Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ rồi thương rồi cũng yêu rồi – nhớ mẹ thương ba yêu anh. Cuối cùng nó cũng đủ can đảm để thừa nhận tất cả, nó đã biết nhớ, biết thương cái vị mặn nơi vùng biển mà nó lớn lên, yêu cái nồng nàn của mùi lúa mới gặt. Yêu luôn những người đang đợi chờ nó trở về.

Đó là "nhớ nhà" có phải chăng? Đúng rồi. Nhớ nhà đối với mỗi người thực sự có sự khác biệt, không một cái nhớ nào có thể hoàn toàn giống nhau, và đây là nhớ nhà của riêng nó. Ôi nhớ ôi thương không thể nào diễn tả bằng lời được, chỉ biết đó là những cảm xúc từ tận con tim.

***

A lô... tút... tút... Điện thoại không liên lạc được. Có lẽ mạng yếu rồi, nó không gọi được về nhà, hiện tại nó chỉ mong muốn nghe được giọng nói của ba mẹ, chỉ để vơi đi sự chơ vơ cô đơn của nó, thỏa lấp đi nỗi nhớ nhà đang cồn cào trong lòng.

Không gọi được vậy là dưới nỗi nhớ thúc dục, nó xách ba lô lên và về nhà.

Về nhà...

Nó đã về. Nó hét ầm lên từ đầu làng đến tận cuối ngỏ.

-Ba ơi! Con đã về... Út Ngọc của ba mẹ đã về rồi đây... Ba mẹ ơi!

-Ông nó ơi, Út Ngọc nhà chúng ta về rồi đây nè... ra đây mau lên... Mẹ nó lật đật chạy ra đón, xoa đầu và hôn lên trán nó, ôm nó vào lòng và khóc , thỏ thẻ rằng con của mẹ đã về với mẹ rồi.

-Còn ba ở đâu mẹ, mấy anh nữa? Nó vội vàng hỏi.

-Mặc kệ bọn đàn ông đó đi, con về là mừng rồi, muốn ăn gì để mẹ nấu cho, ốm qua này.

-Về rồi thì vô nhà đi, còn đứng lọ nhọ gì ngoài đó mà hỏi han gì nữa. ba vẫn điềm đạm lạnh lùng như vậy. Nhưng nó không trách ba, vì nó biết ba cũng còn nhiều điều muốn nói với nó. Nó biết mà.

Bữa cơm thân mật tiếp diễn ngay sau đó, cùng với mấy anh và ba má và những lời hỏi chân thành hỏi thăm kể chuyện quê, những câu chuyện nó nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần nhưng giờ vẫn cảm thấy thú vị. Ấm áp quá, đây mới thực sự là nhà là quê hương của nó.

***

Rồi cứ thế, nhớ nhà mãi mãi là cảm xúc đi theo cả đời sinh viên và cả cuộc đời của những người con xa xứ. Và rồi lại vỡ òa ra, khi ta cất tiếng nghẹn ngào rằng:

-Ba ơi! Con đã về... con đã về rồi đây... ba mẹ ơi...

Nhưng lời nói bao nhiêu mới đủ, chẳng bằng đem nỗi nhớ giấu vào trong tim và theo ta đi cả cuộc đời. Chúng ta cũng vậy.

***

Bên kia thành cầu Sài gòn, nơi mà mỗi lúc buồn nó lại thường ra ngắm cảnh hóng gió, hôm nay lại có thêm một bóng người đợi nó. Chiều lại mưa, người thanh niên cầm ô trắng, áo sơ mi trắng, kính cận đen với mái tóc bù xù như với mới ngủ dậy trên người đầy mùi tiền của dân kinh tế, anh lại dang tay đón nó trong mưa. Là anh, chính là anh!

Kết văn, ngày 31/8/2016.

Tác giả J thân ái các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro