Chương 5: Đêm nay không trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới tận hôm nay, mỗi lần ngồi thơ thẩn một mình, Hương vẫn luôn nhớ lại ngày hôm đó, một ngày cận Tết có mưa xuân nhè nhẹ, nó và cậu Vũ đã thổ lộ lòng mình cho nhau nghe. Trăng đêm ấy đẹp lắm, họ nắm tay nhau đi mãi, tựa như đã đi hết băm sáu phố phường của Hà Thành như những ngày thơ ấu, họ không muốn buông tay.

Thế nhưng, Hương lại chỉ đau đáu nỗi lo, rằng bá má nuôi nó không cho phép, rằng mọi người sẽ bàn tán cậu Vũ, rằng sao lại yêu một đứa ở, sợ rằng nó và cậu không cùng một thế giới, không môn đăng hộ đối, hoặc là thân phận anh em nuôi này... Và cả cô Mộc Phương nữa, cô ấy yêu cậu Vũ. Hương biết mình không phải là một người cao thượng gì, nó ích kỉ trong tình yêu lắm, không muốn cậu Vũ là của ai ngoài nó. Bởi cậu Vũ đã xa nó tận bảy năm chăng? Ai mà biết được. Chỉ nhớ, nó đã bảo cậu Vũ rằng: "Cậu đừng yêu ai nữa đấy, chỉ yêu mình em thôi, nhé?"

Hình như, cậu Vũ đã cười, cái cười dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhìn thấy cái cười ấy, nó biết cậu muốn nói gì.

"Anh đã yêu em bảy năm, còn yêu được ai khác hay sao hả em?"

Bảy năm, đó không phải là một thời gian quá dài, nhưng tuyệt đối không hề ngắn. Đời nguời được mấy lần bảy năm?

---

"Hương con ơi!"

"Dạ má"

Bà Tư Thịnh ngồi trên ghế tràng kỉ, dịu dàng và đẹp lắm. Hôm nay bà mặc chiếc áo dài lụa màu đỏ đất, có vẻ bà đang rất vui. Cũng phải thôi, bởi vì...

"Con gọi anh Vũ qua đây cho mẹ nhé!"

"Dạ"

Hương ngẩng đầu lên, thấy cô Mộc Phương cũng ngồi đấy, trên mặt còn vương nét cười nhẹ. Thoáng chốc, Hương đã nghĩ rằng, cái cười ấy như một lời giễu cợt hay khiêu khích.

Trong lòng nó tự nhiên rối rắm, nó cũng không hiểu sao, nhưng có lẽ là chuyện không tốt.

Hương bước đến cửa phòng cậu Vũ, đưa tay gõ nhẹ. Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức, cậu Vũ kéo nó ôm vào lòng, hôn lên mí mắt nó đầy chân thành và yêu thương.

"Cậu! Đang ở nhà đấy! Lỡ ba má thấy thì sao?"

"Phòng của anh ở tận cuối mà, không ai đi qua đâu. Đâu phải ai cũng như em?" Cậu Vũ trêu đùa nó.

Gò má Hương ửng hồng, nhìn xuân lắm.

"Cậu đừng trêu em. Má đang gọi cậu kìa, không phải em muốn đến đâu!"

Vũ thấy nó dễ thương hết sức, cả sự ngang ngược của nó khi nói cậu không được yêu bất cứ ai khác nữa. Yêu, chính là trong mắt ta, mọi điều của người đều đẹp lắm.

Đúng thực: Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người phụ nữ mà nằm trong ánh mắt kẻ si tình.

Cái thẹn thùng của Hương làm Vũ như đắm say, cậu không tự chủ được, khẽ đặt đôi môi mình lên cánh hoa đào hé mở của người thiếu nữ. Môi chạm môi chỉ trong giây lát nhưng lại khiến người ta say. Say hơn cả rượu, là tình.

Hương đỏ mặt, kéo cậu Vũ ra khỏi phòng: "Má đang chờ cậu kìa!"

Hai người đi hết dãy hành lang, vừa đến phòng khách thì sắc đào trên gò má Hương cũng tan hết, tự nhiên Vũ thấy lưu luyến cái thẹn thùng đó ghê.

Nhưng điều làm hai người bất ngờ là cả nhà đều có mặt đông đủ: ông bà Tư Thịnh, bà Hồng má ruột Hương, và cả cô Mộc Phương nữa, trên mặt ai nấy đều là nét cười. Bà Hồng vẫy tay với Hương, nó ngồi xuống cạnh má, ngoan ngoãn như vẫn thường vậy. Còn cậu Vũ thì tới cạnh bà Tư Thịnh, bà đẩy cậu sang ngồi với cô Mộc Phương. Rồi tủm tỉm cười, bà quay sang hỏi chồng: "Ông thấy hai đứa nó đẹp đôi chưa này!"

Huong và Vũ đều giật mình. Tự nhiên Hương nhận ra cái cười của cô Mộc Phương sáng nay, và cả cuộc nói chuyện giữa cô và má nuôi.

"Mẹ!" Cậu Vũ hơi gầm nhẹ "Mẹ nói gì vậy?"

"Con đừng giấu, sáng nay cái Phương kể cho mẹ, con với nó yêu nhau bốn năm năm nay rồi, lần này về ra mắt ba mẹ." Rồi quay sang nhìn cô Mộc Phương, bà tiếp: "Con bé này xinh xắn, giỏi giang, ai cũng thích, thế thì có gì mà con phải giấu? Không thấy tội sao con?"

"Mẹ, con không yêu Phương!" Có lẽ cậu đang rất tức giận "Phương! Em biết tôi đưa em về đây chỉ vì em không có nhà để về, chỉ thế thôi, đừng nói với mẹ tôi những lời như thế! Không biết tôi làm cho em hiểu lầm ở điểm nào, nhưng tôi hoàn! Toàn! Không! Thích! Em!"

Ông Tư Thịnh thấy con trai lần đầu nóng giận như thế, từ rất lâu rồi. Lần cuối nó nổi giận là bao giờ nhỉ? Khoảng... hơn mười năm trước chăng? Hình như là từ lúc hai má con Hương chuyển về đây, Vũ không còn nổi nóng nữa. Và, hình như ông nhận ra điều gì, quay sang nhìn Hương. Nó cúi gằm mặt xuống nhưng ông nhận ra cái lo lắng, cái bất an, và một chút... yêu? Ông vốn là một người nhạy cảm, chỉ thế thôi, ông đã hiểu ra rất nhiều điều.

"Vũ" Ông gọi "Con qua đây ngồi với cái Hương đi. Hôm nay ăn bữa tất niên, đừng nóng. Có gì giải quyết sau, được không?"

Vũ đi nhanh, ngồi xuống cạnh Hương. Bữa ăn ấy vắng cô Mộc Phương nhưng lại nhiều hơn một chút ấm áp. Lâu rồi họ không được ngồi cạnh nhau như vậy. Ông Tư Thịnh không hiểu sao lại rất hài lòng, có Hương làm con dâu, ông thấy cũng đáng. Không hiểu sao ông lại không thích cô bé sắc sảo kia. Có lẽ, bởi từ đầu đến cuối ông đã chỉ nhận định Hương là con mình rồi sao?

Khẽ huých vai vợ, ông hỏi: "Này, bà không thấy hai đứa này đẹp đôi hơn sao?"

Đương nhiên là ai cũng nghe thấy. Vũ và Hương đồng thời ngẩng đầu lên, bà Hông tủm tỉm cười, chỉ riêng bà Tư Thịnh là mờ mịt. Bà thực sự không phải người tinh tế.

"Ông nói gì vậy, hai đứa nó là anh em đấy!"

"Thì cũng có phải anh em ruột đâu? Đúng không, Vũ?" Ông mỉm cười.

"B... ba... Ăn cơm đi!" Lần đầu tiên gương mặt Vũ đỏ lên.

"Hai đứa nghĩ còn giấu ba mẹ được bao lâu nữa, định giấu thêm vài năm nữa hay sao? Bà Hồng này, tôi ưng con gái nhà bà đấy, liệu mà gả cho con trai tôi nhé!"

Bà Hồng cười vui vẻ: "Định gả lâu rồi!"

"Vậy là" Bà Tư Thịnh "Mọi người đều biết, trừ tôi hả?"

Ông Tư Thịnh cùng bà Hồng đều trách: "Bà có quan tâm chúng nó đâu cơ chứ!"

Hương buông đũa, cúi gằm mặt, sắc hồng khi chiều lại hiện lên trên gương mặt trắng trẻo của nó. Cái thẹn này, Vũ thích cực kì.

Bà Tư Thịnh liếc sang đứa con trai của mình: "Vũ! Sao lại không nói cho ba mẹ biết?"

Vũ nhìn mẹ mình, cậu nắm lấy tay Hương, rồi nhìn đôi tay ấy, dịu dàng mà say mê.

"Con sợ ba mẹ không đồng ý. Như mẹ nói lúc nãy, con với Hương là anh em, dù không phải anh em ruột, với lại, Hương lo ba mẹ để ý chuyện môn đăng hộ đối."

Bà Hồng lên tiếng: "Cái con bé Hương này ấy à, bảy năm nay có ngày nào không nhớ cậu cả đâu. Sáng nào cũng ra sân giếng ngồi một mình. Lúc nhỏ thì thôi đi, càng lớn cái bệnh tương tư của nó càng nặng. Trước thì bảo nó coi cậu cả như anh nên nhớ, nhưng càng về sau càng không ổn. Thiếu nữ rồi, yêu sớm mất rồi!"

Cả nhà cười vui vẻ. Hương đỏ cả mặt, xin phép đứng lên. Cậu Vũ nhìn quanh mọi người. Ông Tư Thịnh thì gắp thức ăn cho vợ, bà Hồng thì ngồi một bên gọt hoa quả, ai nấy tủm tỉm cười, cậu cũng cười, đứng lên đuổi theo Hương.

Chà! Trăng đêm nay, lại không có rồi, nhưng mà trời đẹp thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro