CHAP 2: Thiên sứ đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00:27

25 tháng 12

Một bác sĩ xinh đẹp mệt mỏi đi ra khỏi phòng mổ, bỏ khẩu trang ra nhìn khung cảnh 'tệ hại' trước mặt.

Chưa kịp định hình được thì một người đàn ông còn khá trẻ lao về phía bác sĩ, hai tay nắm chặt hai bả vai bác sĩ giọng gầm lên, mất kiên nhẫn.

"Cô ấy thế nào rồi"

Mặt bác sĩ thoáng giật mình, cũng không phải chưa từng gặp tình huống này, thậm chí là thường xuyên. Mở giọng:

"Anh muốn giữ ai? Người mẹ hay đứa bé?"

Một câu nói khiến Hồ Mạc và những người bạn đằng sau mặt mày xanh lét. Không để cho mọi người kịp phản ứng, bác sĩ nói tiếp:"Đưa đến chậm nửa tiếng, đứa bé khó có thể giữ lại"

Tay hắn như muốn bẻ gãy hai vai bác sĩ, cơ thể run rẩy, giọng căm phẫn kìm nén lại:"Người mẹ, hãy giữ lấy người mẹ"

Cả bọn đằng sau rơi vào trầm mặc, nhìn người bạn của mình. Cũng là hắn quá yêu Vỹ Vỹ đi, cả hai trải qua không ít sóng gió mà chút sơ suất bị người ta hãm hại. Cái tình yêu này quá mong manh, nhưng dù sao...

"Anh chắc chứ? Cô ấy... cũng chỉ còn sống được thêm vài tháng nữa..."

"Người mẹ, tôi đã bảo giữ lấy người mẹ" Hắn gầm lên đau khổ. Tất nhiên hắn biết, hắn biết là Vỹ Vỹ không thể sống thêm được lâu. Dấu hiệu từ tuần trước, cô bắt đầu bị đau đầu gối, không thể đi lại được nhiều, mắt bị mờ đi, chân tay nhiều lúc run run, đụng vào thứ gì là hỏng. Đưa ra bệnh viện, bác sĩ cũng chỉ lắc đầu, làm đủ mọi cách cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của bao người. Đáng lẽ khi biết cô bị bệnh, hắn phải bảo vệ cô nhiều hơn. Nhưng không, chỉ là một phút bất cẩn mà để cô phải lâm vào tình trạng này.

Bác sĩ im lặng một lúc rồi quay vào phòng mổ.

Hắn bất lực khụy xuống, cả người run rẩy, nhớ tới Vỹ Vỹ vẫn nở nụ cười ngọt ngào với hắn hôm qua mà nói vui vẻ rằng:" ....vậy....đón Giáng sinh cùng em nhé. Năm ngoái tặng cho người ta mỗi hộp quà không". Hắn không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu cô.

Hắn nhớ khuôn mặt tức giận, bướng bỉnh của cô. Nhớ vóc dáng mạnh mẽ, kiên cường, không chịu khuất phục của cô ngày trước. Nếu có chết, hắn cũng không cho cô chết nơi này,chết thì cũng chỉ được chết trong tay hắn.

Cả bọn đằng sau không thốt lên lời, mặt ai cũng ngơ ngác. Không ai biết việc cô chỉ sống thêm được vài tháng nữa. Lần này bọn họ có lẽ sẽ thay hắn gánh chút việc công ty để hắn còn có thời gian ở lại những ngày cuối cùng với Vỹ Vỹ.

Nhưng chỉ sau một khắc...

"Oe....oe...oe"

Tiếng khóc em bé vang lên khiến cho không khí bên ngoài càng thêm lạnh lẽo.

Mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt đỏ ngầu như hận không thể ăn tươi nuốt sống những người bên trong.

Lần đầu tiên có người đàn ông mà thấy con mình sinh ra lại có biểu hiện như vậy. 

Cô bác sĩ vừa nãy đi ra, ánh mắt mang theo một nỗi buồn.

"Rất xin lỗi, cô ấy nhất quyết không muốn bỏ đứa bé...Cô ấy bảo nếu bỏ đứa bé cô ấy cũng đi theo luôn, cho nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu giờ anh muốn còn gặp cô ấy thì vẫn được nhưng cô ấy không thể nghe anh nói cũng như không còn khả năng nhìn thấy anh nữa." Bác sĩ cúi đầu rồi mời người nhà bệnh nhân vào trong.

Hồ Mạc như bị thứ gì đó thắt chặt lấy tim, thở hổn hển, gấp gáp. Vỹ Vỹ đi rồi. Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Tai hắn ù ù, mắt tối lại rồi ngay sau đó mất đi tri giác.

Bác sĩ vội đỡ Hồ Mạc nhưng một cô bác sĩ nhỏ không thể vác nổi "gánh nặng" này, những người thẫn thờ ngồi trên ghế nãy giờ cũng vội vã ra giúp. Mọi người đưa Hồ Mạc vào phòng chăm sóc.

Từ Tranh bạn của Vỹ Vỹ ngồi khóc nức nở không nhấc chân lên được.

Một người đàn ông đứng dậy, Tôn Phong bạn của Hồ Mạc. Tôn Phong không nói không rằng đi một mạch vào phòng mổ, trước khi thăm người sống thì cũng phải đi từ biệt người mới mất chứ.

Bên trong, một mùi bi thương thổi lên, các y tá, bác sĩ đều thương tiếc nhìn người phụ nữ bất động trên giường, người phụ nữ rất đẹp, đẹp như một thiên sứ với nụ cười lương thiện trước khi ra đi.

Tôn Phong ngắm nhìn Vỹ Vỹ hồi lâu, hơi cúi đầu rồi hướng về phía em bé đang ngủ say trong lòng y tá.

Lần đầu tiên nhìn trẻ sơ sinh, Tôn Phong hơi cau mày lại. 

Sinh vật lạ.

Chỉ có vài cọng lởm chởm, mắt nhắm nghiền, nhìn không rõ, da còn có chút nhăn nheo, Tôn Phong nhìn "sinh vật lạ" một lúc. Thở dài.

Với tính cách của Hồ Mạc, rất có thể hắn sẽ không màng đến đứa bé này. Thật ích kỷ, chỉ sợ...đứa bé này...

Vỹ Vỹ đã chết! Đứa bé này sẽ không có đủ hạnh phúc, Tôn Phong muốn làm cha đỡ đầu cho. Có chuyện gì còn có thể mai sau giúp đỡ. Ít nhất muốn cho một tuổi thơ ngọt ngào, trong sáng, không đủ hạnh phúc cũng được chỉ cần đừng để Hồ Mạc khiến cho đau khổ...

Hồ Thiên cũng là cái tên mà Tôn Phong đã đặt cho cô.

Sau 1 tháng ba cô hôn mê, người ba đầu tiên gọi chính là mẹ cô, cô ở ngay trước mặt cũng không chú ý tới.

Chú Phong từng nói mẹ cô là diễn viên, xinh đẹp y như một thiên sứ vậy. Nếu trong mắt ba, mẹ cô đẹp đến như vậy thì cô sẽ thay chỗ mẹ, sẽ là thiên sứ đẹp nhất của ba.

Ba sẽ có một thiên sứ đẹp nhất thế gian này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro