CHAP 3: Baba của tớ là đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng buổi sáng chiếu trên khuôn viên lớn.

Cái bóng nhỏ với chiếc váy xanh xanh của Hồ Thiên chạy tung tăng, tiếng cười, khúc khích, giòn tan. Hồ Thiên đang rượt đuổi cùng chú cún con Kê Kê. Tán váy nhẹ bay, mái tóc bồng bềnh theo gió.

"Kê Kê, Kê của chị, ra đây ra đây chơi"

Tôn Phong đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa ánh mắt dịu dàng về cô gái nhỏ 5 tuổi kia.

5 năm từ khi Tôn Phong đưa cô về, từ đầu anh đã rất quý cô bé. Ngày xưa từng bước đi từng tiếng nói của cô đều là anh dạy cho. Biệt thự Hồ Thiên gần biệt thự nhà anh nên rất dễ sang. Hồ Mạc từ lúc xuất viện thì suy sụp rất nhiều, sáng tối cắm cúi vào máy tính với tài liệu, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay nên cô bé này rất cô đơn. Ngày chỉ ở với bác quản gia nên Tôn Phong dành hết thời gian rảnh tới chơi với cô bé. Hôm nay vừa tiện mua thêm một chú cún cũng để sau này chán còn ở bên.

Nhưng hôm nay còn có một vị khách nhỏ sang chơi nữa.

Tôn Phong đứng nhìn Hồ Thiên hồi lâu, rồi thấy có cái gì giật giật ống quần mới quay xuống "trìu mến" nhìn "tiểu bánh trôi" đang bám chặt lấy chân mình kia.

Tiểu bánh trôi ở đây là Trọng Tử. Cậu bé này cũng là một thiếu gia không kém gì, là con đầu nên rất bận bịu, học từ tấm bé rồi, giờ có rảnh nên rủ cậu bé này đi lượn xíu. Là hai nhà quen nhau nên Tôn Phong đèo sang chơi.

Chỉ là nãy giờ toàn nhìn chằm chằm vào Hồ Thiên mà Hồ Thiên hình như cũng chả để ý gì bên này.

"Sao thế, đổ rồi à?" Tôn Phong hỏi nhẹ.

Cậu bé không đồng ý mà chỉ gật đầu. Tôn Phong cười cười, cả hai cũng chỉ có 5 tuổi thôi mà.

Trời trong gió nhẹ, tiếng cười vang vọng lanh lảnh và tiếng cún "sủa" cho đến khi...

Bốp

Quả bóng "may mắn" nào đó bay trúng đầu Trọng Tử, cậu bé hơi lùi ra sau rồi than một tiếng ai oán.

Hồ Thiên lỡ tay ném trúng đầu người ta thì hơi hoảng rồi chạy đến xuýt xoa bạn, con Kê bỗng mất đồ chơi thì cũng cun cút theo sau.

"Thiên xin lỗi, Thiên lỡ tay, bạn đau không? Ủa, mà bạn là ai vậy? Bạn tên gì? Bạn bao tuổi? Học trường nào? Nhà ở đâu? Nhìn bạn vậy chắc bạn cũng giàu nhỉ? Bạn biết mình không? Chắc không biết đâu nhỉ?"

Bị hỏi dồn dập, mặt cậu bé nghệt ra xong ngó phải sang trái, chỉ vào mặt mình kiểu đang hỏi tớ hả.

"Mình là ai đó hả?" Trọng Tử hỏi lại.

Hồ Thiên nghe xong tỏ vẻ suy nghĩ, quay sang chú Phong:" Chú Phong, bạn nhỏ này bị mất trí nhớ ạ?"

Tôn Phong cười. Đi ra ngồi xổm xuống nhìn hai đứa nhỏ trước mặt

"Trọng Tử, bằng tuổi Thiên đấy. Con có thể gọi bạn là tiểu bánh trôi con ạ"

Mặt cậu bé lần nữa có biểu cảm ai oán, mặt xị ra ấm ức nhìn người chú họ thân yêu của mình.

"Tiểu bánh trôi? Tiểu bánh trôi dễ thương ấy chứ"

"Tiểu bánh trôi" nọ được khen thì được đà vui sướng.

"Còn cô bé này... Hồ Thiên" Chú Phong nói tiếp.

"Thiên bánh bao" Trọng Tử vừa nghĩ ra tên mới liền cười ha hả

"Không, Thiên không thích bánh bao. Thiên thích bánh kem"

"Vậy Tiểu bánh kem cũng không tệ"

"...Ừ hay đấy nhỉ!" Hồ Thiên để ngón cái lên môi mỉm cười.

Nhìn nụ cười tươi sáng của Hồ Thiên, Trọng Tử vui thú nhéo nhéo má hồng, cất giọng chững chạc:" Thiên Thiên, mai sau. Tớ sẽ cưới cậu."

Chú Phong:"..."

Hồ Thiên nghe vậy thì khó hiểu. Trọng Tử nói tiếp:" Thôi thì khó nói. Ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi nữa. Thiên Thiên chọn đi. Một là làm vợ tớ hai là tớ làm chồng cậu."

Chú Phong:"..."

Hồ Thiên nghe vậy lại càng rối hơn, nghe chừng khó chọn à nha.

"Nhưng... người Thiên thích phải đẹp trai cơ."

"Bánh trôi có."

"Nhà giàu"

"Bánh trôi có"

"Học giỏi"

"Bánh trôi có"

Chú Phong:"..."

"Không không có" Hồ Thiên lắc đầu nguây nguẩy.

"Hả thiếu cái gì? Tiền bạc quyền lực bánh trôi có mà."

" Đẹp ấy à. Baba của tớ là đẹp nhất"

"Baba?"

Hồ Thiên vui vẻ lấy trong túi ra một bức ảnh. Trong đó thì chính là Hồ Mạc, Hồ Mạc đứng cạnh vườn hoa tường vi đỏ, mặc quần áo sơ mi trắng tay đút túi quần, khóe miệng hơi giương lên, ánh mắt lúc đó nhìn hoa tường vi rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi mà Hồ Thiên thấy thật xa vời.

" Đó mới là đẹp"

Tôn Phong hơi giật mình, đây là ảnh lúc anh chụp "lén" được, con bé thấy thì ngạc nhiên rồi nằng nặc đòi in ra cho cô bé một bức.
Thực chất thì cái gì Hồ Mạc cũng cho Hồ Thiên, giờ chỉ cần gọi điện xin cho Hồ Thiên một con Cadillac chắc chắn hắn sẽ cho ngay mà không cái nhíu mày nào.

Cái hắn không bao giờ cho Hồ Thiên được là thời gian và tình yêu của người cha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro