Chương 6: Hoa nở, vốn đâu cần lý do? (Đoạn ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân bên gốc đào đã lâu năm trong vườn nhà, Vũ thấy Hương đang ngồi dưới tán cây không xa, ngẩn ngơ nhìn từng cánh đào bay.

Khung cảnh nơi đây chưa từng đẹp đến thế, hay thực ra suốt bảy năm qua nó vẫn đẹp như vậy, chỉ là Vũ không có ở đây? Nhặt mấy cánh hoa vương trên mái tóc xoã mềm của Hương, lần đầu trong đời Vũ thấy bản thân thực sự đã biết yêu sâu đậm một người là gì.

"Hương."

Nghe thấy tiếng cậu Vũ, Hương quay lại, đôi mắt nó ngấn nước. Đôi mắt bồ câu ngây thơ ửng hồng, nét hồng lây sang cả gò má xinh xắn, nhuộm đỏ đôi môi.

Không một người nào đẹp hơn người con gái trước mặt Vũ này.

Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi.

Lau đi vệt nước mắt còn đang lăn dài bên khoé môi Hương, Vũ nhẹ hỏi khẽ: "Ba mẹ đồng ý cho hai chúng ta, sao em lại khóc?"

Hương nở một nụ cười, một nụ cười rất đẹp.

"Em mừng quá nên khóc. Trong suy nghĩ của em bây giờ cứ như có người viết một triệu lần tên em với cậu ở chung một chỗ vậy. Em chờ cậu, chờ bảy năm, rốt cuộc thì em cũng không phải một mình ngồi đây đêm giao thừa nữa rồi."

"Mỗi đêm giao thừa, em đều sẽ ngồi ở gốc cây này, nếu vui thì ủ một vò rượu hoa đào nhỏ, nếu buồn thì ủ hai vò. Em tin một ngày, cậu sẽ cùng đào những vò rượu này với em, chúng ta một nhà năm người uống đón giao thừa."

"Em ủ được mười vò. Bốn năm đầu em rất vui, chờ cậu trở về, ba năm sau đó, em ngày càng mất niềm tin. Nhưng giờ cậu về rồi!"

"Cậu, đào lên đi, chúng ta đón giao thừa!"

Vũ không nói một lời, đưa tay ôm Hương vào lòng, giọng nghẹn ngào: "Anh về rồi, không đi nữa, không để em ngồi đây một mình chôn rượu nữa."

"Qua Tết, nhờ ba mẹ chọn ngày lành, chúng ta làm đám cưới. Anh bên em, em bên anh, mình cùng ủ rượu, cùng đón giao thừa."

"Em chê Hà Thành này nhỏ cũng được, anh dẫn em đi khắp nơi."

"Mình sinh hai đứa con, đưa chúng nó theo cùng nữa."

"Hương nhé?"

Mọi sự kiên cường, kiềm chế của Hương vốn bị giấu kĩ suốt bảy năm, giam cầm nơi đáy lòng quạnh quẽ, khoá chặt bởi chiếc khoá vô hình. Giờ đây, chiếc khoá ấy như vỡ vụn, giải phóng tất cả nỗi nhớ thương chôn sâu trong người con gái nhỏ bé ấy. Mọi kiên cường của nó, có lẽ chống đỡ được đến phút giây này là quá đủ rồi. Lúc này đây, nó oà khóc, chôn mặt vào lồng ngực vững chãi kia.

Đến cuối cùng, nó cũng chỉ là một người con gái, nó cũng yếu mềm, cũng ngóng trông, cũng vui cũng buồn. Kiên cường từng ấy năm, với nó thế là quá đủ rồi. Có thể ngọt ngào, ai lại muốn đắng cay?

Dưới cánh hoa đào, họ trao nhau yêu thương đắm say, trao nhau niềm thương nỗi nhớ suốt bảy năm xa nhớ. Tình yêu thật kì lạ, nó khiến con người ta thật mạnh mẽ, cũng khiến ta trong phút chốc đánh mất bộ giáp kiên cường ấy, đưa ta về nơi nguyên sơ nhất trong tâm hồn - nơi trái tim thổn thức. Tình yêu tồn tại giống như những cánh hoa đào mùa xuân. Mà hoa nở, vốn đâu cần lý do?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro