Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ thì....mà sao cháu hỏi vậy ? Nghi ngờ chú à ?

- Cháu khả ái thế mà ?

Cuộc nói chuyện lát hồi trong im lặng. Bấy giờ Uyên Linh gọi đến cho Tử Thành, nhìn vào điện thoại Tử Thành với tên danh bạ " Vợ yêu " đôi mắt Vi Nhi sáng lên.

- Alo Thành....em bị người ta hại....huhu

Hắn cáu giận.

- Anh đang bận có việc gì nói sau

Thế rồi chưa kiệp nói gì Tử Thành đã tắt điện thoại và nhìn về phía Vi Nhi. Cô ấy vẫn bình thản như mọi chuyện chẳng có gì xảy ra, cứ nghĩ cô ấy ghen hờn. Muốn hả giận Vi Nhi nũng nịu với Nam Thất.

- Nam Thất em thèm táo

Nam Thất giật mình, chẳng phải lúc nảy Vi Nhi bảo là không thích ăn táo sao ?

- không phải lúc nãy em bảo....

Thế rồi anh ta cắt miếng táo và đút cho cô ăn. Tử Thành và Lãnh Kiêu tức giận. Đúng lúc cuộc gọi của ai đó gọi đến Lãnh Kiêu.

- Lãnh Kiêu cháu nhớ ta chứ ?

Giọng nói quen thuộc ấy, lạnh đến giết người. Không ngờ người ấy đã gọi đến cho Lãnh Kiêu sau bao nhiêu năm.

- ông muốn nói gì ?

Giọng nói bên đầu dây bên kia vang lên.

- Kêu Tử Thành tránh xa con bé đó ?

Giống như lúc nãy giống Tử Thành, Lãnh Kiêu vội vàng tắt điện thoại. Sợ người ấy lại gây rắc rối. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lãnh Kiêu, Tử Thành bồn chồn hỏi.

- Việc gì nghiêm trọng vậy ?

Lãnh Kiêu sợ phát run rẩy cả người. Đôi mắt đỏ hoe dần.

- người ấy đã về

" Người ấy " mà Lãnh Kiêu nhắc đến không ai khác là Ba ruột của Tử Thành và là sư phụ của Lãnh Kiêu. Sở dĩ vì sợ đến phát run vì quá khứ của hai người họ toàn đầy máu dơ bẩn đều do người ấy gây ra. Diệp Hàn Phong một người cha ác độc nhẫn tâm nhốt con ruột của mình trong phòng kín cùng với lũ chuột, ếch nhái, không phải nhiêu đó trong căn phòng đầy máu người bị tra tấn lột da để lồ lộ thịt chỉ vì Lãnh Kiêu vô tình làm rơi sắp hồ sơ công việc của hắn. Tuy thế, Lãnh Kiêu là học trò của hắn mà hắn lúc ấy nhận nuôi, có lần tập luyện khổ cực quá mệt mỏi Lãnh Kiêu thiếp đi một lúc, chưa đầy 20 giây sau Diệp Hàn Phong ông ta đẩy người hắn xuống căn hồ bơi ngập đầy đá với những cục đá khô lạnh chết người.

- Cái gì ? Ông ấy đi hết 11 năm bây giờ quay lại làm gì ?

Lãnh Kiêu nhìn về phía Vi Nhi và đụng nhẹ vai Tử Thành thì thào vào tai hắn.

- Ra ngoài
_________________

Phía ngoài cửa, bao nhiêu ánh nhìn của biết bao cô gái đang đắm đuối nhìn hắn và Lãnh Kiêu.

Tử Thành vội hỏi.

- Việc gì ?

- Ông ta bảo mầy tránh xa Vi Nhi nếu không thì mầy....biết kết cục rồi chứ ?

Tử Thành nhếch môi một bên, ánh mắt sắc nhìn vào Lãnh Kiêu.

- Đừng quên tao đã không là thằng oắt con lúc trước nữa ?

- Nhưng mầy đừng quên vụ mẹ mầy bị giết ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro