Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là cháu Tiểu Hoan sao? Chúng ta sau này gặp nhau nhiều rồi !"

" Ý cô...là gì? "

Tiểu Hoan thoáng chốc giật mình nhìn Hạ Du, nhưng cô ta chỉ hẩn nhẹ hai vai. Rồi đẩy nhẹ vào vai hắn ý bảo thay lời cô ta nói .

" Tiểu Hoan...sau này dì Hạ Du sẽ sống ở đây. "

Đông Cấn nhìn biểu hiện của cô , rồi nhàn nhạt nắm lấy tay cô ta nói. Hắn hoàn toàn trở thành người ta mẫu mực trước đây, hắn chẳng còn để tâm đến tiếng nói và cảm xúc của cô nữa rồi.

Tiểu Hoan cô nghiễm nhiên muốn phản kháng lại lời đó, nhưng hiện tại cô chỉ là con hắn, cô có quyền gì cấm hắn không thể đem phụ nữ về nhà?

Cẩn thận ngồi vào bàn ăn, dì Tư đưa lên món bánh trứng thường ngày cô thích, nhưng hôm nay vị của nó cứ sao sao ấy?

Cô thấy vị chua xót, mặn chát. Chẳng ngọt như mọi lần nữa .

" Tiểu Hoan, con có ý kiến gì không? "

Đông Cấn thấy cô im lặng cúi đầu ăn không nói gì, liền lấn tới hỏi. Dĩ nhiên hắn biết câu trả lời, hắn chỉ muốn hỏi cô như vậy xem cô trả lời ra sao thôi.

" Ba, con nào có dám ý kiến! "

Tiểu Hoan dừng lại, ngước nhìn hắn vẫn đang chăm chú nhìn cô, nhưng động tác ân cần đang niết nhẹ eo cô ta .

Cô biết rõ, nhưng chỉ cười khinh trong lòng mà đáp, rồi lau miệng vờ như ăn đã xong mà đứng dậy rời đi .

Hạ Du liền cười trong lòng, quay sang hắn ta mèo nheo.

" Aii, con gái anh đúng là không biết phép tắc! "

" Nhưng nó là đứa tôi yêu thương, mẹ tôi kêu cô sang đây làm gì? "

Đông Cấn đợi sau khi cô đi khỏi liền đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh khiến cô ta suýt chút nữa là ngã, may vịnh tay ghế lại .

" Làm dâu cho bà, làm vợ của anh, rồi làm mẹ của con anh chứ gì? Hạ Du em quyết tâm rồi."

" Hạ Du, tôi cần vợ, nhưng không phải là cô! Vốn dĩ tôi đã cưới vợ từ 10 năm trước rồi !"

Đông Cấn không niêng nể mà nói. Hôm qua, hắn vì say nên mới hành động như thế, đến khi tỉnh mới rõ mọi việc nhưng lại không vội đuổi cô ta đi .

Mẹ hắn đem cô ta đến đây? Vừa hay hắn lại muốn trêu chọc cô nên mới giữ lại .Chứ hắn không hề quan tâm cô ta.

Nhưng Hạ Du ngu ngốc đâu hiểu mình chỉ là bị lợi dụng.

" Ồ? Là Tiểu Hoan sao? Em không ngờ anh lại muốn cả đứa nhãi chỉ mới 17 tuổi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro