Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khoanh tay nhìn hai người đàn ông trước mặt, chờ đợi từ họ một lời giải thích thoả đáng cho sự việc này.

Vào tuần trước, ngay khi được biết thông tin rằng anh cảnh sát sắp có một chuyến nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm ở một bãi biển xinh đẹp thì tôi lại nhận thêm một thông tin là ba mình cũng đã sắp xếp một chuyến đi y hệt như vậy.

"Chỉ là... trùng hợp thôi. Thật đấy!" Ba tôi ấp úng nói, mắt vẫn không nhìn thẳng được vào con mình. Vẻ mặt ông khi nhìn thấy tôi đội chiếc nón tai bèo như rất muốn thét lên "dễ thương quá đi!" nhưng cố kìm chế.

Thật ra chuyện này hoàn toàn có thể là trùng hợp. Nhưng nếu theo cái kiểu này thì tôi vẫn phải tấm tắc khen sự an bài của số phận quá phi thường.

"Nếu có thể trùng hợp đến thế thì chúng ta thử mua vé số xem có trúng không." Tôi tất nhiên vẫn không hài lòng với câu trả lời nên đáp lại.

Hai người họ có vẻ không tìm ra được một cái cớ nào khác. Thật là, nếu muốn đi du lịch chung thì cứ báo một tiếng, sao lại úp úp mở mở với tôi, đằng nào thì tôi cũng sẽ phát hiện ra thôi mà.

Nhưng hai người họ thân với nhau thế này từ lúc nào vậy chứ?!

"Không phải, anh và ba nhóc đã có ý định sẽ nói với nhóc nhưng vì quên mất. Chuyện này cũng không quan trọng mà."

Tôi gật đầu rồi buông một tiếng thở dài, đúng là việc có cho tôi biết hay không cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ là nếu có thêm một người đi chung thì cứ coi như càng đông càng vui vậy.

Mùa Valentine vừa rồi trôi qua êm đẹp, tuy có đôi chút bận rộn nhưng hai ba con tôi vẫn nhanh chóng giải quyết xong tất cả mọi đơn hàng, gom được kha khá lợi, thật sự không tin được bán hoa mà có thể phát tài đến thế.

Cùng với đó, sách tôi viết cũng đã được ký hợp đồng với một nhà xuất bản, vì vậy tiền cứ kéo ùn ùn vào nhà, đã dư dả nay lại càng dư dả hơn. Tôi không để cho ba biết mình viết truyện về thể loại gì, chỉ bảo ông đến cùng mình ký hợp đồng và thực hiện một số thao tác giấy tờ là ổn.

Ở trên mạng, tôi là một tác giả giấu mặt nên chẳng ai biết ngoài đời tôi là một học sinh trung học cơ sở, bên xuất bản họ cũng hợp tác không công bố bất kỳ thông tin gì của tôi với các độc giả.

Nguồn thu nhập nho nhỏ này đã giúp cho tôi có thêm một khoản tiền, hiện tại không cần phải xin thêm tiền tiêu vặt từ ba. Có thể nói bây giờ gia đình hai người chúng tôi nhìn bên ngoài bình bình thường thường nhưng thật ra bên trong đều rủng rỉnh tiền bạc, lúc cần thiết vẫn dư sức hưởng thụ không kém một ai.

Chỉ có anh Quang chẳng biết làm cảnh sát lương bổng thế nào, tất nhiên sẽ không quá thấp nhưng so với hai ba con nhà chúng tôi thì vẫn kém hơn một bậc. Phi thương bất phú chắc là thế này đây.

Tôi chỉnh lại chiếc nón của mình một lần nữa, đây là món quà sinh nhật mà Minh đã tặng, dù trông có hơi lố bịch thế nhưng kiểu dáng lại tránh nắng rất tốt nên được tôi lựa chọn để mang theo khi đi du lịch.

Hai người đàn ông bên cạnh vẫn đang nói chuyện rôm rả, họ đang bàn về mấy loại xe cộ rồi máy móc gì đó mà một đứa trẻ như tôi không thể nào hiểu được, theo đánh giá chủ quan của tôi thì rất ra dáng một cặp bạn thân đang nói chuyện. Tôi nhìn hình ảnh đó mà không nhịn được mỉm cười hài lòng, có vẻ mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt.

Anh cảnh sát không những đi cùng tour với chúng tôi mà còn đến thẳng nhà để đón xe cùng, cứ coi như tình nghĩa càng đong càng đầy đi. Mấy chiếc vali được nhanh chóng mang lên xe, tuy đã bảo với nhau rằng khi đi chơi kiểu này thì tốt nhất nên mang ít đồ thôi nhưng với chúng tôi, có nói ít thì vẫn là rất nhiều.

"Bản tin thời tiết bảo mấy ngày tiếp theo trời sẽ nắng đẹp, dù sao cũng chưa đến mùa mưa nên sẽ thích hợp để đi biển lắm."

"Ừm." Anh cảnh sát gật đầu với nhận xét của ba tôi, rồi lại nói thêm, "Thật ra được đi chơi với nhau đã là chuyện rất vui rồi, thời tiết tốt hay xấu không quan trọng."

Nghe mùi mẫn quá đi, để xem đến lúc mưa giông lốc xoáy thổi bay người thì anh sẽ cảm thấy thế nào.

Tuy suy nghĩ như vậy nhưng tôi cũng hy vọng chuyến đi này sẽ thuận buồn xuôi gió. Tất nhiên là bởi vì tôi muốn khắc phục tâm trạng chán đời của ba mình, còn một lý do nữa là vì cảnh tiếp theo trong tiểu thuyết viết trên web của tôi sẽ là một cảnh diễn ra ở bãi biển.

///

Trời không phụ người có lòng, chúng tôi an toàn đi đến nơi, xuống cả thuyền để đi ra đảo.

Chuyến đi hai ngày ba đêm này có lịch hoạt động chủ yếu sẽ là nghỉ ngơi thư giãn và tắm biển. Thật sự tôi cũng không đánh giá cao các loại hình du lịch mang tính thu thập kiến thức như đi bảo tàng hay di tích nên cảm thấy lựa chọn một tour du lịch biển chính là giải pháp đúng đắn nhất.

"Oa!! Đến nơi rồi." Ba tôi vươn vai hít hà một hơi sau khi đến được trước cổng khách sạn.

Trong đoàn chúng tôi có trên mười người, tổng cộng ba gia đình, tất nhiên đã tính anh Quang vào đội gia đình của tôi. Chẳng hiểu sắp xếp thế nào, tôi cứ có cảm giác trong các đoàn đến đây vào dịp này, đoàn người chúng tôi là đẹp nhất. Đi đến đâu liền toả sáng đến đấy.

Có một cô trong đoàn cứ lấy mũ che che chắn chắn, đi đến đâu cũng giấu mình nép người dưới cái nón vành rộng màu cam của mình. Tôi có cơ hội để ý thấy được nhan sắc của người phụ nữ đó rất nổi bậc, đều này khiến tôi nảy ra một ý nghĩ có khi nào người đó là một diễn viên nổi tiếng hay không.

Các gia đình khác cũng có ngoại hình tương đối xinh đẹp, có thể nói mọi người trông đều vừa mắt. Còn có gia đình dắt theo hai cậu con trai sinh đôi, chúng cứ tíu tít bám theo sau lưng tôi anh ơi anh à mãi.

"Khách sạn của chúng ta ở đây, các anh chị cứ nghỉ ngơi thư giãn, đến 7 giờ sáng ngày mai xe sẽ đến rước chúng ta đến bãi biển. Em chúc các anh chị thoải mái ạ." Người hướng dẫn viên trẻ tuổi cúi đầu lịch sự chào chúng tôi, nhanh chóng đưa tất cả lên phòng.

Nhưng có một đều bất cập đã diễn ra.

"Được rồi, ba Lâm và anh Quang ngủ chung một phòng đi." Tôi nói.

Y như rằng, hai người họ lúng túng trước quyết định này của tôi.

"Khoan đã, con không muốn ngủ với ba sao?"

"Con muốn một mình, với lại bây giờ đang là thời điểm hết hạn bản thảo, con phải nhanh chóng lợi dụng cảnh biển để có thể miêu tả trong truyện của mình tốt nhất có thể chứ."

"Hừm... Chúng ta đang đi du lịch cơ mà, con tham công tiếc việc quá rồi đó." Ba nhăn mặt nhìn tôi, không hài lòng lắm về việc tôi mang công việc của mình đến tận đây.

"Anh cảnh sát nêu ý kiến đi."

Anh Quang từ nãy đến giờ chỉ đứng một bên quan sát hai ba con nhà tôi tranh phòng, trong lòng chẳng biết đang nghĩ đến điều gì khi chính anh ấy là người phải chịu thiệt trong chuyện này. Lẽ ra anh Quang có thể một mình độc chiếm một phòng, nhưng nếu tôi bảo ba mình qua ngủ với anh ấy thì thành ra lại làm phiền người khác.

Tôi cũng khổ tâm lắm chứ, nhưng vì độc giả thân yêu và vì tiền nhận bút bèo bọt thì phải chấp nhận thôi, vả lại có khi được sinh hoạt trong cùng một không gian thì hai người họ lại càng thân thiết hơn với nhau, một công đôi ba chuyện.

"A. Nếu vậy thì hết cách nhỉ!" Anh cảnh sát nói, vẻ mặt thoáng ẩn hiện chút quỷ quyệt.

Anh ấy nói vậy có nghĩa là đồng ý với ý kiến của tôi rồi. Ba tôi vẫn làm vẻ mặt không phục véo vào hông anh một cái, anh ấy nhảy dựng lên vì đau nhưng vẫn bật cười ha hả thích thú.

Màn bỏ phiếu đã xong, ba tôi vẩu môi xấu hổ theo anh Quang vào phòng, miệng còn lắp bắp gì mà "Cái này... là do tôi không còn cách nào nữa đấy nhé!". Có lẽ vì để thua tôi nên mặt ông đỏ lên hết cả, bước chân cứng nhắc ngoan ngoãn đi theo anh cảnh sát. Vẻ mặt chẳng thua gì tội phạm bị bắt giam.

Hừm... Có lẽ tôi nên nghĩ lại về việc để ba ngủ chung với mình, nhìn ông cứ tội tội thế nào.

"Cơ mà em phải nhắc trước, ba Lâm khi ngủ có tật xấu là hay ép người khác. Nếu ông ấy có ép anh lăn xuống giường vào lúc nửa đêm thì thông cảm nhé." Tôi nói với theo, anh Quang nghe vậy thì xoay mặt qua, ba tôi cũng làm hành động y hệt, rồi màu đỏ lan xuống cả từng đầu ngón tay của cả hai.

"Em chúc anh may mắn!" Bỏ lại một câu, tôi nhanh chóng vào phòng của mình.

Hình như cả hai người họ đều ngủ không được ngon lắm...

Chà, được rồi tôi sẽ phải thay đổi lại suy nghĩ của mình, nếu vì công việc mà để ba và anh cảnh sát ngủ không hợp nhau khiến cả hai trông đuối sức thế này thì thật ích kỷ quá.

"Nếu ba thấy không ổn thì đêm nay cứ qua ngủ với con." Tôi vừa nói vừa lột con tôm nướng mà một bác trong đoàn vừa gắp cho mình.

"Sao nào. Em sợ ma rồi hả?" Anh cảnh sát nghe vậy thì liền giở giọng trêu chọc tôi, miệng nhay nhồm nhàm miếng mực.

Tất nhiên là không có chuyện tôi sợ mấy loại ma cỏ, nếu trên thế giới này người chết đều biến thành ma thì chẳng phải đâu đâu cũng đều có ma cả hay sao, làm gì mà phải sợ. Với lại mấy chuyện ma chuyên đi hù doạ người nghe cũng buồn cười hết sức, nếu một con ma hù tôi đứng tim chết rồi tôi cũng biến thành ma vậy lúc cả hai gặp nhau thì sẽ nói với nhau những gì đây, chẳng phải rất ngượng à!

"Em cảm giác anh và ba Lâm của em chỉ ngủ với nhau một đêm mà cả hai có vẻ như bị hút cạn sinh lực ấy, có phải ngủ không ngon không ạ?"

Nghe xong thắc mắc của tôi, cả bàn tiệc liền im lặng phăng phắc như có thiên thần vừa ghé qua. Hình như tôi vừa hơi lớn tiếng thì phải.

Mọi người hướng sự chú ý vào cả ba người chúng tôi. Kể cũng thật kỳ lạ, một đám hai người đàn ông và một đứa con nít đi chơi với nhau thế này chắc hẳn phải khiến nhiều người thắc mắc lắm đây, nhưng có vẻ không ai ra điều về chuyện này.

Người phụ nữ có nhan sắc như diễn viên lần đầu tiên trưng ra bộ mặt tò mò hóng hớt xem chừng có vẻ rất phấn khích, còn các gia đình khác lén lút liếc mắt qua nhìn nhưng vẫn không nói gì.

Hai đứa nhóc giống nhau như đúc vẫn vui vẻ ngồi cắn càng ghẹ của mình. Chỉ có đám người lớn bỗng nhiên im lặng ba giây rồi mạnh ai nấy lảng qua chuyện khác. Bàn ăn nhanh chóng xôm tụ lại như bình thường.

Chỉ có tôi là chẳng biết mình đã làm gì thất lễ. Này, có ai nói cho tôi biết là tôi vừa làm gì không vậy?!

Ba Lâm và anh cảnh sát im lặng tiếp tục ăn, mặt họ bị khói lò nướng hun đến ửng đỏ, cả vành tai cũng như người say rượu, mà có khi họ say rượu thật cũng nên.

"Thật ra anh và ba của em ngủ cùng nhau cũng rất ổn, nhỉ?" Anh Quang lành hành động như muốn đưa tay lên gãi đầu nhưng nhận ra bàn tay đang bám đầy các loại gia vị hải sản dinh dính của mình thì không làm nữa.

"À... ừm." Ba tôi cũng đồng ý, đầu ông cứ cúi xuống nhìn con sò trên tay, loay hoay mãi vẫn mở không ra.

Hai người họ nói vậy có nghĩa là không ai chịu chuyển qua ngủ chung với tôi rồi. Nhưng sao cũng được, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mọi người đều cảm thấy thoải mái mà thôi.

Một chị trong gia đình ba người ngồi cách tôi hai cái ghế đứng dậy đi lấy thêm thức ăn. Một ông bác đang hào hứng kể chuyện lịch sử của vùng đất này, nghe có vẻ chuyên nghiệp hơn anh hướng dẫn viên nghiêm túc trong đoàn của tôi.

"Thời kháng chiến, hòn đảo này dùng để bọn đế quốc đày người ở đất nước mình đến để lao động khổ sai, bắt nhốt đánh đập hành hạ đủ kiểu..." Với một dáng vẻ như mấy ông lão kể chuyện cổ tích trên truyền hình, bác ấy bắt đầu nói những chuyện máu me đáng sợ, tôi quyết định mình sẽ không nghe.

"Hây.... ha... không mở được." Tiếng ba tôi ủ rũ cất lên.

Thì ra ông vẫn chứ tách được vỏ của con sò ra, anh cảnh sát thấy vậy thì giật lấy, một phát mở ngon lành.

"Của anh đây."

Rồi anh lại tiếp tục mở từng con một bỏ vào dĩa cho ba tôi. Không biết nên cảm thấy biết ơn anh Quang hay xấu hổ vì người ba nuôi vụng về của mình, tôi chọn cách im lặng như không thấy.

Đột nhiên bàn bên cạnh bỗng vang lên tiếng người nhốn nháo, ly tách chạm nhau phát ra tiếng vỡ nặng nề.

"Mày làm cái gì đấy?!!!!" Tiếng một người phụ nữ hét lên in tai khó chịu.

Hình như là một vụ lộn xộn gì đó, xảy ra ngay phía sau tôi nên ghế của tôi đang ngồi bỗng bị đẩy một cái. Tôi quay người lại xem rốt cuộc là chuyện gì.

"Xin lỗi... xin lỗi cô!" Một anh hầu bàn khá trẻ tuổi đang cúi đầu xin lỗi rối rít, người phụ nữ với mái tóc vàng hoe và khuôn mặt trangđiểm cầu kỳ hình như vẫn không nguôi giận.

Mặt cô ta đanh lại, rồi làm vẻ trịnh thượng nhìn cái tên đang liên tục cúi xuống xin lỗi mình, dưới chân cô toàn là mảnh vỡ đang bị đôi giày cao gót nghiền nát.

Trên chiếc đầm đỏ lấp lánh kim tuyến người phụ nữ đó mặc dính một vết bẩn khá to, hình như là rượu. Bàn ghế xung quanh không biết bị ai đẩy lăn kềnh ra đất.

"Không có xin lỗi xin tha gì hết. Cái váy này là hàng Comma chính hãng đó, mày nhắm có đủ tiền đền không?!!!! Hả hả hả!!!!"

Tôi đoán được chuyện gì sắp xảy ra rồi.

Bị người phụ nữ trước mặt phát tiết chửi mình tới tấp, cậu phục vụ run rẩy chỉ biết cúi đầu lắp bắp xin lỗi. Vụ náo động này khiến mọi người xung quanh cảm thấy không thoải mái, cũng làm xấu mặt người trong cuộc, nhưng người phụ nữ đó vẫn có vẻ muốn làm lớn chuyện hơn nữa.

Comma là hãng thời trang nổi tiếng nước ngoài, bộ váy màu đỏ ôm sát cơ thể này hình như là mẫu mới ra mắt năm nay. Tôi tự hỏi giá của nó sẽ là bao nhiêu, nhưng nhận ra đây không phải chương trình Hãy chọn giá đúng nên thôi không nghĩ nữa.

"250 triệu, thấy cậu chỉ là dân làm thuê nên tôi sẽ nhận bồi thường 200 triệu thôi. Thế nào, quản lý đâu rồi?!!!"

Cô ta lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ đi tới đi lui, gót giày đạp miểng ly kêu mấy tiếng rột rột vui tai.

Mọi người bắt đầu xôm xao, ai nấy cũng nhăn mặt nhưng có vẻ không muốn dính đến phiền phức, không gian nổi lên tiếng bát nháo.

Cậu nhân viên vẻ mặt cứng ngắt, cơ thể trong một lúc đóng băng thành tác phẩm điêu khắc, sợ hãi đến nước mắt nước mũi bắt đầu giàn giụa.

Sau kịch bản này tôi cứ thấy quen quen vậy nhỉ...

Người đàn ông bên cạnh cô ta từ nãy đến giờ chỉ ngồi im nhưng cũng đã đứng lên ra mặt, hẳn là chồng hay bạn bè đồng nghiệp gì đó.

"Thằng khốn, đi đứng như vậy đấy à, mày biết mày động tới ai không!!!" Rồi hắn ta với khuôn mặt khả ố, râu ria không cạo, trán lại hói nhào đến như muốn đánh người thật.

"Khoan đã, đừng làm loạn, từ từ giải quyết." Tiếng của anh Quang xen vào.

May thật, chuyện diễn ra ngay sau lưng tôi, nếu có ẩu đả chắc tôi ôm đồ máu đi về mất.

"Mày là ai, cùng một giuộc với nó à?? Quản ký đâu rồi."

Một người phụ nữ có vẻ là quản lý vừa chạy đến nhưng không biết phải làm thế nào, đưa tay ra giúp anh cảnh sát ngăn vụ này lại, tất nhiên cô vẫn đứng về phía nhân viên quán của mình, nhưng dù sao người trước mặt là khách hàng, có lớn lối cô cũng không thể như vậy mà đuổi đi được.

"Tôi là cảnh sát."

Nói xong, anh Quang với chiếc quần đùi hoa và cái áo phông hình cây dừa lấy ra thẻ cảnh sát trong bóp.

Hay quá, giờ thì ai là người tham công tiếc việc hả?!

Tuy đất lạ quê người, nhưng tôi vẫn muốn xem nếu có cảnh sát ở đây thì đám người họ còn dám làm loạn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro