Bá Tinh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đến thăm vương hậu, cả ba người nói cười vui vẻ tiến vào trong thì cậu có thấy hắn và ả đàn bà kia đang trò chuyện cùng vương hậu.

" Tham kiến vương hậu" 

" Các con đã đến đây thăm ta thì chi bằng ở lại đây dùng bữa cùng ta"

Thật đúng là tình cảnh không may mà lại phải ngồi chung một mâm cơm với hắn cậu không biết hắn sẽ hành xử như thế nào khi ngồi ăn chung với nhau đây vì cũng hơn 10 năm nay cậu và hắn chưa bao giờ nhìn mặt nhau.

Hắn đưa ánh mắt ghẻ lạnh nhìn cha con cậu, cậu vẫn ung dung từ tốn ngồi xuống ghế nhưng Tắc nhi con của cậu thì khác thấy hắn thằng bé liền bày ra dáng vẻ tức giận nhìn về hắn cậu thấy thằng bé như vậy liền nắm lấy tay trấn an thằng bé. Trong thâm tâm cậu rất có lỗi với Tắc nhi từ bé nó đã không được sống trong một gia đình đầy đủ tình thương còn chịu khổ không ít nhiều vì cậu nay chứng kiến tình cảnh vừa nãy khiến cậu day dứt không thôi.

Hắn thấy dáng vẻ tức giận của Tắc nhi nhìn mình có chút bất ngờ vì thằng nhóc này lại có khí chất giống hắn nhưng hắn không quan tâm đứa con rơi rớt của cậu.

( Con của cha đó cha !!!)

" Yên nhi bao nhiêu năm tòng quân nay cũng đã lập được công mẫu thân rất vui cho con đó"

Bách Yên nghe mẫu hậu tự hào về mình cũng vui vẻ đáp lời

" Con là người của Bách gia thì phải lập công cho Bách gia là điều con nên làm "

Vương hậu nghe từng lời của Bách Yên mà có chút xúc động vì cuối cùng đứa con mà mình lo lắng nhất nay cũng đã trưởng thành rồi.

" Tổ mẫu tòng quân là gì ạ?...."

Bách Yên thấy Tắc nhi thắc mắc cũng lên tiếng giải thích cho thằng bé 

" Tòng quân là những người  dám dũng cảm hi sinh cho nước nhà để xây dựng giang sơn cho đời sau này đó."

Thằng bé nghe vậy thấy phấn khích mà tươi cười nói lớn 

" Vậy con sẽ đi tòng quân để bảo vệ cha nhỏ và cả tổ mẫu"

Cậu nghe thằng bé nói vậy chỉ mỉm cười nhéo miệng thằng bé nói 

" Cha nhỏ chỉ mong con khỏe mạnh thôi ...con hiểu chứ"

Mọi người đều cười nói vui vẻ vì câu nói ngây ngô của thằng bé 

" Ngươi đi tòng quân thì phải hiểu đạo lý làm thần tử"

Bỗng hắn lên tiếng khiến cho ai nấy có chút e ngại. Thằng bé thấy hắn hỏi cũng mạnh dạn trả lời hắn không một chút e sợ 

" Tất nhiên là Tắc nhi ta đây hiểu"

Mạnh Doanh phu nhân ngồi đó thấy thằng bé không dùng kính ngữ với hắn cũng có chút lo sợ cho thằng nhóc.

" Ngươi mà cũng hiểu sao ta cứ tưởng cha ngươi sẽ không dạy người mấy cái đó chứ"

Hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt coi thường nhìn sang cậu, thằng bé lanh lợi cũng hiểu ra hắn chỉ muốn làm khó cha nhỏ của mình 

" Đạo thần tử thì phải đặt chữ Trung - Hiếu - Nghĩa lên hàng đầu, chữ Trung ở đây là trung thành với chủ hầu không chỉ trung thành với chủ hầu mà còn phải trung thành với quốc gia. Hiếu là nói đến đạo hiếu về cội nguồn còn ám chỉ rằng làm thần tử phải có phải đặt an nguy bá tánh lên hàng đầu còn chữ Nghĩa là làm thần tử thì phải có cốt cách trượng nghĩa."

Mọi người trong phủ đều ngạc nhiên với thằng bé trước tai biện hộ của Tắc nhi ai nấy trong phủ đều có chút tâm đắc gật đầu với lời thằng bé nói

Hắn ngạc nhiên không ngờ một đứa trẻ 15 tuổi lại hiểu rõ tường tận đạo làm thần tử nhưng hắn vẫn một mực cho rằng đứa con trong bụng của người hắn sủng ái giỏi hơn đứa trẻ miệng đang còn hôi sữa này.

" Hứ...không uổng công cha ngươi dạy cho nhưng ngươi cũng đừng làm vậy đẻ lấy lòng ta"

Cậu nghe hắn nói câu đó có chút tức giận vì thằng bé bị hắn coi thường như vậy

" Tắc nhi nếu con hiểu đạo thần tử thì hãy chứng tỏ cho cha nhỏ thấy "

Cậu liền nhẹ nhàng đáp lời để an ủi thằng bé.

" Nào trò chuyện cũng đủ rồi các con hãy dùng bữa cùng ta nào"

" Dạ vương hậu"

Trong bữa ăn bỗng nhiên Ngụy phu nhân có chút khó chịu hắn thấy vậy liền hoảng hốt lo lắng. Vương hậu thấy thế thì lên tiếng hỏi han ả.

" Ngụy phu nhân thấy không ổn sao ?"

Ả thấy vương hậu hỏi han mình giả vờ không đáp lời mà tiếp tục tỏ ra buồn nôn hành động của ả khiến cho mọi người xung quanh ai nấy cũng thấy khó chịu.

" Xem ra ả lại đang làm bộ làm tịch rồi"

Mạnh Doanh phu nhân đưa mắt nhìn cậu mà đáp. Cậu thừa biết hành động của là đang muốn khoe khoang với mọi người trong phủ đây mà.

Cậu liền vẫy tay gọi người hậu khẽ nói nhỏ 

" Ngươi mau đưa cho Ngụy phu nhân một chén nước sâm"

Người hầu nghe cậu dặn dò vậy liền rót một chén nước sâm đưa cho ả uống. Ả thấy người hầu mang chén nước sâm có chút hoang mang. Cậu thấy bộ dạng hoang mang của ả vậy liền lên tiếng nói với ả.

" Ngụy phu nhân mang hỷ thân thể khó chịu nên uống chút bát canh sâm để không bị tức bụng lúc ăn"

Ả thấy cậu đưa nước sâm nhằm cảnh cáo ả đừng làm bộ làm tịch nữa. Ả cũng chỉ đành uống cho qua chuyện. Trong lòng ả biết bây giờ rất tức giận vì cậu đã ngán đường của ả.

" Người đâu mau nấu một bát chén sâm khác cho ta"

Hắn liền giật lấy bát chén sâm mà cậu đưa cho ả. Hắn đưa ánh mắt sắt bén ra nhìn cậu mà cảnh cáo. Cậu thấy hành động của hắn cũng chỉ biết che giấu nỗi buồn này vào trong lòng chẳng lẽ....cậu là họa nên hắn sợ cậu hai vợ con của hắn sao?....nực cười mà.

Vương hậu nãy giờ bà nhìn thấu hồng trần hết tất cả những thứ vừa xảy ra trong thâm tâm chỉ có chút thương xót cho cậu. Bà biết ả đàn bà kia đang muốn cho mọi người thấy ả là người mà con trai bà thương nhất và đứa con của ả sau này sẽ được con trai bà yêu thương nhất. Trong đầu bà lúc này chỉ có một câu hỏi có nên để cậu hòa ly hay không.

" Tẩu tẩu người không sao chứ"

Bách Yên thấy dáng vẻ tủi thân của cậu mà khẽ lên tiếng hỏi cậu chỉ gật đầu ra hiệu là mình không sao. Bách Yên thấy cậu như vậy cũng có chút khó chịu với anh trai mình. 

Sau khi ả không làm bộ làm tịch nữa liền lên tiếng nói 

" Thứ lỗi cho nhi thần vì mang song hỷ nên thân thể có chút khó chịu"

Song hỷ sao?  theo trực giác của một người làm cha như cậu có chút ngạc nhiên vì cái bụng đó nhìn chưa được to cho lắm lẽ nào lại mang song thai được

" Ngụy phu nhân mang song hỷ sao?"

Vương hậu nghe vậy cũng có chút bất ngờ mà lên tiếng vì bà cũng làm mẹ nhưng bà cũng không tin ả mang thai song hỷ.

" Nàng mang song hỷ thật sao?"

" Chẳng phải nàng nói với ta chỉ là có hỷ thôi sao tại sao nàng lại giấu ta không cho ta biết là nàng mang song thai"

Ả lại bày ra bộ dạng đáng thương mà đáp hắn

" Thiếp sợ không giữ được cái thai này nên giấu chàng"

" Nàng yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng"

Hắn nghe người hắn sủng ái có song hỷ liền vui mừng mà ôm trầm lấy ả mừng rỡ . Cậu thấy cảnh tượng đó cũng có chút chạnh lòng vì khi cậu có hỷ thì lại hắn cho là cậu lăng loàn ngủ với em trai hắn...nhớ lại cảnh tượng đó khiến cho mắt cậu có chút đỏ hoe.

" Cha nhỏ người yên tâm con luôn ở bên cha"

Tắc nhi nắm tay chặt tay cậu mà nói nhỏ. Giây phút cậu rất ấm lòng mỗi khi cậu buồn thì Tắc nhi lại xuất hiện bên cậu.

Dáng vẻ của cậu hắn đều để ý thấy hắn muốn làm như vậy để dày vỏ cậu hắn muốn cậu nếm những đau khổ . Hắn hận cậu đến tận xương tủy chỉ cần cậu còn một ngày ở phủ Hàm Dương hắn sẽ dày vỏ cậu trong đau khổ.

Vương hậu thấy dáng vẻ của con trai mình bày ra để làm nhục cậu bà chỉ hận không thể xuống tặng cho đứa con trai mình cái tát. Bà cũng 65 tuổi rồi có chuyện gì bà không trải qua vài chiêu hèn hạ của ả tiện nhân đó bà đều nhìn thấu nhưng bà chỉ hận thằng con trai mình lại lợi dung cớ đó để làm nhục cậu và cả em trai mình trước mặt mọi người trong phủ.

Mạnh Doanh phu nhân thấy cậu như vậy cũng rất thương xót cậu mà không biết làm sao vì nàng trước giờ rất nhát gan trước nay không dám hó hẻ nữa lời trong phủ. Nàng liền cắn răng lấy hết dũng khí mà lên tiếng

" Vương hậu cũng đã muộn rồi người cũng đã có tuổi ngồi lâu cũng không hay vì bây giờ về tối dễ bị khí hàn mà người đang ngồi gần hướng gió e là sức khỏe sẽ bị..."

Vương hậu thấy nàng muốn giải vây cho cậu liền hiểu ý đáp 

" Cũng đã muộn rồi vậy ta cũng nên về ngơi rồi thôi các ngươi cũng nên về nghỉ ngơi "

" Đa tạ vương hậu"

Cậu thấy muội muội vì cậu mà lấy hết dũng cảm giải vây cho cậu mà có chút cảm động.

Bước ra khỏi phủ của vương hậu hắn bỗng lên tiếng 

" Ngày nào ngươi còn ở Hàm Dương đừng mong sống yên ổn"

Cậu nghe hắn cảnh cáo mình cũng chỉ biết lặng lẽ đi thẳng không quay lại nhìn hắn . Cố gắng nhẫn nhịn thôi....nhưng trong thâm tâm cậu bây giờ chỉ thấy hối tiếc vì chính tay cậu đã tự chôn vùi mình ở đây....nếu cậu không sinh ra liệu có lẽ không là họa của ai chứ?...

Tắc nhi thấy cha nhỏ của mình nắm chặt tay mình không quay lại nhìn làm nó chút hoang mang thằng bé càng nhìn sau lưng cha nhỏ thấy cứ giống như con sói  vậy vì từ bé nó đã thấy cậu ngày ngày ra sông ngồi ung dung câu cá lặng lẽ một mình nhìn rất giống một con sói cô độc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro