Lưng còng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai đó nói rằng: Đợi tôi một chút thôi, đợi tôi làm xong công việc, đợi tôi chăm sóc bản thân, đợi tôi ngủ thêm một giấc và đợi tôi một chút thời gian thôi... tôi sẽ quay về thăm gia đình. Thực ra, nhiều thêm một giây cũng không thể, bởi thời gian không chờ, không đợi bất cứ ai, bất cứ điều gì, bởi lẽ thời gian qua mỗi phút mỗi giây, tóc mẹ thêm bạc, lưng cha thêm còng. Cha mẹ luôn già đi nhanh chóng như gió nhẹ thổi qua là đã bạc một mái đầu, hằn thêm những vết chân chim nơi đuôi mắt. Thân sinh vất vả mấy mươi năm không than không oán dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con cái chỉ với ước muốn chúng đều mau chóng khôn lớn trưởng thành ra xã hội cùng phấn đấu với đời dù thành công hay thất bại họ vẫn luôn đợi những đứa bé của mình trở về sà vào lòng nói với họ rằng chúng rất rất nhớ họ, đó là cả những điều tuyệt vời nhất, dù cho tóc mãi bạc đi, bàn tay run rẩy nặng nề nhưng vẫn luôn vuốt ve mái tóc của những đứa con nhỏ dại, luôn nắm lấy đôi bàn tay nuột nà của chúng mỗi khi chúng mệt mỏi vấp ngã, không hề than oán bất cứ điều gì. Cha mẹ luôn là thế.

***

-Út Ngọc, lấy cho ba ly nước.

A, là tiếng của ba, chẳng hiểu sao nó không thể hình dung được từng đường nét trên khuôn mặt của ba nó, không nhớ nỗi ba nó là một người như thế nào. Nó chỉ nghe được giọng nói của ba, tiếng nói mang đầy gian khó, cực nhọc của cuộc sống.

 Có lẽ vì nó mãi chạy đua với xã hội mà quên mất quay đầu lại, nhìn kĩ khuôn mặt ba nó một lần. Có lẽ vì vất vả lo lắng cho anh em nó, lại thêm cái gánh nặng Đại học của nó trên vai nên lưng ba nó đã còng xuống, nỗi khắc khổ in hằn thành dấu vết trên vần trán của ba. Một người đàn ông chưa đến 60 tuổi mà đã bạc đi nữa mái tóc, da đã đen sạm đi vì cái nắng cái gió của vùng biển, lại còng lưng trên ruộng đồng mỗi mùa vụ đến, cả cuộc đời cứ hi sinh như thế, có bao giờ nó nhìn kĩ vào mắt ba nó để thấy ở đó còn bao nhiêu toan tính lo lắng cho cuộc sống của con cái, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa qua bấy nhiêu năm.

Ba nó là một người vô cùng nghiêm khắc.

 Trong trí nhớ của nó, từ nhỏ mỗi lần các anh làm sai điều gì ba đều bắt các anh lên sập và đánh vào mông, ba thường nói làm như thế để chúng vì đau mà nhớ, sau này lớn lên không lầm đường lạc lối. Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, ai cản nổi chứ.

 Rốt cuộc các anh của nó ở cái tuổi đôi mươi cũng phạm nhiều sai lầm vốn dĩ không nên phạm, mặc dù sau này các anh đều trưởng thành và tự lo được cho mình, nhưng ba nó vẫn thường tự trách rằng có lẽ ngày xưa mình dạy dỗ chúng chưa tốt để chúng lại đi lạc đường vào cái tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời. 

Nhưng ba tôi lại không nghĩ được rằng sức người có hạn sai hay đúng đều do mỗi người tự lựa chọn, ba không thể thay chúng nó đi trên con đường đời của mình cũng không đủ sức lo cho mỗi bước chân của chúng có vững hay không, chúng sau này có tiếp tục sai lầm hay không, ba chỉ có thể là ba – chổ dựa tinh thần cho chúng khi chúng mệt mởi mà thôi, xin ba đừng tự dằn vặt bản thân nữa, chúng đều yêu ba, theo một cách khác nhau, có đứa sẽ bày tỏ, có đứa sẽ dùng hành động để chứng minh ba quan trọng như thế nào trong lòng của chúng, có đứa lại giữ chặt trong lòng tự mình biết tự mình quý trọng...

Nó thương ba nhiều lắm nó biết vì nó mà ba khổ rất nhiều, nó biết hết nhưng chỉ không nói mà thôi... Nó chẳng vô tâm đến mức chẳng nhận ra, chẳng qua vì thương nên nó quyết tâm không nhớ đến, vùi đầu vào công việc học tập để quên. 

Nó lại chẳng biết rằng nếu quên là đã từng nhớ, nhớ ngày xưa vì muốn dành sự chú ý của ba, để lên mặt với các anh mà nó ngu ngốc tự làm mình bị thương, lúc đó ba rất đau lòng vừa mắng nó, nhưng đó là lần đầu tiên nó thắng anh nó nhưng không hề vui vẻ một chút nào, sau này nó mới biết do nó thương ba đau lòng nên không vui theo, cũng chính từ đó sau này không bao giờ làm những chuyện dại dột nữa, có chuyện gì nó cũng chỉ biết tự mình xử lí, tự mình chịu đựng chỉ vì sợ ba biết được vì đó mà đau lòng.

*********************

(J: hôm nay con bị người ta tẩy chay chỉ vì con là dân 86, ba mẹ con buồn lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro