Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờ...con cũng yêu cha

- xin lỗi Vi Nhi....

Hai người bấy giờ không ai nói chuyện với nhau như giữa hai người ấy khoảng cách dần xa xôi. Chiếc xe về phía biệt thự trong im lặng không còn những nụ cười hay những lời nói mà lúc nào hắn và cô cũng trêu ghẹo nhau.

- Tại biệt thự -

- Con lên lầu nghỉ ngơi đi mai nghỉ một ngày đi

- con tự biết lo cho bản

Nói xong, cô quay lưng đi lên lầu. Ánh mắt hắn không rời khỏi cô một giây phút nào. Sở dĩ....chỉ vì quá khứ không thể cho lại hiện tại.
_______________
Sáng hôm sau

- Tiểu thư dậy chưa

- Vâng thưa cậu chủ tiểu thư đã dậy rồi nhưng nói chưa muốn ăn sáng ạ

Biết cô vẫn còn giận dỗi hắn bước chân lên phòng cô. Mở cửa ra, đập vào mắt mình cảnh cô mặc chiếc váy kẻ ngang vai, mỏng manh đang đứng gần hành lang phất phơ dưới những ánh nắng, cơn gió ùa về. Cô nhìn hắn rồi mỉm cười như chưa có gì xảy ra vào đêm qua.

- Con vẫn còn giận ta ?

- Con có tư cách gì mà giận người? Người đâu sai chỉ là do con ngu ngốc không phân biệt được mọi thứ

Hắn biết...hắn biết sau nụ cười ấy là giọt nước mắt. Hắn tiến lại ôm chặt cô cũng không muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nhưng đau đớn đấy.

- Ba buôn con ra?

- Chúng ta làm chuyện ấy đi?

Chuyện ấy ? Cô cười một bên miệng. Cô hôn chặt vào bờ môi của hắn như muốn xé tan con tim hắn ra. Hôn thật sâu còn để lại vết cắn trên môi của hắn.

- xin lỗi...chúng ta...

Cô thật sự muốn biết tại sao hắn yêu cô nhưng không chấp nhận cô hay là tất cả chỉ là những lời nói dối, những lời nói không bao giờ chân thực.

- Ba...à không Tử Thành nói cho em biết tại sao không thể đến với nhau...

Lần đầu tiên, cô gọi hắn bằng tên cách xưng hô cũng thay đổi. Hắn có thể nói nhưng cảm xúc không chó phép, chỉ vì cô hy vọng vào câu trả lời ấy. Nhưng giấu mình...thì cũng không làm được gì.

- Vì anh vẫn còn nhớ tới cô ấy...

- Uyên Linh đúng không ?

Hắn trả lời dứt khoát nhưng nhỏ giọng dần.

- ừ ta...

Cô đẩy người hắn ra khỏi phòng không muốn hắn thấy bộ dạng nuối tiếc, khóc lóc bấy giờ. Vừa lúc ấy Lãnh Kiêu tới biệt thự hắn tính bàn một số chuyện, vừa bước lên cầu thang thấy cô đẩy Thành ra Lãnh Kiêu mới hỏi.

- Vi Nhi con bị làm sao vậy? Lỡ con đẩy kiểu đó ba con té xuống lát may thay ta còn đi bệnh viện lỡ nặng là nhà mình đám ma luôn con

Tử thành tức giận, ánh mắt hung hăng nhìn vào Lãnh Kiêu và quát.

- Mày im đi mầy không nói không ái nói mày câm đâu

Vi Nhi đóng cửa và khóa cửa lại. Vừa quát Lãnh Kiêu hắn lại nhìn về phía cửa phòng say đắm. Thấy hai người ấy có việc gì Lãnh Kiêu mới lên tiếng.

- Mày và Vi Nhi xảy ra việc gì rồi à?

- không cần mầy quản tao nhờ mầy một số việc đi đến phòng làm việc của tao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro