng.

Rồi ba tiếp tục nói về chuyến đi sắp tới. Sẽ là một chuyến đi chơi biển ba ngày hai đêm, đã được chuẩn bị sau khi Valentine kết thúc, nghĩa là không làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tiệm vào ngày lễ.

Tôi cứ thấy những thông tin này cứ quen quen thế nào.

"Sao vậy, con không vui sao? Đến lúc đó chân của ba đã đi lại được bình thường rồi mà, con đừng lấy tay xoa cằm như ông cụ vậy chứ."

Với chiếc tạp dề trông rất ra dáng người đàn ông của gia đình, ba tôi đặt mâm cơm xuống bàn, mùi thức ăn thơm phức làm dậy lên cảm giác đói bụng.

"Tất nhiên là vui ạ!" Tôi trả lời, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Vậy là không có quà lưu niệm giữa những người bạn gì ráo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro