Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ra đến vườn hoa, nhìn thấy Ninh Bách Viễn đang đứng gọi điện thoại, Triệu Thanh Vận im lặng đứng bên cạnh ông ta suy nghĩ gì đó. Ninh Mông vô thức hãm phanh, đem xe vốn đang chạy chậm dừng hẳn. Ừm, dẫm chân ga một nhát, phóng thẳng, nhất định sẽ phê đến tâm hồn bay bổng.

Nhìn chằm chằm Ninh Bách Viễn cùng Triệu Thanh Vận, tự hỏi rốt cuộc là nhấn ga hay vẫn là thôi nhấn ga? Vừa xuyên về hiện đại, vì Ninh Bách Viễn cùng Triệu Thanh Vận hai cái mạng tiện mà kéo cả mình vào thì thật không đáng. Nhưng làm người, làm chanh tinh, thuận theo tâm ý mới là quan trọng nhất.

Vừa nghĩ tới đó, Ninh Mông vui sướng đem bàn chân vẫn đang nhún qua nhún lại trên chân ga đạp thẳng. Tốc độ nháy mắt tăng vọt, tay lái "trong lúc lơ đãng" lệch sang bên cạnh lao thẳng về phía Ninh Bách Viễn cùng Triệu Thanh Vận, mà Ninh Mông, lại lộ ra cả một mặt kinh hãi, tựa như không hiểu vì sao xe lại đột nhiên đảo hướng qua bên cạnh.

Tiếng động cơ không nhỏ, lôi Triệu Thanh Vận từ trong hưng phấn hoàn hồn, ngẩng đầu lên, lập tức mặt cắt không còn giọt máu.

"A...a...a!!!"

Ả cao giọng thét lên, bị dọa đến tê cả da đầu, chân tay không nghe sai khiến, đứng đực tại chỗ. Nghe tiếng thét của Triệu Thanh Vận, Ninh Bách Viễn mới phát giác được không đúng, tay chân lạnh buốt như rớt vào hầm băng, trơ mắt nhìn đầu xe cách họ mỗi lúc một gần, sau đó, đụng thẳng vào bên cạnh Ninh Bách Viễn – nơi cắm béc tưới cỏ, khiến hệ thống béc bị đụng vỡ, nước ngầm lạnh lẽo phọt ra ngoài, xối đầy xe cũng cũng xối đầy người hai kẻ kia. Nước lạnh quá mức khiến Triệu Thanh Vận vẫn còn chưa hết kinh hãi lại hét ầm lên còn Ninh Bách Viễn chân mềm nhũn, vô thức lùi hai bước rồi trực tiếp ngã ngồi.

Từ lúc đầu, xe húc thẳng về phía Ninh Bách Viễn và Triệu Thanh Vận đến đụng hư hệ thống tưới vườn trên mặt cỏ, lại đến khi Ninh Mông quay xe từ mặt cỏ về đường chính, cả một quá trình không quá hai, ba mươi giây. Hạ kính xuống, Ninh Mông vô tội nói:

"Không có cố tình, tôi đã quá lâu không lái qua xe, không cẩn thận phanh, ga lẫn lộn, đạp nhầm, cũng may, hai người không có việc gì."

Lúc cô nói 'cũng may, hai người không có việc gì' ngữ khí thật nhẹ nhàng tựa như đang nói 'thật tiếc, hai người không có xảy ra việc gì'.

"Mặt cỏ hư tổn cần sửa chữa, hết bao nhiêu, tôi sẽ gửi đủ, mấy người yên tâm, tổn thất một mình tôi gánh."

Nâng kính, Ninh Mông lại đạp chân ga, lái khỏi biệt thự. Ninh Bách Viễn vẫn ngồi trên bãi cỏ, nước lạnh hơn phân nửa đều xối lên người ông ta, lấy lại tinh thần, không để ý hình tượng mà hét lên:

"Đóng cổng lại, không được để nó chạy!"

Mấy anh em Ninh gia đang hoặc đợi tại thư phòng hoặc đang ở trong phòng của chính mình, nghe thấy động tĩnh, nhao nhao chạy đến. Nhưng khi họ chạy được đến nơi cũng chỉ thấy đuôi xe đang nghênh ngang rời đi.

Ninh Mông từ gương chiếu hậu thưởng thức dáng vẻ Ninh Bách Viễn cuồng loạn, cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.

"Đây chính là hào môn gia chủ nha, thật sự không có chút định lực nào, động tý là gào thét dọa người."

Lấy điện thoại di động, sau khi chuyển một vạn cho quản gia, Ninh Mông bật rock 'n' roll, vui vẻ theo hướng dẫn lái đến tiểu khu Thu Thủy.

Đến nơi đã thấy người đại diện Shoe đang đứng đợi cô dưới lầu. Khi nhìn thấy xe của cô Shoe còn chưa kịp phản ứng, thẳng tới khi chiếc xe mang theo tro bụi chậm rãi dừng lại trước mặt, cửa kính hạ xuống lộ ra khuôn mặt quen thuộc, anh ta mới nhận ra:

"Bà cô à, cô cuối cùng cũng đến rồi."

"Cô rốt cuộc đã chọc vào cái họa gì khiến công ty gọi điện cho tôi nói muốn chèn ép cô? Cô đây là chọc vào phải cái người nào không nên chọc sao?"

Tiểu khu có trang bị bãi đỗ xe lộ thiên, Ninh Mông hướng Shoe nói:

"Chờ em một lát."

Cô đem xe đi đỗ sau đó mới mở cửa xuống xe, Shoe nhìn cô nhìn cô mặt mộc, váy đen dài, không hiểu thấu, cảm thấy Ninh Mông...dường như xinh đẹp hơn dù chỉ mới mấy này không gặp. Cô ngũ quan tinh xảo, hình tượng xây dựng là tươi đẹp, đại khí. Cơ mà trước đây, cô khí chất mờ nhạt, tính tình ôn trầm, khó có thể chống đỡ được dung mạo này, đến mức, mười phần xinh đẹp cũng chỉ có thể phô được bảy, tám. Nhưng hiện tại, mười phân vẹn mười, đích đích xác xác tặng cho shoe một trăm điểm bạo kích. Thất thần hồi lâu, Shoe mới nhớ tới cô không có ngụy trang, bản thân cũng coi như là một cái tiểu hoa lưu lượng sao lại có thể không có một xíu ngụy trang. Shoe vội vàng tiến lên, đem mũ lưỡi trai trong tay chụp lên đầu cô, lại kéo lấy vali, một bên lôi cô đến chung cư, một bên hung hăng truy vấn:

"Đại tiểu thư của tôi a, cô rốt cuộc là đắc tội với ai? Chắc không phải là cái weibo kia đã đắc tội với Triệu Thanh Vận và người đằng sau cô ta đấy chứ?"

Ninh Mông dò xét, liếc mắt nhìn hắn một cái, vóc người thon dài, mặc thường phục, bộ dạng kìm nén. Trên sống mũi mang một cặp kính gọng vàng, khí chất ôn hòa, lại có thêm vài phần ngây ngô, nhìn tuổi tác so với cô thì lớn hơn không chỉ một ít. Xuyên qua yêu giới đã lâu, có rất nhiều người, nhiều việc cô cũng đã quên. Bao gồm cả người đại diện này. Bất quá, bây giờ, nhìn thấy anh ta, Ninh Mông cuối cùng đã nhớ được không ít những điều liên quan đến người đại diện. Tỉ như tên anh ta, còn có, khi Shoe vừa mới trở thành người đại diện, nghệ sĩ đầu tiên anh ta quản lý chính là cô, cho nên, quan hệ cá nhân của hai người rất không tệ, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Ninh Mông còn có thể nhớ ra anh ta.

Thật lâu không thấy đối phương đáp lại, Shoe quay đầu, mới phát hiện Ninh Mông đang đánh giá anh ta, có chút buồn bực:

"Nhìn tôi làm cái gì?"

"Không có gì, chỉ là có cảm giác đã thật lâu không gặp lại chế."

"Ôi đừng mà! Hai chúng ta quen thân như vậy, không cần thiết làm ra vẻ một ngày không gặp như cách ba thu thế đâu!"

Ninh Mông cười cười rồi trả lời vấn đề vừa rồi của Shoe:

"Con người em thích nhất là dùng thiện chí giúp người, làm sao có thể đắc tội với người khác? Ngược lại, chính là bọn họ, quả thực, làm mất lòng em rồi."

Hai người quen biết đã một năm rưỡi, người đại diện cùng với nghệ sĩ vừa là quan hệ hợp tác vừa là đồng bạn thân thiết, anh ta cũng biết rõ tính tình Ninh Mông. Cô sẽ không tùy tiện đắc tội với người khác như vậy, Shoe tin cô. Chỉ tiếc là anh ta cũng không biết, đồng bạn nhỏ này hồn xuyên yêu giới hai trăm năm, buổi trưa hôm nay vừa xuyên trở lại. Cơ mà...:

"Người ta làm cái gì, lại đắc tội em như thế?"

"Làm em buồn nôn."

Shoe:

"???"

Anh ta sao lại có cảm giác Ninh Mông hôm nay quai quái, nói chuyện còn trở nên cứng như vậy? Tốt thôi, điểm này cũng không phải trọng yếu, anh ta chính là lo lắng công ty bên kia đã để lộ ý định muốn chèn ép Ninh Mông. Shoe nói:

"Có một chút mị không có hiểu, em không có đắc tội người ta, công ty bên kia rốt cuộc là vì cái gì mà đột nhiên muốn chèn ép em đây?"

Thang máy dừng tại tầng 6, Ninh Mông đi ra ngoài trước. Cô vừa đi vừa tìm chìa khoá, nghe được câu hỏi của Shoe, tùy tiện nói:

"Có rác rưởi ghen ghét nghệ sỹ nhà chế tài hoa cùng mỹ mạo, cho nên không muốn để em được tốt quá."

Cầm được chìa khoá, Ninh Mông mở cửa, cô đi vào bên trong đổi giày, mang dép đi đến sofa ngồi xuống. Shoe đứng ở cửa ra vào, bởi vì lời cô vừa mới nói kia mà lâm vào trầm tư. Suy nghĩ một lát, anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Mông, liếc mắt một cái:

"Bà cô à, em còn nói mình không có đắc tội người ta. Em đây rõ ràng là đem người ta đắc tội đến thật hung ác!"

'Rác rưởi' cái từ này, chính là để chỉ những người mà cô đã đắc tội đi. Shoe suy xét kỹ càng, định hỏi thăm một chút hôm nay xảy ra chuyện gì, đi đến bên cạnh Ninh Mông, phát hiện cô ôm gối dựa, tay phải cầm di động, thần sắc chuyên chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"Em nhìn cái gì nghiêm túc vậy?"

Shoe hiếu kì, tiến tới xem màn hình điện thoại của nàng. Trên đó là một cái hot search weibo, #trên thế giới vì sao lại có loại sinh vật mang tên tay khống# phía dưới hot search, chủ blog đăng một tấm hình: [một bàn tay được đặc tả.jpg], trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da mỗi một tấc đều tinh tế không chút tì vết, đồng dạng noãn ngọc thượng phẩm. Lúc này, cái tay đó đang gắt gao túm lấy quả chanh vàng óng, chỉ dùng ngón trỏ cùng ngón cái, đem hai mảnh lá cây trên đầu quả chanh vàng nhẹ nhàng mang theo.

"Cái tư thế xách chanh này...rất quen thuộc nha."

Shoe nghe được Ninh Mông cảm khái như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ