Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu không tính đuổi theo Vi Nhi à? Đừng để món thịt bị cướp chứ?

- Cứ kệ con bé đi. Thịt vẫn còn rất thơm nhưng đáng tiếc không ai dám đụng vào thịt của một con sói muốn đâu
____________

Tại ký thúc xá

Cô dẫn hành lí vào một căn phòng ở cuối dải hành lang tầng 3. Vừa mở cửa một xô nước nặng trịch rơi xuống đầu cô. Cả người cô ướt đẫm cả người. Đám bạn trong phòng thì cười đùa, trêu tức cô.

- Đúng là mấy đứa quê mùa

Cô tức giận, hét lên vào mặt mấy ả.

- Đừng nên chọc tức sự kiên nhẫn của tôi

Thấy cô đáng ghét, bọn ả dùng bịt bột phất lên người cô. Cả người cô đứng hình, cố kiềm chế nổi giận cô nắm chặt hai tay, cắn răng chịu đựng. Thấy cô không cự cãi bọn họ liền đá vali của cô xuống.

- Đừng làm mất mặt căn phòng và trường này...đồ nhà quê

Sáng hôm sau, mọi chuyện đêm qua cô đã nhẫn nại đến tột cùng. Vậy mà sáng nay đi học bọn họ vào lớp lại giở trò hôm qua tại lớp hại cô, cô quá là nóng giận liền lấy tay tát và đánh vào mặt bọn họ, sống chung với Tử Thành 9 năm nên hắn dạy cô chút võ tự vệ. Bọn họ bị đánh đến bầm tím mặt. Nghe tiếng la hét của các nữ sinh ở phòng cuối dãy thì các giáo viên chạy lại và đưa cô lên văn phòng hiệu trưởng.

- em hại bạn nữ sinh thế này coi được không? Học thức của em bỏ đi đâu? Hại tới Lưu tiểu thư và Dương tiểu thư em tính sao?

Cô cắn răng mà nghe lũ giáo viên vì tiền mà không làm rõ sự việc. Tức tối cô lên tiếng.

- Bọn họ ức hiếp em thì sao?

Hiệu trưởng liền đập tay lên bàn và quát vào mặt cô những lời nói thậm tệ, sỉ nhục đến danh dự của cô.

- loại không học thức như em được em tiếng à đã là cống rãnh thì đừng có mà so sánh với đại dương?
______

- Tại biệt thự Tử Thành -

- Này Thành cậu nghe tin gì chưa? Vi Nhi bị giáo viên mắng tại trường vì đánh bạn

Nghe xong, Tử Thành lập tức chạy xe đến trường... Tại trường học, hắn bước ra từ chiếc xe sang trọng, ánh mắt bao nữ sinh bị hắn lôi cuốn. Đến văn phòng hiệu trưởng, vị hiểu trưởng bất ngờ không ngờ Tử thiếu gia lại đến đây và không biết có việc gì.

- Chào Tử thiếu gia cho hỏi ngày đến đấy làm gì?

Hắn cười một bên miệng, thấy cô bị đứng khoanh tay cuối đầu trước bọn họ thì hắn liền căm phẫn.

- Nghe nói ngài hiệu trưởng đây ức hiếp con gái tôi là Vi Nhi thì phải ? Phải chăng hiệu trưởng đã già mà hà cớ gì cứ thích làm nổi bật vậy?

Gã hiệu trưởng ngẩn người, cứ tưởng cô là gái nhà nghèo ai ngờ là con của Tử Thành. Gã hiệu trưởng run rẩy đôi bàn tay...cố gượng cười với hắn và nhẹ nhàng bảo.

- Thật xin lỗi do chúng tôi quá ngu ngốc lên không biết vị tiểu thư đây là con ngài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro