Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiêu mày giúp tao một việc...

- Việc gì ?

- Điều tra tung tích của Uyên Linh

Lãnh Kiêu bất ngờ, Uyên Linh là người phụ nữ mà Tử Thành yêu đến điên dại trong 12 năm trước khi quen và nhận nuôi Vi Nhi....vì một lần tình cờ Uyên Linh phải chuyển công việc ra nước ngoài quyết định bỏ Tử Thành vì sự nghiệp....trong suốt 12 năm nay Tử Thành luôn cho nó là quá khứ ? Tại sao bây giờ có Vi Nhi rồi lại muốn moi móc chuyện ấy ra?

- Vi Nhi thì sao? Không phải mày yêu con bé sao? Tính bỏ con bé à ?

Tử Thành bắt đầu im lặng và chẳng biết bây giờ mình đang làm gì....12 năm trước mất cả liên lạc bây giờ lại có manh mối chẳng lẽ bắt đầu lại còn Vi Nhi thì sao.

- Không...nhưng tao có thể cho con bé quyền lực, danh tiếng, tiền tài...nhưng địa vị chức phu nhân này thì không ?

/ Chát /

Bàn tay của Lãnh Kiêu hạ cuống thật mạnh vào mặt Tử Thành. Đôi mắt ngạc nhiên của hắn sáng lên. Lần đầu tiên Lãnh Kiêu đánh hắn.

- Nếu mày vẫn còn vương vấn thì nhường Vi Nhi lại cho tao

- mày thích Vi Nhi ?

- Ừ con bé trong sáng, ngây thơ và rất tốt bụng thì tại sao không thích chứ ?

Tử Thành bắt đầu sợ mất một thứ gì đó khiến hắn phải hối hận suốt cả đời. Tử Thành không do dự gật đầu. Sau khi nói xong, Tử Thành và Lãnh Kiêu không biết rằng Vi Nhi đang nghe lắng cuộc trò chuyện của hai người lúc nãy. Đôi mắt Vi Nhi hoe hoe đỏ dần, nước mắt bỗng rơi lúc nào cũng không hay. Cô chạy về phòng cúi đầu, khom người lại trong hốc giường. Cô đã từng nghĩ từ khi gặp Lãnh Kiêu và Tử Thành cuộc sống sẽ tràn ngập hạnh phúc....cớ sao người con gái tên Uyên Nhi đó quay về và sự mơ mọng đẹp đẽ ấy của cô đã theo mây gió bay đi.

- Tại sao....con không bằng một chúc hạnh phúc của ba dành cho cô ấy chứ ?

/ Cốc cốc /

- ai đó ?

- Ta Lãnh Kiêu

Lãnh Kiêu mở chiếc cửa ra, đập vào mắt anh ta cảnh cô đang khóc lóc cúi người ở hốc giường. Ánh mắt vui vẻ, sự ngây thơ, nụ cười ấy của cô đã không còn nữa.

- Con đừng khóc ? Con vẫn còn ta mà...

- Nhưng người con yêu là ba Thành...tại sao ba Thành chỉ nhớ đến cô gái mang tên Uyên Linh đó ? Có phải ba Thành hết thương con rồi không ?

Lãnh Kiêu im lặng quay người về phía cánh cửa chỉ thì thầm một câu khiến cô rơi giọt nước mắt cuối cùng cũng là giọt nước mắt đau khổ cuối cùng.

- Con nên tập chấp nhận mọi thứ, thuộc về mình hay không thì con nên biết ? Đôi lúc đừng ảo tưởng

Tại sao? Mọi thứ đã thay đổi sao trái tim cô lại không thay đổi. Uống canh Mạnh Bà quên đi yêu thương, quên đi kí ức, tự xóa mình ra khỏi đắng cay đấy là thứ cô muốn bấy giờ.
___________
Sáng hôm sau

/ Ting ting /

- sáng sớm là ai gõ cửa vậy

Mở cửa ra, không ai khác khiến hắn phải kinh ngạc đến đứng người, Uyên Linh cô ta đã quay về.

Cô ta chạy tới ôm chặt người Tử Thành trước sự chính kiến của Vi Nhi.

- Thành em nhớ anh quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro