Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi được về quê thăm người bà yêu quý của tôi . Đây là kỳ nghỉ dài hạn của tôi và tôi quyết định sẽ quay về nơi mà hồi nhỏ ba mẹ hay dẫn tôi đến chơi.
Chuyến xe hôm nay có vẻ dài hơn tôi tưởng vì vậy mà tôi cũng có thể ngắm những khung cảnh ngoài cửa kính xe. Chuyến xe lăn bánh từ căn biệt thự của tôi , chuyến xe bắt đầu chạy qua những căn nhà cao tầng, những tiếng ồn ào ngoài kính xe, chiếc xe chạy nhanh qua những lớp ồn đó cũng giống như tôi cố gắng chạy khỏi cuộc sống thực tại của tôi vậy . Tôi mệt tựa vào cửa kính thì những âm thanh tôi nghe bây giờ không phải là những tạp âm làm tôi nhức đầu mà đổi lại là một không gian yên tĩnh. Nhìn ra ngoài tôi thấy những cánh đồng ruộng lúa đang đung đưa dưới gió ánh hoàng hôn đỏ rực nhưng nó không làm tôi khó chịu mà ngược lại rất dễ chịu . Xe vẫn cứ chạy những khung cảnh đồng quê thì cứ trôi qua theo từng đoạn. Tôi liền hạ kính xe xuống mà hít thở không khí trong lành mà tôi ao ước bấy lâu nay. Bác tài xế liền quay lại nói với tôi vài câu " Con ơi , hình xe gặp sự cố rồi "  tôi cũng chỉ cười chứ bây giờ tôi cũng chẳng biết làm sao nữa. Tôi liền xuống xe nhìn qua thì có vẻ là bị hư động cơ ở trong máy móc thì phải. Bác quay qua nhìn tôi rồi hỏi "Nếu được thì cháu đi bằng xe bò được không , chú có quen một người bạn gần đây nếu được thì hay quá chứ sửa thì đến tận khuya mất thôi " . Tôi cũng thưa " Dạ con từng sống ở quê từ nhỏ nên cũng không ngại khi đi xe bò về đâu ạ , bác cứ gọi đi ạ " tôi nói vậy là vì hành lí của tôi cũng không nhiều cho lắm chỉ có mỗi cái vali mà thôi . Chú ấy cũng gọi cho người bạn ấy ra đón tôi , chắc cũng khoảng chừng ba mươi phút ấy là tôi đã thấy chiếc xe bò đi đến . Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi tôi trèo lên chiếc xe ấy rồi để cho nó chạy . Tôi nằm xuống ngắm mây trôi thì tiếng điện thoại reo lên tôi bật dậy nghe máy thì nghe tiếng của ông tôi . Ông hỏi " Con đi đến đâu rồi mà không con về vậy " tôi liền nói con sắp về tới ngõ rồi ông ơi. Tôi nghe đầu dây bên kia " bà nhanh lên bà ơi cháu nó sắp về đây này , mau mau nhanh ra ngõ đón nó nè bà nó ơi " rồi ông tắt máy đi. Tôi ngẩn người ra rồi vội nghĩ chắc ông bà chạy ra ngõ đón mình thiệt rồi. Sau hơn mười phút , cuối cùng tôi cũng đến được trước ngõ như tôi nghĩ ông bà của tôi đứng trước ngõ làng đang vừa vẫy tay vừa gọi " Ngọc nhi Ngọc nhi ông bà ở đây " tôi vừa chạy lại vừa kêu ông ơi bà ơi cháu về rồi ạ. Bà thấy tôi chạy đến liền ôm lấy tôi vào lòng , nằm trong lòng của bà tôi cảm thấy tôi nhỏ lại rất nhiều . Ông đi đến lấy cái vali của tôi kéo đi , bà tôi nắm lấy tay tôi đi về ngôi nhà của ông bà, cái ngôi nhà nhỏ bé ấy vậy mà ấm áp đến lạ thuờng. Căn phòng hồi bé tôi ở vẫn được ông bà dọn dẹp mỗi ngày. Tôi nằm lên chiếc giường mà tôi đã từng nằm lúc còn bé. Bà gọi tôi đi tắm đi nước bà đã pha rồi ấm lắm con ơi tắm nhanh kẻo lạnh con ạ. Tôi cũng nhanh nhẹn ngồi dậy lấy đồ lấy khăn ra đi tắm, bà tôi cầm cây đèn dầu đi theo tôi. Tôi bảo " bà ơi trời tối rồi bà vô nghỉ đi con tắm nhanh rồi ra ạ " bà chỉ nói cái con bé này hồi nhỏ sợ bóng tối không phải đi tắm bà lúc nào cũng phải cầm đèn soi theo mới chịu hay sao, giờ còn bày đặt lớn rồi không cần bà nữa à ". Tôi nghe xong liền nhớ ra tôi hồi nhỏ đúng thật tôi sợ bóng tối thật đi đâu bà cũng cầm theo cây đèn dầu đi theo sau tôi vậy mà tới giờ bà vẫn luôn nhớ ư. Tắm rửa xong bà dẫn tôi ra cái giường bằng tre ở ngoài sân trước bà ngồi lên trước rồi vỗ vỗ vào đùi bà ý muốn tôi nằm lên. Tôi thấy vậy cũng nằm lên đùi bà những ngọn gió lướt nhẹ qua những cành tre khiến chúng đưa qua đưa lại kêu sột soạt. Bà hát ru cho tôi ngủ bài hát mà mỗi lần lúc bé tôi khó ngủ mà bà vẫn hay hất cho cho tôi nghe ông tôi ngồi bên bà đàn cho bà hát. Tôi rất nhanh đã chìm giấc ngủ trong giấc mơ của tôi , tôi thấy tôi lúc nhỏ đang chơi đùa cũng những người bạn hồi đó. Mong giấc mơ đó mãi đẹp như vậy mà tôi cũng không muốn thức dậy nữa đâu.

==================================
Cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui