Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Mông vừa mở mắt, liền phát hiện không đúng.

Hình ảnh trước mắt đều biến thành màu đen, sự vật nhìn giống như đều bị cắt chém, mọi thứ đều không thể nhìn rõ ràng. Trái tim đang nhảy lên kịch liệt, thập phần không thoải mái.

Một khắc trước, nàng rõ ràng vẫn đang ở Yêu hoàng cung điện, tiễn (lão) cha ruột xuất chinh, hiện tại, chuyện gì đang xảy ra?

Nàng, một con chanh tinh chính hiệu, làm thế nào có thể xuất hiện hiện tượng, hoa mày chóng mặt, tim đập bang bang?

Ninh Mông hít khí lạnh một hơi thật sâu, mong muốn bình ổn lại nhịp tim. Nhưng hơi lạnh tràn ngập cả họng vẫn không thể nào làm dịu xuống sự bất thường trong thân thể, đã thế lại còn làm tăng thêm cảm giác choáng váng cho chính mình.

Vừa cố gắng xoa dịu cơ thể, thuận tiện suy xét tình cảnh trước mắt, bên cạnh còn có tiếng nói chuyện thật ồn ào vang lên.

Tất cả điều là dỗ người trong truyền thuyết.

"Không cần để ý những chuyện đồn đại nhảm nhí trên mạng, hòn ngọc quý trên tay baba chỉ có mình con."

"Anh cả đã liên hệ với người bên bộ pháp vụ của công ty, bọn họ sẽ xử lý tốt những dư luận trên mạng, em đừng suy nghĩ quá nhiều"

"Em cảm mạo còn chưa khỏi hẳn, anh hai rót cho em chén nước ấm, trước liền uống thuốc có được hay không?"

"Anh ba hát cho em nghe một chút, để cho em vui vẻ có được không nha?"

"Anh tư đối tốt với em như vậy em còn không hiểu rõ hay sao?"

Chỉ cần nghe tiếng nói chuyện, liền có thể tưởng tượng đây là hình ảnh "ấm áp" "vô cùng". Người được bao bọc vây quanh năm nam nhân này lại là người được "sủng ái" đến nhường nào.

Ninh Mông hít từng ngụm khí lạnh, ngăn lại trong cổ họng, trước mắt lại từng mảng đen xì.

Hai cánh tay lần mò, rất nhanh sờ được một cái cột có thể tựa vào. Thân thể nặng nề ngả toàn bộ vào cây cột, miễn cưỡng cũng có thể đứng vững. Sau khi cho thể đứng, Ninh Mông mặt không cảm xúc nghiêng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ra sức trợn mắt, nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy rõ ràng, năm người đàn ông đang vây xung quanh một cô gái đang ngồi ở chiếc ghế sô pha chính giữa – Triệu Thanh Vận, cô nàng yếu đuối, khuôn mặt ngập tràn ủy khuất rầu rĩ không vui.

Được mọi người an an ủi ủi, quan tâm chú ý, Triệu Thanh Vận đầy mặt rầu rĩ cuối cùng cũng tươi sáng lên một chút. Cô nhẹ nhàng cong lên khóe môi, đôi mắt cười cũng cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Thanh âm trầm thấp:

"Cám ơn baba và các anh an ủi con, con còn tưởng rằng... tưởng rằng chính mình rất không được chào đón ở trong nhà..."

Tại lúc cô cười lên, năm người đàn ông cũng đã thả lỏng sự căng thẳng, hùa vào cười theo cô. Nhưng ngay khi nghe đến lời cô nói, sắc mặt của năm người lại đồng loạt thay đổi.

Anh tư nhà họ Ninh, khuôn mặt trẻ con, xoa xoa tóc Triệu Thanh Vận:

"Em đang nói lời ngốc nghếch gì thế, anh mới không thèm nghe cái gì mà thiên kim thật và con gái nuôi, trong lòng anh tư, em mới là em gái duy nhất, là công chúa thật, lớn lên trong trăm nghìn sủng ái của Ninh gia chúng ta."

Biểu tình của Triệu Thanh Vận càng thêm vui mừng, nhưng cô lại giống như nghĩ đến điều gì, lặng lẽ liếc nhìn tới đầu cầu thang. Cô nói khẽ:

"Anh tư, anh đừng nói như vậy."

Sau đó, lại quay về phía Ninh Mông đang tựa người ở trụ đỡ cầu thang, thở phì phò, nói:

"Ninh Mông, chị đừng để ý, anh tư chỉ là nói linh tinh mà thôi"

Nói đến thật nhỏ nhẹ, rụt rè, giống như sợ Ninh Mông bị tổn thương.

Nhưng cô ta càng thể hiện như là vì Ninh Mông lo lắng, những người đàn ông khác trong nhà lại càng cảm thấy phiền chán đối với Ninh Mông.

Nhờ bọn họ, ở bên cạnh vo ve vo ve nói chuyện, Ninh Mông cuối cùng cũng từ một nơi hẻo lánh nào đó trong vùng ký ức đem sự việc đang diễn ra đào lên.

Xuyên đến yêu giới hai trăm năm, trải qua cuộc sống thong dong tự tại, cô không ngờ vẫn còn có thể nhớ thật kỹ những người và sự việc đã trải qua ở đời thứ nhất.

Ninh Mông cũng không biết là nên khen trí nhớ của chính mình thật tốt hay là nói ký ức ở đời thứ nhất tạo thành một bóng ma quá lớn đối với cô, khiến cô không làm sao quên đi được.

Ninh Mông – nữ phụ – vật hi sinh trong quyển tiểu thuyết có tên "Dưỡng nữ là hào môn đoàn sủng" – đã online.

Cô tồn tại, là để làm nền cho Triệu Thanh Vận

Rõ ràng cô mới là thiên kim đại tiểu thư hàng thật giá thật của Ninh gia, nhưng từ cha Ninh đến bốn người anh trai, đều coi đứa con gái nuôi là Triệu Thanh Vận như tròng mắt mà che chở, còn đối với cô thì thờ ơ xem nhẹ.

Cô ở trong cái nhà này, không khác gì một người dư thừa, trừ bỏ huyết mạch thân nhân thì chính là con nhà hàng xóm, lại thêm bạo hành lạnh đối với cô, thậm chí con nhà hàng xóm cô cũng không bằng.

Triệu Thanh Vận yếu ớt, ba ngày một bệnh nhẹ, năm ngày một bệnh nặng, cảm mạo, nóng sốt thông thường cũng có thể khiến cho năm người còn lại trong nhà như lâm đại địch.

Ninh Mông thân thể khỏe mạnh, ngẫu nhiên sinh bệnh đều là bệnh nặng, có một lần sốt cao lúc nửa đêm, lại không dám làm phiền người bên ngoài nghỉ ngơi, kiên cường chống đỡ đến buổi sáng hôm sau mới được quản gia phát hiện. Sau đó bệnh tình chuyển xấu thành viêm phổi phải nằm viện, cũng chỉ có quản gia bên cạnh cô lo trước chạy sau.

Triệu Thanh Vận – một kẻ ăn nhờ ở đậu lại đa sầu đa cảm, năm người đàn ông dùng tất cả thời gian rảnh rỗi để trêu đùa cho cô vui vẻ, không đành lòng để cô nhận dù chỉ một chút xíu tổn thương.

Ninh Mông, thân làm đại tiểu thư chân chính của Ninh gia muốn được cha cùng các anh ruột quan tâm thêm một chút liền bị cả năm người thay phiên phê bình cùng quở trách.

Triệu Thanh Vận sau khi tốt nghiệp muốn vào giới giải trí dạo chơi, anh cả Ninh liền mở một công ty giải trí trải đường cho cô, anh hai Ninh đang là tiểu thịt tươi hot hit lưu lượng cao lại giới thiệu cho cô không ít tài nguyên...

Ninh Mông sau khi tốt nghiệp từ Học viện điện ảnh trung ương, lặng lẽ ký hợp đồng với một công ty, lặng lẽ quay phim, lặng lẽ thừa nhận chỉ trích cùng bôi đen.

Cuối cùng, cô – một con pháo hôi vì không chịu nổi bạo lực mạng mà hậm hực tự sát. Về sau, cái chết của cô còn trở thành chất xúc tác cho tình cảm cho Triệu Thanh Vận cùng nam chính là anh cả Ninh, giúp bọn họ thành một đôi thân tiên quyến lữ .

Ngờ đâu... kịch bản xảy ra một nửa, Ninh Mông liền xuyên đi.

Xuyên đến yêu giới, trở thành một con chanh tinh vừa ra đời đầu béo múp, có một lão cha chanh tinh luôn bảo hộ cô chu toàn.

Cô tại yêu giới trôi qua tiêu dao tự tại biết bao, ai ngờ hiện tại...

CMN, lại xuyên về đây!!!

Ninh Mông cảm thấy, không có chuyện gì có thể bất lực hơn chuyện mình đang trải qua.

Đã thế, cô đại khái còn xuyên về đúng lúc tình cảnh của mình gian nan nhất.

Nếu cô nhớ không nhầm, cô hiện tại đôi mắt lúc mờ lúc đục là bởi vì vài ngày trước tại đoàn làm phim lúc dây thừng bị đứt, cô ngã từ thiết bị bảo hộ xuống đụng trúng mắt. Đôi mắt bị lực lớn tác động, đã tạo thành di chứng như vậy. Trái tim đau đớn, cũng là do khoảng thời gian này công việc chồng chất quá nhiều, cô lại không màng ngày đêm liên tục nhận việc kiếm tiền. Thân thể vận hành quá tải, đưa ra cảnh báo.

Ngay lúc Ninh Mông thất thần, một chén nước lạnh hất thẳng lên mặt cô.

Cô dù phát hiện bất thường muốn tránh đi, nhưng đôi mắt mơ hồ, bậc thang liền cản trở bước chân.

Ninh Mông không chỉ có bị tạt nước lạnh từ đầu đến chân, thân thể còn mất đi cân bằng, phải dựa vào tay phải chống đỡ mới miễn cưỡng không lao đầu xuống. Giọt nước theo sợi tóc rơi xuống, mặt cùng với một thân quần áo phía trước của cô toàn bộ là nước.

Ninh Mông ngẩng đầu, nhìn về phía trước, mở to hai mắt, nỗ lực thấy rõ người đứng trước mặt mình – anh tư Ninh, Ninh Việt Thụ.

Ninh Việt Thụ vuốt vuốt cái chén trên tay, đối với hành vi của mình cảm thấy thập phần đương nhiên. Hắn còn tỏ vẻ bất mãn:

"Bảo mày lập tức đem weibo xóa bỏ, đồng thời tuyên bố xin lỗi, mày không nghe rõ à!"

Đằng sau hắn, mấy nam nhân đều bày ra vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không tính ra mặt giúp Ninh Mông.

Ninh Mông xuyên qua yêu giới hai trăm năm, được lão cha là chanh tinh xem như tròng mắt mà che chở, chưa từng nhận dù một tý xíu ủy khuất. Không hiểu sao phải từ yêu giới xuyên về kiếp người thống khổ nhất, rất có thể sẽ không còn được gặp lại lão cha, Ninh Mông trong lòng ấm ức vô cùng. Kết quả, nàng vừa mới thất thần, đã bị người ta giội cho một chén nước lạnh lên đầu.

Cho dù hiện tại vẫn đang là mùa hè, trên người đột nhiên dính nước lạnh thì vẫn là rất khó chịu. Huống hồ hành động này lại còn mang theo ý đồ nhục nhã cực kỳ rõ ràng. Ninh Mông hít thở sâu, áp chế thân thể chống đối, ngữ khí bình thản, không chút tức giận:

"Anh lại gần đây một chút, em đưa di động cho anh"

Vừa nói, vừa làm động tác từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra.

Ninh Việt Thụ căn bản không cho rằng Ninh Mông sẽ phản kháng. Cô trên phương diện huyết thống là em gái ruột của hắn, xưa nay đều lôi thôi, không có cảm giác tồn tại gì, như một kẻ câm điếc, bọn họ nói mười câu cô cũng không đáp nổi một chữ. Khác hoàn toàn với Thanh Vận, cổ linh tinh quái, luôn luôn có thể khiến trong nhà tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Hắn đi đến trước mặt Ninh Mông muốn lấy đi chiếc di động trong tay cô. Ninh Mông cười:

"Em không còn một chút sức lực nào, anh đến gần một chút không được sao?"

Ninh Việt Thụ nhíu mày, nhưng vẫn khom người xuống gần thêm một chút. Lại không tính đến đây là một tư thế thật thuận tiện. Ninh Mông nâng tay phải lên, dồn khí, hung hăng tặng Ninh Việt Thụ một bạt tai. "BAAA" thanh âm vang lên trong biệt thự lại còn có cả tiếng vọng.

Tát xong một cái, Ninh Mông hết xăng. Cô chậm rãi lui lại, dựa vào tay vịn cầu thang mượn lực, thở phì phò bình ổn thân thể đang khó chịu.

Hứng trọn một bạt tai, không tính là đặc biệt đau, nhưng trực tiếp khiến Ninh Việt Thụ mơ màng. Sắc mặt tái xám, vốn là tứ thiếu nhà họ Ninh, chưa bao giờ hắn phải chịu sự nhục nhã như thế. Huống hồ kẻ đánh hắn lại là một đứa vô hình trong nhà như Ninh Mông?

"Anh tư! Anh không sao chứ!"

Triệu Thanh Vận hét lên một tiếng, vội vàng nhào vào người Ninh Việt Thụ. Nghe cô ta hô to một tiếng như thế, Ninh Việt Thụ rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần. Hắn dùng tay bụm mặt, khắp khuôn mặt đều là vẻ khó có thể tin. Chăm chú nhìn Ninh Mông đang ngồi trên bậc thang, tức đến đau trứng:

"Ninh Mông, mày điên rồi!"

Ninh Mông vuốt vuốt tóc mái còn ướt. Có lẽ là sự khó chịu đã biến mất, cô cũng khôi phục được một chút thể lực, mắt cũng sáng lên một chút, vừa vặn có thể thấy rõ mặt Tiệu Thanh Vận và Ninh Việt Thụ.

Triệu Thanh Vận có thể làm nữ chính cũng không sai trái lắm, khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay, ngũ quan tinh xảo, một cái lại một cái bình thường nhưng kết hợp lại trên khuôn mặt cô ta cũng là người ta thấy thật ưa nhìn. Khí chất mảnh mai, như phong lan trong nhà kính cần được tỉ mỉ chăm sóc, người thấy người yêu. Lúc này, bị Ninh Mông nhìn chằm chằm như thế, Triệu Thanh Vận biểu cảm có chút dè dặt. Ninh Mông dời tầm mắt, một lần nữa hướng về phía Ninh Việt Thụ:

"Mới đánh anh một cái, anh đã mắng tôi điên, vậy anh hắt nước lên mặt tôi, không ngừng dùng ngôn ngữ công kích tôi, có phải là loại điên đến hết thuốc chữa rồi không?"

"Đề nghị Ninh tứ thiếu đang lúc giận quá mất khôn cũng không nên tự mình chửi mình."

Ninh Việt Thụ:

"..."

Ánh mắt hắn hung ác nham hiểm, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Triệu Thanh Vận rụt rè nói:

"Ninh Mông sao chị có thể nói anh tư như vậy, anh tư vừa mới gọi chị, kết quả, chị cứ thế đi thẳng, bỏ qua tiếng nói của anh ấy."

"Em cho là chị không khỏe, bảo anh tư lấy cho chị chén nước, nhưng mà anh ấy đã đến bên cạnh, chị vẫn như không thấy anh ấy... tứ ca không cẩn thận mới đem nước vẩy vào chị."

Ninh Mông thản nhiên đáp lời:

"Đem cả chén nước đều vẩy cả, còn là hất thẳng mặt tôi, kia là phải thật không cẩn thận."

Triệu Thanh Vận hốc mắt đỏ ửng.

"Thanh Vận, em cùng nó giải thích dài dòng làm gì?"

Ninh Việt Thụ kéo bả vai Triệu Thanh Vận:

"Cả nhà cung cấp nơi ăn chốn ở cho nó, cho nó sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, cũng không yêu cầu nó báo đáp cái gì, kết quả ngay cả an phận thủ thường nó cũng không chịu làm, còn luôn luôn mơ tưởng những thứ không thuộc về nó."

Từ biểu lộ đến ngữ khí đều thể hiện tháy độ khinh thường của hắn. Đây chính là bạo lực lạnh, dùng ngôn ngữ công kích.

"Không cần hoang tưởng thứ không thuộc về mày, em gái tao chỉ có một người là Triệu Thanh Vận. Mày cứ liên tục diễn trò, đúng thật là ngu xuẩn đến cùng cực."

Từ ngày cô trở lại nhà họ Ninh, vẫn luôn sống trong những lời chất vấn như vậy. Một bên là Triệu Thanh Vận – con gái nuôi được sủng ái vô hạn, một bên là cô – thiên kim thật sự – người vốn là huyết mạch tình thân lại bị coi thường đến cực hạn.

Ninh Mông không biết kiếp trước đã tạo cái nghiệt gì, chỉ muốn có một chút đồ vật vốn nên là của mình cũng sẽ bị nói là "hoang tưởng". Giống như là cô thật sự có lòng tham không đáy. Nhưng vốn từ cô nghe một chút cũng sẽ khó chịu, đến bây giờ phải nghe những lời tương tự, Ninh Mông lại thấy đáy lòng không gợn một chút sóng nào. Chỉ cảm thấy tay thật ngứa.

"Ninh gia các người muốn tôi như thế nào, trong lòng các người nên hiểu rõ mới phải. Cơ mà cứ yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày tôi sẽ báo đáp nhà họ Ninh thật tốt"

Cô nhấn trọng âm thật mạnh vào hai chữ "báo đáp". Rất nhanh, Ninh Mông đổi đề tài.

"Không phải là muốn xóa weibo sao? Được thôi, chuyển cho tôi một trăm vạn, tôi lập tức làm."

Dù sao weibo cũng đã phát được hơn tiếng đồng hồ, nội dung khẳng định đã sớm được lan truyền. Xóa weibo rồi thanh minh, sẽ chỉ để người ta cảm thấy giấu đầu lòi đuôi.

Triệu Thanh Vận trừng to mắt, dường như cảm thấy không thể tin.

"Ninh Mông, xóa một cái weibo cùng lắm là tiện tay mà thôi, chị làm sao lại biến thành như bây giờ?"

Ninh Việt Thụ cũng gắt:

"Mày muốn tiền đến điên rồi à?"

Một trăm vạn đối với hắn cũng chỉ là một khoản tiền nhỏ, nhưng Ninh Mông vừa mới tặng hắn một cái tát, còn muốn hắn chuyển cho cô một trăm vạn, hắn từ chối.

Ninh Mông lại có chút chóng mặt, thật sự không còn tâm sức mà cãi nhau với bọn họ thêm nữa.

"Điều kiện tôi cũng đã nói, chính các người tự chọn đi!"

Vịn cầu thang từ từ đứng lên, cô chau mày leo lên tầng hai, dựa vào ký ức đi đến căn phòng khuất nhất. Đang muốn mở cửa phòng, nam chính đại nhân – anh cả Ninh vẫn luôn nhíu mày ngồi trên sô pha cất giọng:

"Tiền tôi đã cho người chuyển cho cô, nhớ kỹ chuyện cô đã đáp ứng."

Lời vừa nói xong, điện thoại di động của Ninh Mông liền sáng lên. Tin nhắn gửi tới, báo tài khoản ngân hàng của nàng đã nhận được một trăm vạn.

Ninh Việt Thụ tức đến hổn hển, quát lên:

"Sao phải cho nó một trăm vạn, thật quá là lợi cho nó rồi!"

Từ lời hắn nói, hai người không giống như cốt nhục chí thân mà càng giống như có huyết hải thâm thù.

***

Lời tác giả:

Bảo bối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ