Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không cần tự ép bản thân mình. "

Đông Cấn như bị tiếng khóc kia đánh động vào lòng. Cô lại sợ hắn tới vậy sao? Cô lại muốn cứu anh mà dám hành động như thế thật khiến hắn suy nghĩ lệch lạc.

" Ba..."

" Được rồi, ta thả hắn ta về! Sẽ không xảy ra như thế nữa! "

Hắn xoay lưng về phía cô nói, rồi bước đi. Cả bóng dáng hiện lên sự cô độc bao nhiêu năm nay. Vốn dĩ cô độc là tự tìm đến hắn, không do hắn tự tìm đến nó.

Tiểu Hoan lau lau khóe mắt, định nói sẽ cảm ơn nhưng lại nghẹn lại . Chỉ im lặng mà nhìn hắn rời đi .

Đợi khi hắn đã về phòng cô liền chạy nhanh ra xem Bắc Niên như thế nào. Nhưng lạ thật, anh đã biến mất. Cô hỏi người làm thì mới biết hắn đã sai người đưa cậu ta về, rồi chẳng nói thêm gì nữa .

Định bụng cô sẽ chờ tới khi ngày mai sẽ đến thăm anh, dù gì anh cũng đã bị đánh rất đau....

Nhưng khi vừa đi được vài bước về phòng, Uất Tô từ phía trước đi tới, cúi đầu chào cô. Dường như Uất Tô từ phòng hắn bước ra.

" Uất Tô! "

" Vâng, thưa cô chủ? "

Cô vội kêu nhẹ hắn ta, hắn ta liền dừng lại, cung kính đáp cô.

" Ba tôi căn dặn gì anh? "

" Xin lỗi, tôi không được phép nói. Cô chủ yên tâm, ông chủ biết cô sẽ hỏi nên nói rằng Bắc Niên sẽ không sao, nhưng hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô chủ nữa! ''

Tiểu Hoan nhíu mày thật chặt. Nghe rõ lời của Uất Tô mà tay siết thật chặt. Cả thân thể đều dồn nén cảm xúc đang vỡ òa. Rốt cuộc, hắn vẫn không muốn cô yêu ai khác....

Bước chân nặng trĩu về phòng, cô chỉ lẳng lặng nhìn tấm hình của Bắc Niên....cô nợ anh lời xin lỗi.

Từ sau hôm ấy, mỗi tuần cô chỉ gặp hắn nhiều nhất là 3 lần, hắn đều đi sớm về khuya. Như đang tránh mặt cô làm cho cô có chút tội lỗi .

Là cô khiến hắn như thế....là cô!

Đợi đến gần hơn 12 giờ khuya, cô định bước lên lầu ngủ thì tiếng cửa mở ra.

Đông Cấn loạng choạng bước vào, hình như hắn đã uống rượu, rất nhiều. Bên cạnh hắn còn có một cô gái đưa về khiến cô có chút ngạc nhiên .

Quả thật, mỗi lần hắn cần giải quyết nhu cầu tự động sẽ có người đưa đến nhưng lần này chính hắn cho phép cô gái này đưa về tận cửa?

" Cô đưa ba cho cháu dìu lên phòng cho! "

Tiểu Hoan vội chạy đến định đưa tay đỡ lấy thì hắn chợt hất tay loạn xạ, ôm thật chặt eo cô gái   bên cạnh còn nói lớn.

" Con gái tránh ra, để Hạ Du đưa ta lên phòng ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro