Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ồ? Là Tiểu Hoan sao? Em không ngờ anh lại muốn cả đứa nhãi chỉ mới 17 tuổi đấy!"

" Chắc cô không đú theo ba tôi? Mẹ kế tôi như mù vậy mới đẩy cô sang đây! "

Đông Cấn nở nụ cười khinh bỉ, ánh mắt tràn ngập sự trào phúng nhìn cô ta. Tất nhiên bị hắn đâm trúng tim đen, sắc mặt cô ta liền tái lại không chút huyết sắc.

Lắp bắp nói, vội phủi nhận lời hắn trong sợ hãi .

" Tôi...tôi không có! Anh đặt điều! "

" Đặt điều? Tôi là Đông Cấn, không phải Đông Du đâu mà cô lại cứ thích nói dối trước mặt tôi! "

" Anh..!!!"

Hạ Du lần này thật sự cứng họng ,đành ngậm miệng im lặng ngồi xuống ghế. Cô ta giờ đây đã biết, anh không giống như xưa, càng không giống như Đông Du nên cô ta khó lòng mà lừa gạt được....

" Hạ Du, tôi hi vọng cô an phận sống ở đây. Đụng tớ imột sợi tóc của Tiểu Hoan, cô chết chắc! "

Hắn hạ giọng uy hiếp cô ta, rồi đứng dậy rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn còn bảo Uất Tô chăm sóc cô .

Hắn cần đi vài ngày, trong vài ngày tới, hắn biết có chuyện chẳng lành nên đã nhờ hắn ta ở đây để có thể cứu cô kịp thời .

Đông Du, sắp quay trở về !

Về phần Hạ Du, cô ta bị hắn bắt được điểm yếu như thế cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt .Vốn dĩ cô ta đâu có thể đối đầu với hắn chứ!

Uất ức mấy ngày liền, cô ta liền gọi điện cho bà ta - Tịnh Nhã mà khóc nức nở kể lể .

" Bác, bác làm chủ cho cháu....."

" Được được, thằng này phải trị, cả con Tiểu Hoan gì nữa của nó. Ta không ưng nó 10 năm nay rồi. "

" Dạ. "

Vừa cúp máy cũng là lúc Tiểu Hoan bước xuống. Cô cẩn thận cúi đầu lễ phép gọi một tiếng "dì" rồi bước đi .

" Đứng lại! Dì khác nước, rót cho tí trà. "

Cô ta toang gọi cô lại mà ra lệnh, Tiểu Hoan cũng im lặng mà làm theo cô ta.

Giờ đây, cô ta là người ba cô yêu, cô không thể làm gì trái với cô ta, dù có chút ấm ức .

" Dì, trà đây! "

" Á, con ranh, đổ hết lên tao rồi ."

Chát .

Cô đưa tới, nhưng Hạ Du liền hất đi không may lệch tay mà làm ướt lên váy cô ta, liền hét lên mà đánh vào má cô một cái rõ to. Định đưa tay lên đánh vào vai cô tiếp thì một lực đạo chặn lại, giọng âm lãnh vang lên .

" Làm gì vậy cô Hạ? Ức hiếp Tiểu Hoan sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro