Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi ? Ngài nghĩ thế là đủ ? Thịt lỡ bị hư rồi sao tôi ăn ?

Gã lão trưởng im miệng không dám la mắng cô như lúc nảy. Thấy hiệu trưởng cũng khó xử cô lên tiếng.

- Ba đến đây làm gì ?

Từ lúc hắn vào căn phòng này ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi cô. Còn cô chỉ biết lấn tránh ánh mắt ấy. Hắn cười một bên miệng rồi ung dung nói với cô

- Ba tới đem thịt về ?

Thịt ? Trời ơi...giữ bao nhiêu người trong phòng mà hắn dám bảo cô là thịt. Hắn nói xong, lũ người trong phòng cứ xôn xao, bè bè nói nhỏ xỉa xói cô.

- Con nhớ ba đã ăn thịt lúc sáng mà? Trường con chứ đâu phải cái rạp bán thịt?

Hắn bỗng cười nghếch miệng, thấy hắn gian xảo cô hơi chút sợ và đề phòng. Sau một hồi tranh luận hơi nhạt thì hiệu trưởng và hai cô gái kia cuối đầu xin lỗi cô, xong rồi hắn tự nhiên bế cô lên xe hắn đi về biệt thự.

- Này ba làm gì vậy ? Con còn học mà

Hắn cười rồi không trả lời. Cô nhìn hắn một hồi tự cảm nhận cô thấy hắn cũng chút chút đẹp trai. Giữa cô và hắn chắc có hiểu lầm nên cô mới hỏi nho nhỏ thì thào với hắn.

- Ba giận con vụ bạn trai à?

Hắn nhớ lại vụ đó liền mặt chốc lát cau mày. Thấy hắn lần này giận dỗi có chút đáng yêu cô mới cười thầm và bảo.

- Bạn là con trai gọi là bạn trai mà ba?
_____
Cuộc đối thoại cuối cùng vẫn là sự im lặng. Hắn thì vẫn cứ cảm thấy chút ghen trong đấy. Thật ra, từ lúc hắn cưu mang cô thì tim cô đã yêu lấy hắn từ lúc nào cũng không biết. Chỉ vì vài nguyên nhân cô không thể nói ra cho hắn biết. Cuộc sống 9 năm qua thật sự rất đẹp đẽ và hạnh phúc. Cô hỏi hắn một câu, mong rằng sự mong muốn câu trả lời của hắn làm cô có thể cười.

- nếu con yêu ba chúng ta kết hôn chứ ?

Lời nói cô vừa dứt câu, ánh mắt ngạc nhiên của hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Nhưng rồi hắn cũng bình tỉnh và quay ánh mắt về phía khác rồi trả lời.

- Ta yêu con nhưng kết hôn thì không được

Tại sao? Tại sao lúc nào cũng vậy đã cố tỏa ra yêu thương cô, chiếm giữ coi thì tại sao không thể đến với nhau...hay hắn đã có người mình thương yêu hơn cô. Cô tự nhiên hơi đỏ mắt lấy tay dụi vào mắt.

- Dạo này mắt con cứ bị bụi bay vào nhỉ?

Bụi ư? Ngồi trong xe kín vậy có bụi bay vào mắt cô? Biết cô đau lòng hắn cũng không nói cho cô biết một việc sẽ xảy ra vào tuần sau. Hiện tại cô không còn thất vọng chỉ là hơi mù mịt về tình yêu. Nếu một mai nào đó cô rời xa hắn, điều kiện ở lại là kết hôn hắn sẽ đồng ý ?

- Vi Nhi ta yêu con...

- Ờ...con biết rồi con cũng yêu người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro