Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vi Nhi tỉnh dậy đi

- Vi Nhi em đừng làm anh sợ

Những âm thanh vang vọng trong tâm trí mơ hồ của cô. Một cô gái đã trải qua quá nhiều nỗi đau như cô nên tai nạn này đối với con nó không gọi là đau đớn nhất.

Bấy giờ, trong lúc cô đang giữa ngàn cân treo sợi tóc, thì Lãnh Kiêu đang ra sức dò tìm hung thủ anh ta vẫn mong cô bình an vô sự. Tử Thành thì mất ăn mất ngủ, mặt trắng bệch đang lo lắng cho cô. Nam Thất cũng không khác gì hai người đó chỉ cầu mong cho cô bình an một lần thôi dù chỉ một lần này.

Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu bảo.

- Chúc mừng ý chí cô ấy đã vượt qua rồi bây giờ tính mạng cô ấy đã giữ được....nhưng đôi chân thì do chấn động như tôi đã thông báo rồi hiện tại nên bồi dưỡng và chăm sóc sức khỏe để cô ấy ở bệnh viện xem xét

Tử Thành và Nam Thất thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng đã vượt qua tử thần. Nhìn thấy Vi Nhi đang nằm trên giường bệnh, băng bó cả người, đôi tay đang bị kim đăm vào truyền những bình nước biển.

- Vi Nhi, ba đây con mau tỉnh dậy rồi chúng ta về nhà nha ?

Đôi tay Tử Thành nắm chặt, nhìn qua cửa kính hắn đã thì thầm những cây nói quen thuộc, những câu nói lúc xưa hay dỗ dành khi cô cáu giận.

- Vi Nhi, không phải con muốn đi du lịch khắp thế giới sao ? Ba sẽ đưa con đi mau tỉnh dậy đi mà ?

Nam Thất nhìn thấy Tử Thành đang hối hận thì anh ta cười nhếch một bên miệng.

- nực cười ? Tử Thành à tôi khá thất vọng về anh đấy anh cho cô ấy tất cả mọi thứ nhưng thứ anh không cho cô ấy được là thứ mà bao lâu nay nhờ nó mà anh mất Vi Nhi

Tử Thành ngẩn người, không ngờ câu nói ấy vẫn làm cô Vi Nhi đau buồn thế.

- Địa vị phu nhân năm xưa tôi không thể cho con bé nhưng bây giờ thì có thể

Nam Thất tóm lấy cổ áo sơ mi trắng của Tử Thành quát vào mặt hắn. Nam Thất đã cố gắng chiếm giữ được Vi Nhi thì đừng mong Tử Thành có thể lấy đi đồ của anh ta.

- Vậy mày cho cô ấy chức vị nhưng trong khi Uyên Linh là gì của mầy ? 2 năm trước Vi Nhi đã đau khổ rồi đừng làm một người phụ nữ nào đau khổ vì ngươi nữa Tử Thành à ?

Tử Thành đứng người, hắn lại bắt đầy do dự, hắn không hề nhớ rằng 2 năm trước lúc Vi Nhi chưa đi hắn đã làm cho Vi Nhi đau khổ, vậy mà trong 2 năm Vi nhi đi hắn đã làm cho Uyên Linh đau khổ mất cả lí trí.

Ngày thứ 3 cuối cùng Vi Nhi cũng thức dậy. Ánh nắng từ cửa sổ phòng bệnh chiếu vào gương mặt thanh thoát. Vừa tỉnh dậy thấy cơ thể bị băng bó và đôi chân không cử động được khiến cô khó chịu và nói lấp dấp.

- a....cái gì đây ?

Giọng nói của Vi Nhi đã làm cho Tử Thành và Nam Thất đang ngồi ghế kế giường cô thức dậy. Thấy cô đang tính dậy hai người Tử Thành Và Nam Thất nở nụ cười.

_________________

Bấy giờ, Uyên Linh đang ngồi uống rượu vừa cười thầm trù ẻo Vi Nhi.

- Không biết con Vi Nhi đó ra sao nhưng cho dù nó tỉnh thì đã sao ? Cuối cùng thì màn kịch mới bắt đầu và diễn viên đã lên sàn từ lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro