Bá Tinh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu về lại nơi này cũng phải đến chào hỏi mọi người trong phủ, trong thâm tâm cậu bây giờ rất rối ren có nên hòa ly vì giữa cậu và hắn bầy giờ nhìn nhau cũng chẳng muốn nói một lời với đối phuơng. Cậu năm nay cũng đã gần 40 tuổi  rồi, hơn 10 năm nay cậu cũng đã chôn vùi số mệnh của mình rồi cũng đến lúc cắt đứt tình cảm không có hồi đáp này. Cậu bây giờ chỉ  cầnTắc nhi hạnh phúc không cần phải tranh đua danh gia vọng tộc, bây giờ Tắc nhi là hy vọng cuối cùng mà cậu bám vúi vào để sống thật tốt.

Khi mẫu thân cậu còn sống mang thai cậu được khâm thiên giám nói cậu là bá tinh là họa của Kim gia khi đó ai ai cũng muốn giết ta để trừ họa cho sau này lúc đó mẹ ta đã liều mạng hi sinh bản thân mình cứu cậu. Từ bé đến lớn cậu sống trong sự ghẻ lạnh của cha ruột mình bị những người trong phủ khinh miệt bỏ còn bỏ đói cậu cho đến khi cậu gặp ca ca mình mọi thứ đều thay đổi cậu. Ca ca là người đầu tiên cho cậu được bữa ăn ngon, là người dạy cậu chữ viết, dạy cậu binh pháp đối với ca ca như cha như huynh.

" Kiến Thành sau này đệ làm quan nhớ báo đáp ca ca đó"

Cậu vẫn nhớ câu nói này của ca ca cậu đã hứa với ca ca mình sẽ thành quan về báo đáp nhưng mọi thứ không như cậu mong muốn. Năm đó cậu gặp Bách Bác cũng đem lòng mến mộ nhưng người cậu mến mộ lại đem lòng yêu ca ca cậu ....khi đó mọi thứ như sụp đổ đối với chàng thiếu niên 16 tuổi như cậu, cậu nảy sinh lòng đố kỵ đối với người đã dạy dỗ mình ....cậu khi đó rất ghét ca ca mình vì mọi thứ ca ca đều có được còn cậu lại không có. Nếu năm đó cậu không bỏ rơi ca ca mình ở rừng thì đã không xảy ra cớ sự ngày hôm nay có lẽ bây bây giờ ca ca rất hận cậu.

" Ca ca !"

" Mạnh Doanh muội đến rồi "

Mải mê suy tư thì cậu bị tiếng gọi của muội muội mình gọi có chút giật mình.

" Muội thấy huynh cứ trầm tư suốt hay huynh cùng ta đi bái kiến vuơng hậu đi"

" Lát nữa chúng ta sẽ đến chỗ thư phòng đón Tắc nhi rồi cùng đi gặp vuơng hậu vậy"

" Ừm..."

Mạnh Doanh thấy dáng vẻ trầm tư của cậu thì bất giác lên tiếng hỏi cậu .

" Huynh vào phủ Hàm Duơng nhưng sao không ở đây...."

Cậu nghe Mạnh Doanh hỏi mình cũng có chút suy tư khó nói, cậu đưa mặt nhìn ra xa khẽ nói

" Vì đây không phải là nhà của ta"

" Đây cũng không phải nhà của ta...."

Cậu nghe cô ấy nói vậy có chút bất ngờ vì không ngờ cũng có người giống mình như vậy 

" Muội tại sao lại ở đây  ?"

Cậu thấy cô ấy bất giác rơi lệ nhìn cậu mỉm cười nói.

" Ta là vốn là người nước triệu nhưng bị bán làm ca kĩ may mắn được đại tướng quân nhìn tới nên bị bán vô phủ này .....số phận của ta mai đây mai đó may mắn chỉ vì có chút nhan sắc nên có chỗ ăn chỗ ở...."

Cậu nhìn kĩ nét mặt của cô gái này cũng có chút gợi nhớ dáng vẻ của ca ca mình ...thật thuơng cho cô ấy vì sắc đẹp mà lại bị làm nhục khủng khiếp như vậy.

" Vậy muội có yêu đại tướng quân không...."

" Không đối với ta đại tướng quân chỉ ân nhân thôi"

Cậu có chút bất ngờ vì ai ai trong phủ này đều cũng có mục đích riêng của mình, người thì muốn được tình yêu của hắn, người thì muốn vị trí độc tôn trong phủ này mà đấu đá nhau nhưng riêng cô gái này lại không màng tâm những thứ đó.

" Vậy người muội yêu là ai ..."

" Người ta yêu đã chết rồi..."

Nàng ấy lặng lẽ nhìn cậu mà khẽ mỉm cười nói cho cậu. Dáng vẻ đó của cô gái đó khiến cậu có chút chua xót.

" Vậy huynh có yêu phu quân của mình không...?"

Cậu nghe câu hỏi của cô nuơng ấy mà bỗng khựng lại mà rơi vào trầm tư vì chính bản thân cậu vẫn không biết là mình còn yêu hắn hay không yêu hắn nữa không.

Cậu nhìn cô nuơng ấy mà mỉm cười nói 

" Ta cũng giống muội..."

Cả hai nắm lấy tay nhìn nhau mỉm cười 

" Vậy huynh là tri kỉ mà ông trời ban cho ta"

Cả hai vui vẻ trò chuyện rôm rả từ xa đã bị ả Ngụy phu nhân đã bắt gằm mà sinh tức trong lòng đành lên tiếng gây hứng.

" Cha! xem kìa tiện tì ăn bám phủ ta chưa đủ nên lại đây xin xỏ sao!"

Nghe thấy tiếng ả cô nuơng này đành nép sau lưng cậu né tránh thấy dáng vẻ sợ sệt của muội muội vậy liền liếc nhìn ra hiệu trấn an muội muội mình.

" Có lẽ làm chủ quá lâu nên Ngụy phu nhân đây quên hết lỡ nghi rồi sao"

Ả bị cậu nhắc nhở có chút e ngại mà hành lẽ với cậu 

" Tham kiến phu nhân"

Cậu thấy ả hành lễ nhưng cũng không thèm để ý ả mà quay sang hỏi han muội muội mặc cho ả quỳ đó.

" Mạnh Doanh muội đi đón Tắc nhi giúp ta lát nữa chúng ta sẽ đến thăm vuơng hậu"

" Dạ ca ca"

"Ừm"

Cậu nhìn bóng dáng của Mạnh Doanh rời đi rồi khẽ liếc nhìn ả mà lên tiếng 

" Bình thân ngươi chắc cũng để thăm ta chứ "

Ả nghe cậu dò hỏi vậy cũng có chút giật mình ả muốn ghé đến phủ cậu chỉ để gặp Mạnh Doanh mà bắt nạt chứ ả không muốn đến chào hỏi cậu.

" Dạ thần thiếp đến đây để tạ tội với phu nhân vì mạo phạm người.."

Cậu thấy dáng vẻ ấp ủng nói dối của ả chỉ biết cười cho qua khẽ nói 

" Nếu ngươi đã đến tạ lỗi với ta thì hãy nhận món quà này nhé, đây là túi thơm có mùi trầm huơng rất thích hợp treo ở giường vì mùi huơng trầm sẽ khiến cô ngủ ngon hơn"

Ả thấy vậy liền nhận túi huơng coi có lễ nghĩa nhưng ả lại được nước khoe khoang chuyện mình được độc sủng trong phủ

" Cảm ơn phu nhân đã quan tâm đến thần thiếp dạo gần đây đại tướng quân cứ ghé thăm thần nên công tử trong bụng động đậy khiến ta có chút mất ngủ"

Cậu thấy ả khoe khoang vậy cũng chỉ biết ngao ngán nhưng cũng đành tỏ vẻ vui mừng mà nói

" Ta và đại tướng quân cũng là nhất thể đồng tâm nên chăm sóc muội cũng là việc nên làm "

Ả thấy cậu không thay đổi sắc mặc khi nghe mình có hỷ chỉ đành lịch sự đáp lại

" Thần thiếp xin phép về nghỉ ngơi nên cáo lui ạ "

" Ừm"

Ả ta rời đi cậu cũng chuẩn bị lại gọn gàng lại đến hỏi thăm vuơng hậu thì bỗng nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng từ đằng xa 

" Tẩu tẩu người về lại phủ rồi sao"

Thì ra là Bách Yên đệ đệ của hắn ghé thăm cậu bao nhiêu năm nay kể từ vụ việc năm đó cậu và đệ đệ của hắn không gặp nhau 

" Bách Yên đệ về rồi sao"

" Ta lập công được nên cũng nên trở về thăm cha mẹ "

" Tẩu vẫn ổn chứ?"

Thấy Bách Yên ngượng ngùng hỏi thăm cậu mìm cười trả lời qua loa mà đáp

" Ta ổn"

" Cha nhỏ ơi!!! Tắc nhi về rồi "

Từ xa đã nghe tiếng của Tắc nhi rồi cậu liền chạy ra đón thằng bé

" Cha nhỏ người này ai ?"

" Thúc thúc của con đó "

Thằng bé thấy vậy liền vội vàng hành lễ với Bách Yên

" Tắc nhi bái kiến thúc thúc"

Thấy hai người cho hỏi nhau khiến cậu cũng chút vui lòng vì cha con nhà cậu mà Bách Yên mà đã gánh chịu nhiều tiếng xấu rồi.

Cậu để ý thấy dáng vẻ của Bách Yên có chút e ngại với Mạnh Doanh cậu thấy liền ra hiệu cho Tắc nhi.

" Thúc thúc hay thúc cùng với con và cha nhỏ cả Mạnh Doanh phu nhân đi thăm tổ mậu đuọec không ?"

Thấy dáng vẻ e ngại của em chồng mình cậu cũng đã hiểu ra được sự tình nên cậu cũng tích cực đẩy thuyền cho đôi cô nam quả nữ này

" Ý kiến của Tắc nhi hay đó có mặt đông đủ như vậy chúng ta đi cùng nhau cũng được"

" Dạ được tầu tẩu"

Cậu thấy như mọi thứ đã như dự định mình mong muốn nên cũng nháy mắt với Tắc nhi.

Dáng vẻ bốn người cười đùa đã bị Bách Bác nhìn thấy hắn có chút bực bổi hắn muốn ghé thăm xem Tắc nhi học được cái gì từ tiên sinh nhưng khi bước vào lại thấy cảnh tượng này khiến hắn có chút tức tối mà rời đi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro