Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra tiểu thư Uyên Linh đây hại Vi Nhi nhà tôi ?

- Anh là ai ?

Quay mặt lại phía sau, giật cả người Lãnh Kiêu đang tiến lại phía ả với gương mặt nham hiểm. Ả ấp úng trả lời

- Kiêu anh nói gì vậy ? Em nào hại con bé chứ ?

Lãnh Kiêu cười rồi lấy con dao nhỏ đưa nhẹ lên khuôn mặt ả. Cả người Uyên Linh run rẩy, ả sợ tới tái mặt. Nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của Lãnh Kiêu ả nghĩ anh ta sẽ làm thật nên ả cố tình nói lời hăm dọa.

- Anh làm gì vậy ? Anh mà không có bằng chứng làm bậy em nói Tử Thành đấy ?

- Haha ?

Lãnh Kiêu hắn ta cười thật lớn, ả nghĩ hắn sẽ sợ Tử Thành ? Nhưng ả lại không ngờ anh ta có thể giết Tử Thành nếu binh ả làm hại Vi Nhi. Cả cuộc đời này sự sai lầm lớn nhất của Lãnh Kiêu là đi làm bạn với một người có mà không biết giữ mất thì lại tìm như Tử Thành.

- Cô nghĩ tôi sợ ?

Vừa dứt câu nói, một nhát dao sâu vào mặt bên phải của ả. Vết thương rất sâu, đau tới nỗi ả gào thét vì cơn đau đớn. Thấy ả đau như vậy Lãnh Kiêu lại thấy thoải mái nhưng chưa hả giận.

- a...aaa anh dám ?

- nực cười ? Uyên Linh ơi Mạc Phong yêu dấu của cô đang nằm trong tay tôi vậy cô nghĩ sao, bằng chứng camera trong biệt thự mà mấy người vô ý để lại cô còn gì để nói với Tử Thành

Hắn ta rời đi. Bấy giờ hắn tức tốc chạy đến bệnh viện để thăm Vi Nhi. Vừa tới phòng, mở cửa ra thấy cảnh băng bó vết thương đầy người trên cơ thể Vi Nhi, còn chứng kiến cảnh Nam Thất và Tử Thành đang gọt trái cây dút cho Vi Nhi ăn.

- Vi Nhi con sao rồi ?

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, Lãnh Kiêu cũng nhẹ lòng đi một chút nào đó.

- con không sao

Gặp lại Lãnh Kiêu mà vẻ mặt Vi Nhi vui vẻ thế vậy mà khi gặp Tử Thành cô lại lạnh nhạt với anh ta, khiến anh ta đang ghen tức.

- Con im đi để ba đút trái cây

Lần đầu thấy Tử Thành chăm sóc cô tận tình đến vậy. Lúc trước mỗi lần bệnh đều do cô giúp việc chăm sóc do hắn đi công tác xa. Nhưng cô kiên quyết không thể mềm lòng nữa nên cô hất miếng trái cây mà Tử Thành đang đút cô.

- xin lỗi con không thích ăn táo

Vi Nhi cự tuyệt Tử Thành trước mặt của Nam Thất và Lãnh Kiêu làm Tử Thành xấu hổ. Nam Thất biết cô sẽ không thay đổi lại bộ dáng yếu đuối với Tử Thành năm xưa nên anh ta cũng không cần lo lắng chi nhiều.

Lúc này, chợt nhớ vụ tai nạn Tử Thành hỏi Lãnh Kiêu.

- Vụ ấy sao rồi ?

- Là do có người sai Mạc Phong làm

Lãnh Kiêu không muốn nói thẳng ra tên hung thủ thật sự là Uyên Linh vì sợ Tử Thành buông bỏ Uyên Linh quay về với Vi Nhi.

- Vụ ấy còn lại để tao lo

Vi Nhi thấy vẻ mặt kỳ lạ của Lãnh Kiêu cô có chút nghi ngờ. Cô biết chắc chắn Lãnh Kiêu đã tìm ra hung thủ nếu như anh ta không nói thì cô cũng biết là Uyên Linh vì cô không thù không oán với ai nhưng chỉ có ả Uyên Linh là từ lâu muốn chiếm giữ Tử Thành cho riêng bản thân ả. Vi Nhi cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lãnh Kiêu khiến anh ta có chút lo sợ.

- sao con cứ nhìn chú hoài vậy ? Còn không khỏe chỗ nào à ?

Cô cười nhếch một bên miệng, ánh mắt cô đổi hướng nhìn vào đôi bàn tay của Lãnh Kiêu hỏi.

- Chú đi đâu mà tay vẫn còn dính chút màu đỏ trên tay vậy?

Hắn ấp úng bảo.

- lúc nảy chú đụng nhầm bệnh nhân đang bị thương chảy máu ấy à ?

Cô cười rồi bảo.

- mới đây thôi làm gì máu khô thế chú ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro