Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con gái tránh ra, để Hạ Du đưa ta lên phòng ! "

Cả người cô cứng đờ khi nghe hắn nói như thế. Hắn khước từ sự quan tâm từ cô nhanh vậy sao?

" Ầy, nhóc con tránh ra đi không nghe ba nói sao chứ? "

Cô gái tên Hạ Du kia cũng lên tiếng khi thấy cô vẫn đứng trân mình ở đó. Thấy Tiểu Hoan vẫn im lặng, cô ta lấn qua mà hất cô ra một bên dìu hắn đi vào .

Cô vẫn đứng ở đấy, vẫn chờ đợi cái gì đó.

Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu mình như thế nào, đây không phải là điều cô muốn sao? Ba cô sẽ không nói câu yêu cô nữa, nhưng là điều thật sự cô thích?

Không phải.

Uâ Tô từ phía trước bước tới, đưa cho cô một cái khăn để cô lau lau nước mắt. Hắn ta nhỏ giọng .

" Cô chủ, ông chủ rất yêu cô..."

" Tôi biết....nhưng tôi và ba là ba con! "

Tiểu Hoan nhận lấy từ tay Uất Tô lau đi nước mắt, rồi ngước lên mỉm cười nói.

Điều này, không thể chối được.

" Cô thử yêu ông chủ đi? "

Cô ngẩn người nhìn hắn ta nói, nhưng lại vội lắc đầu ,xoay người bước đi.

Chẳng biết cô suy nghĩ điều gì, nhưng nó lại khiến cô đau khổ. Đêm nay, lại là đêm khó ngủ với cô, nhưng cô biết có người sẽ chẳng để tâm  đâu...

[...]

" A, anh a đi em đút anh ăn! "

" Được rồi ! "

Từ sáng sớm, cô vừa bước xuống lầu đã thấy một màn ân ái dịu dàng như thế, trông ba cô rất hạnh phúc kia, còn hợp tác với cô tên Hạ Du hợp nhau như thế nào .

Bản thân Tiểu Hoan cô không được phép để ý, liền bước tới cúi đầu chào .

" Con chào ba, chào cô buổi sáng hảo! "

Hạ Du liền đưa mắt nhìn cô liếc một cái, rồi ngồi lên đùi hắn mà nở nụ cười .

" Là cháu Tiểu Hoan sao? Chúng ta sau này gặp nhau nhiều rồi !"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro