Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói đến chuyện vẻ ngoài của anh Quang có giống một tay cảnh sát không thì là có, nhưng nếu nói đến chuyện anh liệu có thể khiến người ta sợ không thì là không.

Người phụ nữ với khuôn mặt trang điểm quá đà và ông bác đầu hói nhìn thấy thẻ nhân viên cảnh sát thì có hơi chưng hửng, động tác hùng hổ khi nãy cũng cứng đờ lại. Chẳng trách được, người làm việc xấu sợ nhất là gặp phải cảnh sát. Nhưng anh Quang lại đang trong kỳ nghỉ, trên người mặc đúng một bộ quần áo cây dừa toả bóng trông chẳng hù doạ được ai cả nên ngay lập tức bị bật lại.

"Cảnh sát cái gì hả?! Các người muốn làm càn đúng không, từ nãy đến giờ đã ai đụng chạm gì đâu mà lại đưa thẻ cảnh sát ra!! Mày muốn hù doạ ai vậy." Ông bác lạ mặt tức giận đến đỏ cả mắt, nhanh chóng sắm cho mình một vai công dân lương thiện bị chính quyền vùi dập, diễn đến mức gây náo động một phen.

Tất cả những chuyện này đều được diễn ra sau ghế của tôi, xui xẻo đến thế là cùng. Nghe ngữ khí của bọn họ cãi nhau ỏm tỏi, có khi lát nữa thôi lại nhào vào đấm đá thật.

"Mày không phải người ở đây, chuyện ở đây không liên quan gì đến mày. Tránh ra chỗ khác, chỉ cần bồi thường xong thì coi như bọn tao bỏ qua!" Giọng người phụ nữ choi chói như đài phát thanh bị hỏng, nghe kiểu gì cũng không thể ra được là kiểu người giàu có thanh lịch.

Sau đó thì có người bị đánh thật, là tôi. Tuy bản thân đã cố gắng im lặng làm như người vô hình, vậy mà số kiếp vẫn không buông tha. Rõ một điều cái ghế tôi đang ngồi nằm ngay giữa trận chiến, nếu tính toán sớm hơn có lẽ tôi nên chui xuống gầm bàn ngay khi cho chuyện cho an toàn thì mới đúng lý.

Chả là ông bác đang tức giận nọ đưa tay phất qua phất lại thế nào lại trúng ngay cạnh ghế tôi đang ngồi, rồi dường như không thấy thân hình của một cậu bé đang yên vị bên trong nên ông ta cố ý đạp đổ cái ghế như thể muốn thách thức anh Quang, tôi tất nhiên không làm gì cũng lãnh hậu quả. Cái này chỉ có thể trách tôi nhỏ con, ngồi trong cái ghế mà nếu nhìn từ phía sau thì chẳng ai thấy được.

Bỗng nhiên chịu một chấn động lớn và điểm tựa của mình nghiêng ngã, tôi không biết gì nên không vịnh lại được, cả người chúi xuống đất. Ba Lâm nhanh chóng ngồi bên cạnh đã đỡ tôi lên kịp, ôm ngay vào lòng. Cái ghế đổ một tiếng rầm chát chúa, mọi thứ lại càng đi quá giới hạn hơn.

"Này!!! Có biết nguy hiểm là gì không vậy?!!" Tiếng ba nuôi của tôi hét lên, lúc này ông đã đỡ được, người tôi không bị đập xuống sàn. May phước, tôi không bị gì, cứ tưởng đâu mình chết tới nơi rồi.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt không nói nên lời của hai ba con tôi, ông bác lúc này mới nhận ra mình vừa làm một hành động vô cùng tai hại, cục diện bây giờ đã đảo qua hướng bọn họ quá khích nên hành hung trẻ em rồi.

Tất nhiên, phải biết lợi dụng cơ hội này thật tốt, vậy là tôi oà khóc lên như một bé gái. Hành động ăn vạ này lại càng khiến cho hai người kia hoảng hốt hơn nữa.

"Khoan đã, tôi không cố..."

Ông bác vội xua tay giải thích, mồ hôi rịn ra trên vầng trán nhăn nheo rám nắng và cái đầu bóng lưỡng. Nhưng tên đó chưa kịp nói hết câu đã bị ba tôi nhào đến khống chế, bẻ ngoặc cái tay ra phía sau, đè đầu xuống sàn gạch. Cả bàn ăn há hốc mồm, anh cảnh sát cũng không kìm được trố mắt một phen.

"Làm gì mọi người bất ngờ vậy?" Tôi bây giờ đã không khóc nữa, bình tĩnh nhìn dáng vẻ của những người xung quanh như thể đứa trẻ vừa khóc rống khi nãy không phải làm mình.

Nghĩ lại, ba tôi trông cũng đâu phải kiểu đàn ông yếu đuối, chuyện ông có đi học võ và rất thành thạo những đòn tự vệ là chuyện bình thường mà, mọi người xung quanh có vẻ phản ứng hơi quá lố với tình tiết này rồi đó. Nhưng nói thì nói như vậy, ba nuôi của tôi chỉ vừa mới bị thương ở chân chưa khỏi, phải vận động mạnh thế này liệu có nguy hiểm quá không, càng nghĩ đến tôi lại càng thấy lo hơn.

"Ba Lâm, cẩn thận đó!"

"Không sao!" Ba ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt đúng chuẩn của một người đàn ông ngầu lòi trong những bộ phim điện ảnh, vẻ nam tính hừng hực trong từng đường nét, nếu tôi không phải con của ông chắc đã bị choáng ngợp một phen với biểu cảm đỉnh cao này rồi.

Bên bọn họ vẫn không chịu thua mà cố đấm ăn xôi hét tướng lên: "Trời ơi, có tên giết người đây này."

"Thôi được rồi." Một giọng nữ lạnh lùng cất tiếng xen ngang, không gian chợt lặng ngắt như tờ.

Tôi xoay qua nhìn về nơi phát ra giọng nói đó, những lời này, khẩu khí này rõ ràng chính là lúc trùm cuối xuất hiện. Liệu ai sẽ là nhân vật chính của màn kịch này đây, tôi rất tò mò muốn biết.

Từ một góc bàn ăn, người phụ nữ mà từ lúc gặp đến nay chưa từng hé răng nói câu nào, đồng thời luôn mang vẻ bí ẩn trốn tránh người khác đột ngột đứng lên. Cất bước đến gần chúng tôi, tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên lộc cộc.

Tôi đã có lần được nhìn thấy khuôn mặt của người này, cô ấy có một kiểu trang điểm rất thời thượng, đường nét khuôn mặt bình thường trông đã rất ra dáng người mẫu nên từng khiến tôi nghĩ cô hẳn phải là người nổi tiếng. Có khi nào cô ấy là người nổi tiếng thật không.

Người phụ nữ cởi kính râm, mở mũ trùm đầu xuống, cất giọng: "Tôi là chủ tịch tập đoàn chi nhánh của hãng Comma tại Việt Nam, và tôi xin khẳng định bộ váy trên người cô này là hàng giả."

Cô chủ tịch vừa nói vừa chỉ vào người phụ nữ diêm dúa ầm ĩ từ nãy đến giờ. Vẻ mặt người bị nói đến bắt đầu biến sắc, miệng ngắc ngứ như bị nghẹn, không biết phải thốt ra câu gì.

Ông bác đang bị khống chế cuối cùng cũng được ba tôi buông tay thả ra, khi đứng lên lại không biết sống chết tiếp tục sưng sỉa: "Cô mà là chủ tịch tập đoàn Comma thì chắc tôi là tổng thống rồi đây này."

Không thèm đáp lời lại người đàn ông đó một câu, cô lôi ra trong túi vài chiếc thẻ giấy có in thông tin, hình như hôm nay là ngày quốc tế thẻ thông tin thì phải, kèm thêm một câu giống như đang giới thiệu mình với một đối tác trong ngành: "Hân hạnh được làm quen."

Rồi cô hất tóc, tiếp tục giảng giải: "Chất liệu này, cùng với những đường may đó chỉ cần là dân trong nghề nhìn một phát sẽ biết ngay hàng rởm rẻ tiền, giá cùng lắm cũng chưa đến 3 triệu. Comma không bao giờ cho sản xuất những loại hàng hoá kiểu này. Các người cứ oang oang bảo đây là hàng chính hãng thì sẽ rất ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn thời trang chúng tôi. Đến lúc đó đừng nói 200 triệu, đến 200 tỷ cũng chưa chắc đền lại được tổn thất."

Thật quá ngầu rồi, đây đích thị là hình tượng đại tỷ trong truyền thuyết, lời nói ra lạnh lùng sắc sảo, lại không hề nhen nhóm một tí cảm xúc khoan nhượng nào. Hoàn toàn khiến mọi người ngưỡng mộ. Từ trước đến nay cùng lắm mọi người chỉ quan tâm đến thương hiệu và người mẫu đại diện, có khi sẽ nhìn đến chủ tịch lớn nhất, còn người phụ nữ này là một chủ tịch của tập đoàn chi nhánh tất nhiên không phải ai cũng biết. Vậy mà làm tôi còn tưởng có đại gia nào sắp vung tiền đền vài trăm triệu.

Ông bác và bà cô chỉ biết ngây ngốc mỗi người nhận từ tay chủ tịch một tấm thẻ, rồi lại im lặng tìm cớ chuồn đi mất, kèm theo câu "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà!!!". Tất nhiên không thể chạy đi xa, hai người họ ngay lập tức bị bảo vệ bắt lại.

Tôi nhìn ngó xung quanh, không biết máy quay hiện tại đang đặt ở đâu, sao những thứ này cứ giống mấy tình tiết trong phim vậy. Có khi nào chúng tôi đã đi lộn theo đoàn làm phim nào đó rồi không, tiền các-xê cho gia đình ba người là bao nhiêu nhỉ, tôi cũng giả khóc quá xuất sắc mà.

Cậu nhân viên từ nãy đến giờ chỉ có thể khúm núm chịu nhục liền cúi đầu cảm ơn cô chủ tịch rối rít, nước mắt anh ấy chảy thành hai hàng dài, chắc đã bị hù doạ một phen điếng hết cả người rồi. Tôi chặc lưỡi trước tình cảnh đó, đúng là làm nhân viên phục vụ từ trước đến nay không phải là chuyện dễ, tôi nhất định sẽ loại công việc này ra đầu tiên trong danh sách nghề nghiệp tương lai của mình.

Anh hướng dẫn viên du lịch nghiêm túc cứng nhắc khi nãy xảy ra chuyện nghe đến con số 200 triệu đã bàng hoàng xỉu lên xỉu xuống, đến giờ mới có thể hồi máu lại, cuốn quýt lấy khăn tay chấm chấm mồ hôi. Chẳng biết anh ấy đi làm được bao lâu, nhìn hành động cứ như nhân viên mới vậy.

Người quản lý nhà hàng nhanh chóng sắp đặt lại mọi thứ đâu vào đấy, còn đến từng chỗ xin lỗi mọi người vì sự cố đáng tiếc vừa rồi. Cũng may có vẻ ai cũng hả dạ với kết cục nên cứ xem như được chứng kiến tận mắt một màn kịch mà không tốn tiền vậy, nên họ cũng không quá để ý.

Ba tôi cũng cảm ơn người phụ nữ kia, cô ấy lại đeo kính râm lên mặt, gật đầu tỏ ý không cần cảm kích, nói thêm một câu: "Gia đình anh cũng có công mà."

Tôi nghĩ lại, gia đình tôi thì có công gì nhỉ. Anh cảnh sát đầu tiên đi ra ngăn lại và giơ thẻ công vụ của mình lên, tôi thì khóc rống để khiến đối phương lúng túng, ngay sau đó ba Lâm nhào đến khống chế. Đây có phải là sự kết hợp hoàn hảo không. Nhưng từ lúc nào tôi đã tính anh Quang vào trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi luôn rồi, thật kỳ cục hết sức.

Tất cả mọi người nhanh chóng trở lại bàn tiệc, không khí có lẽ không được như trước nhưng cũng coi như là vui vẻ thân thiện.

Tôi nghe bên cạnh mình có tiếng anh Quang hỏi nhỏ: "Anh biết đánh nhau tại sao tôi lại không biết."

Có thể anh cảnh sát cảm thấy hơi xấu hổ vì lúc nãy đã không thể tìm cơ hội ra tay, nhưng chẳng trách được, lúc đó tôi đang gặp nguy hiểm nên ba Lâm bỗng dưng trở thành một chiến binh bảo vệ con mình cũng đúng thôi. Tôi lại nghe ba mình tinh nghịch trả lời: "Còn nhiều thứ về tôi mà cậu không biết nữa. Muốn khám phá hết không?"

Tôi liếc trộm hai người họ, anh Quang lúc này bị chọc đến đỏ cả mặt. Chẳng biết cơ chế tâm lý kiểu gì, khi nhìn thấy ba nuôi đang ở thế chủ động trong cuộc nói chuyện thì tôi lại có cảm giác rất tự hào, rất thích thú, dù sao từ trước đến nay trông ông có hơi để thua anh Quang, đến bây giờ đã được dịp phô diễn khả năng của mình bắt kịp anh ấy cũng tốt. Tình bạn giữa mấy người đàn ông đa phần nói về sự nam tính và sức mạnh cơ bắp, nếu ba có thể đuổi kịp và sánh ngang với anh cảnh sát thì có lẽ hai người họ sẽ càng thân thiết hơn.

Tôi nghĩ vậy, lại thấy miếng mực trong miệng mình càng thêm ngọt ngào hơn.

///

Tôi chống hông nhìn anh hướng dẫn viên, anh ta có vẻ vẫn không hiểu được những gì tôi nói nên khiến tôi bực bội trong người.

"Em nói lại lần nữa nhé, nghĩa là phòng của em bị dột ở đâu đó, nước tầng trên bắt đầu rỉ xuống từ trần nhà thấm ướt cả sàn. Ai mà biết được đó là loại nước gì chứ. Nói chung là phòng em bị sự cố rồi, anh có thể bảo nhân viên chuyển cho em phòng khác được không ạ?" Tôi kiên nhẫn nói lại một lần nữa những gì từ nãy đến giờ mình đã nói với anh.

Anh ấy nghe xong lại tiếp tục gãy đầu: "Anh chưa bao giờ phải xử lý tình huống kiểu này."

"Vậy thì giờ anh có thể cọ xát rồi đó." Tôi chắc chắn anh ta là người mới, không thể sai được.

Nhìn bảng tên đang được đính trên ngực áo, Võ Văn Hạo, một cái tên đẹp. Ngày tháng bắt đầu nhận việc đúng thật chỉ cách đây hai tháng, người mới rõ ràng rồi.

"Nhưng... nhưng..." Anh Hạo lại tiếp lục lắp bắp, "Khách sạn đầy phòng rồi, hiện nay đang mùa du lịch mà."

Tôi thở dài ngao ngán: "Em không cần anh giải thích tình hình, em cần anh đưa ra giải pháp."

"Vậy thì em ngủ chung với ba mình nhé!"

Tôi cứng họng. Chán thật, lần này để thua mất rồi.

"Cơ mà, sao em lại không chịu ngủ chung với ba mình vậy, phải để anh ấy ngủ với người khác cũng có hơi không tốt đâu?" Anh Hạo hỏi tôi, cuối cùng cũng có người nêu lên thắc mắc về việc này, tôi cảm thấy đoàn du lịch của mình cũng không đến nổi quá bất thường.

"Chuyện dài lắm anh ạ." Tôi nói, rồi bước sang phòng bên cạnh, định bụng gõ cửa gọi ba và anh cảnh sát đang ở bên trong, nhưng đột nhiên cánh cửa lại bật mở chỉ bằng một cái vặn nhẹ của tôi. Cửa phòng không khoá.

Tôi mở hé nhìn vào, ba Lâm và anh cảnh sát đang đấm đá gì đó trên giường.

"Hai người đang làm gì vậy ạ?" Tôi cất tiếng hỏi.

"A... chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Thư giản gân cốt đó mà..." Anh Quang có lẽ bị ba tôi đánh đến sưng mặt hay sao mà mắt mũi miệng đều đỏ cả lên. Và bên dưới, à không, bên... thôi cứ gọi là bên dưới đi, anh ấy đang đè lên người ba tôi. Trận chiến có vẻ đang đến hồi kịch tính.

"Cả ngày hôm nay hai người thư giản gân cốt chưa đủ ạ?" Tôi hỏi lại.

"Đây là cái câu chuyện dài mà em đã nói đến sao?" Anh Hạo ở phía sau tôi cũng đã đi vào, ghé tai tôi hỏi nhỏ. Tôi không biết phải trả lời thế nào.

"Ahahaha... Ừm... Anh Quang thấy hôm nay ba phòng thủ chuyên nghiệp quá nên muốn ba dạy cho anh ấy vài chiêu đó mà!!" Ba tôi nhanh chóng trả lời.

Hai người họ bây giờ đã ngồi lại ngay ngắn, ơn trời cả hai người đều đang mặc quần áo đầy đủ, nếu không tôi có lẽ còn phải suy diễn thêm nhiều tình tiết phức tạp hơn nữa. Chắc đúng là họ chỉ đang vật lộn mà thôi.

"Phòng của con gặp vấn đề, con qua ngủ với hai người được không ạ?"

Tôi đảo mắt nhìn cái giường, thật may mắn, giường trong phòng này là giường đôi, trông khá rộng rải, đủ cho một gia đình ba người nằm tuy chúng tôi đang không phải là một gia đình ba người.

"À được chứ!" Ba tôi chẳng biết đang vui sướng chuyện gì, nhanh chóng trả lời như bắt được vàng.

Mặt anh Quang liền xụ xuống, vẻ mặt hình như không cam tâm liếc xéo ba tôi một cái. Đúng thật, dù sao ở đây ngay từ ban đầu cũng là phòng riêng của anh ấy, được đặt để một mình anh có thể thoải mái tự do nghỉ ngơi, bỗng nhiên hai ba con chúng tôi lại kéo nhau vào ở chung thế này thật khiến người khác khó xử quá. Nhưng tôi cũng có muốn đâu chứ.

"Được không ạ?" Tôi hỏi lại cho chắc một lần nữa.

Ba tôi gật đầu lia lịa, rồi lại thúc nhẹ vào người anh Quang, anh ấy cũng miễn cưỡng gật đầu. Tôi thật sự muốn tìm cách biến mất khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

"Em ngủ với anh được không ạ?" Tôi quay qua hỏi anh Hạo. Anh ấy từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát cả ba người trong phòng thi nhau nói chuyện, tất nhiên có nhiều điều mà anh không biết nên chỉ để cho chúng tôi tự thương lượng với nhau. Đến giờ tôi mới đột ngột hỏi tới anh.

"Hả? Cái gì, không được đâu?"

Không được thì không được, mắc gì lại đỏ mặt ghê vậy chứ? Tôi thở dài chấp nhận trèo lên giường ngủ chung với ba và anh Quang.

"Chúc mọi người ngủ ngon nhé!" Anh Hạo cúi chào, rồi nhanh chóng đi ra ngoài cuốn quýt đóng cửa lại.

Tôi chui vào giữa hai người họ, vậy là cả ba người yên vị trên giường bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối tôi còn nghe được tiếng hai người nằm hai bên mình đùa giỡn bỡn cợt.

"Anh giỏi lắm."

"Hehe, nhịn một đêm đi." Lần đầu tiên tôi nghe giọng ba Lâm phấn khích như vậy, chắc ông vừa trêu ai đó một vố đau rõ biết mà tôi không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro