Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của Ninh Mông cũng thật đơn sơ. Một chiếc giường, tủ quần áo, tủ trang điểm cùng một chiếc sofa nho nhỏ. Ngoại trừ một chút nội thất cần thiết như vậy, không có một chút bài trí dư thừa nào. Vách tường chỉ là một màu thuần trắng đơn điệu, không dán hay trang trí thêm bất kỳ phụ kiện nào ngay cả giấy dán tường cũng không. Nhìn qua không giống phòng ở thường xuyên của người trong nhà, mà càng giống như tùy tiện bố trí phòng ngủ cho khách khứa.

Liếc mấy cái, trước mắt lại nhập nhòe, đi vào bên trong, Ninh Mông khép cửa phòng lại, tự rót cho mình chén nước ấm. Uống nước xong, trái tim cô cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Một cơn choáng váng, còn may cô vẫn có thể miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo.

Vừa hứng đủ một ca nước lạnh, cổ của chiếc váy dài xanh sẫm đang mặc hãy còn ướt sũng, dính lên người có chút khó chịu. Ninh Mông lấy ra một bộ váy dài bằng bông để thay, đi vào phòng tắm, mở khóa nước, dùng nước ấm rửa mặt tiện thể dùng khăn lau qua mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Trong gương phản chiếu khuôn mặt cô, tóc dài gợn sóng, tùy ý rối tung trên bờ vai làm nổi bật hình dạn xương quai xanh, ngũ quan tinh xảo. Trên mặt không một chút trang điểm, quầng thâm mắt lộ rõ, hiện ra vài phần tiều tụy.

Gương mặt này giống y chang gương mặt mặt khi còn ở yêu giới. Chỉ là nhiều thêm chút mệt mỏi rã rời lại thiếu chút an nhàn sung sướng. Ninh Mông buồn bực.

"Ta lúc ấy rõ ràng là tại Yêu hoàng hoàng cung tiễn lão cha xuất chinh mới phải. Tại sao lại có thể đột nhiên xuyên về?"

Nếu có thể, Ninh Mông cả đời không muốn quay lại kiếp này. Mà cô xuyên về chỗ này,... lão cha cô phải làm phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến lão_chanh_cha, Ninh Mông mặt vốn không cảm xúc liền nhu hòa đi một chút, khóe môi nhiều hơn mấy phần tươi cười. Nhưng mà, nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, cô lại cười không nổi.

Ninh Mông sẽ không vì năm người đàn ông của Ninh gia dùng bạo hành lạnh với cô hay em gái trà xanh Triệu Thanh Vận kia mà tức giận thêm nữa. Đã từng có thân nhân như lão_chanh tinh_cha, cô căn bản xem thường loại cha ruột trên danh nghĩa như Ninh Bách Viễn cùng bốn thằng anh kia.

Chỉ là nghĩ lại, chính mình lại ghi cùng tên trong sổ hộ khẩu với bọn họ, khiến Ninh Mông có cảm giác mắc nghẹn, hận không thể hôm nay lập tức đoạn tuyệt quan hệ với mấy người đó, ngày mai liền đi tách hộ khẩu, ngày kia thông báo cho toàn thế giới biết cô mồ côi. Dù sao thì cô cũng có biện pháp đoạn tuyệt hoàn toàn với Ninh gia và khiến bọn họ không dám gây sự với cô. Hừm, thật ra an bài như vậy hình như cũng không tệ. Ninh Mông nghĩ nghĩ, cảm thấy kế hoạch của mình rất hợp lý, thao tác dễ dàng.

Sống tại yêu giới hai trăm năm, tính tính của Ninh Mông bị lão cha cứng rắn uốn nắn thành có chút ngang ngạnh. Cha cô dạy:

"Có oán báo oán."

Lại dạy:

"Miễn là người cho mình cảm thấy một chút oan ức, thì phải trả lại gấp trăm gấp mười lần."

Lại từng giờ từng khắc nhắc nhở cô:

"Không được từ bỏ khao khát làm đệ nhất của chính mình."

Nếu mới xuyên về được ngày đầu tiên, cô liền đem những lời dạy bảo này quên sạch, lão cha có lẽ sẽ tức đến mức từ yêu giới phi qua tìm cô tính sổ. Chỉ nghĩ đến cảnh mình bị tính sổ, Ninh Mông liền cười không ngừng được.

Thật ra cũng không phải là không có khả năng, chanh tinh chua lên, không chuyện gì không làm được. Nhất là cha cô, đoạt hết thiên địa tạo hóa mà sinh ra, phát huy trọn vẹn kỹ năng thiên phú của chanh tinh, nhỡ đâu thật sự trở thành người được chọn theo cô xuyên qua thì sao? Rất đáng mong chờ.

Màn hình di động đột nhiên phát sáng, Ninh Mông chớp chớp mắt, miễn cưỡng nhìn rõ nội dung hiển thị, là người đại diện của cô gửi:

[Đại tiểu thư, em không phải ở nhà dưỡng bệnh à? Làm gì mà bất ngờ phát weibo, cũng không báo trước cho mị một tiếng?]

Thời gian trôi đi đã quá lâu, Ninh Mông đã sớm quên mất nội dung weibo mà mình từng phát. Cô cũng không trả lời người đại diện ngay, tay trái đang dùng khăn mặt lau lau tóc, tay phải mở khóa màn hình điện thoại. Weibo tràn ngập thông báo tin nhắn cùng bình luận,... khiến điện thoại phải lag một lúc mới mở được. Cô quét mắt tới weibo được phát gần nhất của mình:

[Ninh Mông V: Tu hú chiếm tổ chim khách, những năm này cô dương dương đắc ý nhiều hơn hay ăn không ngon ngủ không yên nhiều hơn? @diễn viên Triệu Thanh Vận.]

Weibo này sớm đã lên được top 1 hot search, bình luận phía dưới mười phần náo nhiệt. Có rất nhiều cư dân mạng đều đang suy đoán ẩn ý của Ninh Mông – nữ minh tinh tai tiếng đầy mình. Tuyệt đại đa số bình luận đều khác xa chân tướng. Nhưng khi Ninh Mông kéo thêm xuống dưới, phát hiện có một tài khoản V lớn đã đoán gần đúng:

["Tu hú chiếm tổ chim khách" thành ngữ này ý chỉ người cưỡng đoạt nơi ở của người khác. Trước đó có nghe đồn rằng, phía sau Triệu Thanh Vận có tập đoàn Ninh thị toàn lực nâng đỡ, cô ta hình như chính là con gái nuôi của chủ tịch Ninh thị. Vừa hay, Ninh Mông cũng mang họ Ninh, mặc dù từ trong ra ngoài đều không giống một thiên kim hào môn, nhưng chuyện thật giả thiên kim cũng không phải không có khả năng na~]

Bình luận này làm cho Ninh Mông có chút dở khóc dở cười. Cô nghĩ nghĩ, nhấn like. Lẳng lặng chờ đợi hai phút, giống như là vừa mới không cẩn thận trượt tay, vôi vàng hủy like. Lại đợi một, hai phút, Ninh Mông xóa luôn weibo đã phát.

Ăn dưa có mị lực vô cùng ở chỗ "nó đầy đủ nhưng cũng lại đầy tính khám phá". Ngay từ đầu, ai cũng cho rằng đây chỉ là một quả dưa nhỏ, đào sâu thêm một chút, khi phát hiện quả dưa này càng lúc càng ngọt, càng lúc càng to, liền sẽ ngập tràn kinh hỷ, sức lực ăn dưa sẽ phát ra càng lớn.

Ninh Mông đã đem dưa bày lên bàn, hiện tại liền chỉ cần đợi giang cư mận có hứng ăn dưa tự mình đào.

Sau khi xóa bỏ weibo, cô trả lời tin nhắn của người đại diện:

[Giận quá liền phát weibo, hiện tại em đã xóa rồi.]

Người đại diện sau khi thấy được hồi âm của cô liền thả lỏng một hơi. Hắn không biết Ninh Mông là tiểu thư thật sự của Ninh gia, liền gửi tiếp một tin nhắn:

[Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giới giải trí so hậu trường. Em so với Triệu Thanh Vận debut sớm hơn một năm thì đã sao, hậu thuẫn của cô ta to hơn em, đây chính là chuyện không thể thay đổi.]

[Bây giờ, em phát một weibo xin lỗi trước, nhận sai lầm về mình. Mị lại suy nghĩ xem nên dùng quan hệ nào để hạ nhiệt chuyện này.]

Người đại diện cảm thấy lời nói của mình rất có đạo lý. Một phút đồng hồ sau, hắn thấy được weibo xin lỗi của Ninh Mông:

[Tuyên bố xin lỗi: Không có dương dương đắc ý. Không có ăn ngủ không yên!]

... Không có dương dương đắc ý, không có ăn ngủ không yên, thế còn tu hú chiếm tổ chim khách thì sao??? Bà cô à, em thế này không phải là biến tướng khẳng định 'tu hú chiếm tổ chim khách' là thật hay sao??? Ui chu choa mạ ơi, cái kiểu xin lỗi này của em thà rằng là đừng phát còn hơn!!!

Người đại diện suýt nữa thì tức chết, điên cuồng chọc Ninh Mông, cô không quan tâm hắn, gửi tin nhắn:

[Ban đêm em muốn chuyển về ký túc, chế giúp em liên hệ người quét dọn đi.]

Gửi xong tin nhắn, cô ném điện thoại vào túi, nâng tay phải lên đặt tại tim, hít một hơi thật sâu làm dịu trái tim đang nhảy lên kịch liệt làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Lặp lại ba lần, Ninh Mông mới thấy dễ chịu một chút. Nhìn thời gian không chênh lệch nhiều lắm, Ninh Mông trong nhà tắm tìm được một cái chậu nước nhỏ, mở vòi sen, bơm nước lạnh. Nghĩ nghĩ một chút, cô cầm lấy một lọ nước tẩy trang mới, mở nắp, trực tiếp đem đổ toàn bộ đổ vào chậu nước.

Cô bực bội muốn chết, thân thể còn không thoải mái, thật sự không có tâm tư nghĩ thủ đoạn cao siêu để trả thù. Ninh Việt Thụ hắt chô một ca nước, cô trả lại một cái tát, hắt thêm nửa chậu nước coi như miễn cưỡng đòi trước một phần lợi tức vậy.

Nhìn chậu nước đã đầy hơn một nửa, cô đóng vòi, bưng chậu nước không tính là quá nặng đến phía sau cửa. Quả nhiên, không khác với cô tính, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân cực kỳ nặng nề "đăng...đăng...đăng". Người tới có vẻ có chút tức giận.

"Anh tư, anh đừng giận mà, chị Ninh Mông,...chị ấy nhất định không phải cố ý đâu."

Triệu Thanh Vận âm thanh ủy khuất truyền vào.

"Em đấy, đều đã bị người ta đè lên đầu mà vẫn cứ thiện lương như vậy."

Ninh Việt Thụ bất đắc dĩ lại đau lòng nói.

Thiện lương? Anh em tình thâm nói chuyện, khiến cho Ninh Mông cảm thấy thật buồn cười. Địa vị Triệu Thanh Vận tại nhà họ Ninh đều đến từ sự sủng ái của năm người đàn ông, cô ta đương nhiên phải không ngừng nỗ lực củng cố thiết lập đơn thuần thiện lương của chính mình. Chỉ sợ là trong nàng đang muốn ọe tới chết vẫn phải thay Ninh Mông cô nói tốt.

Ngoài cửa đã truyền đến tiếng phá cửa kịch liệt, Ninh Mông một bàn tay bưng chậu, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mở cửa phòng, hắt toàn bộ hỗn hợp nước cùng nước tẩy trang lên người Triệu Thanh Vận và Ninh Việt Thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ