Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò ó o o o o
  " ây da cái con gà này im lặng để cho cháu của ông ngủ thêm một lúc nữa coi, cháu ông đi đường xa mới về quê đấy " đấy là tiếng nói mà tôi nghe được khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Chắc ông đang la con gà gáy đây mà. Tôi bước xuống giường rồi ra sau nhà để vệ sinh cá nhân, bà thấy tôi liền bảo " sao cháu không ngủ thêm một lúc rồi hẵng dậy trời còn sớm mà " tôi thấy bà đang còn ôm một thau rau lan, thầm nghĩ bà sáng sớm khoảng bốn giờ sáng lại ra vườn rau lan cắt rau để đem ra chợ để bán đây mà. Tôi nói "bà ơi cháu ngủ ngon lắm ạ giờ đã dậy rồi đây ạ, không lẽ bà không muốn thấy cháu của bà sao ạ" nói đến đây là tôi giả bộ khóc lóc, bà thấy tôi vậy cũng cười khanh khách. Bà bó rau thành từng bó quay lại hỏi tôi" con có muốn đi chợ với bà không nào" tôi nghe vậy cũng nhảy cẫng lên " Có ! Có bà ơi con muốn đi chợ với bà ạ " ông tôi nảy giờ cũng đang đứng ngay góc tường nhìn thấy cảnh này cũng bật cười nói " haiz không biết hôm qua ai nói đã lớn rồi vậy ta, vậy mà bây giờ lại chỉ vì một câu nói đi chợ cùng bà lại nhảy lên vui vẻ như vậy". Tôi nghe thế liền quay lại nhìn ông " cháu lớn thật rồi mà thật đấy không lừa dối ai đâu hihi " . Ông lắc đầu rồi lại cười "bà nó nhớ nắm tay nó chặt đấy nhé kẻo lại lạc như lúc nhỏ thì kiếm không được " bà gật đầu thay cho lời biết rồi. Bà tôi nắm lấy tay tôi đi trên con đường làng vì nhà ông bà nằm tít trong sâu ấy nên muốn ra chợ phải đi qua một cánh đồng rồi tới con mương mới ra đường lớn được. Cứ như vậy tay tôi nằm trong lòng bàn tay của bà, tay của bà ấm lắm, làm tôi không muốn bao giờ buông bỏ đôi bàn tay này ra đâu. Tới được chợ, bà dẫn tôi ra chỗ bà đưa rau cho người mua rồi nhận tiền. Đi qua mấy tiệm thịt, tiệm rau mà chẳng thấy bà mua đến khi bà đứng trước một tiệm thịt nhìn có vẻ cũ kỉ bà nói " con có nhớ cái tiệm mà con nói ăn thịt ở đây nhất không hơi xa tí nhưng không sao con thích ăn thì xa mấy bà cũng sẽ đi mua cho con mà thôi " bà cũng mua thịt xong liền nắm tay tôi qua mấy hàng cá giới thiệu tôi với mọi người " con bé ngọc nhi nó mới về quê đấy mấy bác " tôi được mấy bác khen mà đến mức ngại quá chỉ biết nấp sau lưng bà. Mấy bác kia thấy vậy liền cười rộ lên nói " cái con bé lớn này rồi mà còn ngại mà nấp sau lưng bà mình hả " mặt tôi thì đỏ như gấc rồi chỉ còn biết nắm lấy tà áo bà ba của bà tôi mà cúi gầm mặt xuống. Sau đó, đi trên đường về bà than chân bà đau quá kêu tôi về trước, tôi lắc đầu không muốn nói với bà" bà để cháu cõng bà về nhà nhé giống lúc nhỏ bà cõng cháu ấy ạ " bà lúc đầu không chịu nhưng về sau tôi thuyết phục quá nên bà cũng đành lên lưng tôi để tôi cõng bà về. Bà nói ở nhà ông cũng hay cõng bà đi quanh nhà nên bà vui lắm, vừa trò chuyện vừa cõng bà về thì cuối cùng đã về tới nhà ông thấy tôi cõng bà vậy thì tới dìu bà ngồi xuống rồi đi xung quanh người bà coi bà có bị gì không. Sau khi không thấy bất kì vết thương nào ông thở phào nhẹ nhõm, lúc đấy bà tôi nhõng nhẽo với ông tôi " em đau chân quá chồng ơi, chồng ơi làm sao để hết đau đây " bà vừa nói vừa mếu máo làm tôi cũng hơi ngạc nhiên . Đưa mắt nhìn sang ông, ông liền ngồi xuống xoa chân cho bà vừa thổi thổi " cái đau bay hết cho ta dám làm vợ ông đây đau hả " . Tôi đứng đó ngắm ông bà người thì như em bé mà nhõng nhẽo người kia thì dỗ dành yêu chuộng hết mực nhìn mà muốn yêu luôn ý. Ước gì mình có được tình yêu như ông bà nhỉ. Ông tôi dỗ bà tôi mãi đến tận trưa đồ ăn thì tôi cũng đã làm rồi chỉ cần chờ dọn lên thôi. Trưa nay, nắng muốn bể đầu vậy mà ở ngoài sân có một cặp đôi đang chơi đồ hàng, mấy món đồ hàng là được ông  mua cho bà khi lên trên trấn đấy. Ông nói hồi nhỏ ấy bà màu thích chơi đồ hàng lắm mà thời đó làm gì có mấy thứ như thế này, giờ có thì mua cho bà ấy chơi. Nhìn mà ngưỡng mộ thật, câu nói nếu gả cho đúng người thì bạn sẽ mãi là trẻ con trong lòng người yêu bạn mãi mãi và suốt đời và vị trí trong tim của họ bạn cũng sẽ mãi là một nàng công chúa xinh đẹp mà thôi không một ai có thể thay thế vị trí đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui