CHAP 4: Ở với baba cô nên có thái độ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ngày hôm đó, Hồ Thiên có bạn mới thì vui phải biết, con Kê Kê thì không hiểu sao mặt nó cứ hằm hằm. Chỉ bám theo sau Hồ Thiên, thi thoảng kêu ư ử, cắn cắn tà váy cô. Phiền chết được.

Không có chú Phong bế đi thì chắc Hồ Thiên nhốt nó vào cái chuồng nào rồi ấy. Chơi thì phải chơi đúng lúc, Hồ Thiên không muốn chơi là không được làm phiền, không thì hậu quả khó lường trước.

Tầm xế chiều, trời hơi trở lạnh. Tiểu bánh trôi nọ và tiểu bánh kem kia đang ngồi ở phòng khách chơi xếp hình. Bác quả gia Hà Á vừa đưa cho mỗi đứa một cốc nước cam. Vừa mát vừa ngọt, ngon kinh.

Tôn Phong ngồi trên sofa, xem tivi giết thời gian trong khi còn đống việc chưa xong. Xem toàn về các chính sách của nhà nước và kinh tế gì gì đó. Hồ Thiên không hứng thú mấy nhưng Trọng Tử lại có chút quan tâm, nghe chừng mai sau cậu nhóc này kinh doanh giỏi đấy chứ.

Điện thoại vang lên vài tiếng, Tôn Phong nhíu mày, cầm điện thoại lên. Bên trong là vài tin nhắn của Hồ Mạc. Ồ hiếm nha, có khi nào nhắn tin cho người ta bao giờ.

"Phong, chú đặt cho tôi một chỗ ở nhà hàng XX."

Hả, thể loại gì đây? Bạn bè tốt sống chết có nhau mà giờ bảo anh là lễ tân cho à?

"Được, nhưng... tôi muốn theo"

"Được" Rất chắc chắn.

"Cả hai đứa nhóc".

"...Được " Không chắc chắn lắm.

Tôn Phong lại càng thấy lạ. Hồ Mạc chủ động đi ăn nhà hàng bao giờ? Hay là thông suốt, sống lạc quan hơn? Hay đi uống rượu giải sầu, mà nếu uống rượu thì hắn sẽ không cho 2 đứa nhỏ đi cùng, có khi nào... Làm gì có chuyện đó, có chết thì hình ảnh Vỹ Vỹ vẫn hiện trước mắt, chắc không phải đâu nhỉ? Hắn đâu phải người bạc tình bạc nghĩa như thế.

Nghe được tin đi ăn thì hai đứa mắt sáng long lanh, liền đi chuẩn bị đâu ra đấy. Tầm mười phút sau là có mặt trước cổng chờ mỗi xe ra khỏi gara thôi.

Chú Phong gọi điện tầm năm phút rồi cầm chìa khóa xe đi ra.

Hồ Thiên ngồi trên xe mà lòng cứ hồi hộp không yên. Một phần là cô rất ít khi đi ăn kiểu này, hai là...cô được gặp baba, đúng là cuộc gặp mặt của hai cha con đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết nhưng thừa nhận là cô nhớ baba. Ngay từ lần gặp đầu tiên, rồi thứ hai, cô như bị lực hút, rất thích ở gần baba nhá, cho dù có chút lạnh lùng nhưng cô vẫn thích bên cạnh baba.

Nhưng...việc gặp mặt còn chưa nói chứ chưa kể đến việc giao tiếp.

Hồ Thiên rối rắm, nên nói gì đầu tiên nhỉ, hay im đi, im lặng là vàng mà? Cảm giác bất an bỗng lan tràn trên cơ thể. Chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì đã đến nơi rồi.

Ánh đèn vàng xa hoa chiếu vào mắt khiến Hồ Thiên phải nhắm tịt mắt lại.

Hồ Thiên được tiểu bánh trôi nhỏ dẫn dắt vào.

"Chào quý khách, cảm ơn và hẹn gặp lại."

Ủa, nói cái gì vậy. Troll nhau à. Quay lên thì mới thấy tiểu bánh trôi cũng bị chói mắt, nên đi lệch chéo ra cánh cửa nên người ta mới tưởng mình vừa đi ra, khiếp, thế còn bày đặt dắt người ta.

Hồ Thiên giựt tay ra, đúng là con trai có khác, giựt không ra. Còn cứ nắm chặt như sợ buông ra sẽ bay mất ấy. Thế là Thiên dùng hết lực giựt ra tiếp, lần này thoát.

Nhưng khổ giựt ra cái là mất đà ngã về sau. Nền còn ươn ướt do trời mưa hôm qua, thôi thì đòi chú mua cho váy mới đi, khổ thân cái váy, mới mua hôm kia.

Bịch.

Sao nó mềm mềm, trời còn chưa lạnh đến mức đóng băng, mà băng cũng đâu mềm thế.

Cô cúi nhìn thứ "mềm mềm" dưới mông, nó đen đen, ựa, không phải c..t đấy chứ?

Sao c..t được, cô còn dựa cả lưng vào thứ gì đằng sau mà, à, cái cột điện. Thảo nào dựa nó cứng cứng.

Thế là yên tâm đứng dậy phủi phủi váy rất tự nhiên. Quay ra định gọi bé Trọng Tử thì thấy bé đứng há hốc mồm ra đấy, đâu phải chỉ mỗi bé, mấy chú bảo vệ gần đấy cũng mắt chữ O mồm chữ A. Người qua đường cũng nhìn hết về phía này.

Hỏi chấm.

Đúng hơn không phải nhìn Thiên mà nhìn cái cột điện đằng sau ấy.

Khổ quá, có cái cột điện mà cũng nhìn, Thiên cũng quay ngoắt ra sau xem cái cột điện nó đẹp thế nào, ai ngờ...

Làm gì có cái cột điện nào.

Là một người đàn ông. Một người đàn ông mà Hồ Thiên rất nhớ. Người đàn ông mà cô lo lắng phải gặp mặt từ nãy đến giờ. Người đàn ông đẹp nhất của cô.

Baba....

Cô sẽ nghĩ thế nhưng nếu không có người phụ nữ bên cạnh.

Người phụ nữ mặc váy bó với áo sơ mi, chắc là công sở, mái tóc dài ôm hai bên mặt xinh đẹp. Đây là con nào?

Hồ Thiên nhớ bức ảnh cưới của baba với mẹ mà, vậy đây là ai?

Baba nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng khó hiểu và sao nó thật đáng sợ...

Trọng Tử đi đến bên cạnh, túm túm váy cô rồi cúi đầu.

"Chào chú"

Ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.

Cô cũng phải chào hả? Câu trả lời là Trọng Tử kéo mạnh một cái khiến cô phải gập người xuống.

"..." Nói gì giờ?

Chào chú? chào baba?

Cô nói gì đây? Thấy Trọng Tử kéo thêm phát nữa. Cô nhắm mắt nói bừa một câu.

"E...em chào chú."

Ôi có cái thân nào khổ như Thiên chưa, nói có câu mà cũng không xong. Có biết là cha con phải chào nhau đâu chứ. Có biết nên cần thái độ kính trọng quá mức như thế này đâu chứ.

Thế mai sau gặp baba nhiều...cô nên có thái độ như thế nào đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro