Bá Tinh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cậu cũng đã về lại phủ của mình. Quả thật hôm nay lại là một đêm khiến cậu trăn trở không yên lòng mình. Hôm nay dáng vẻ hắn bày rẻ để làm nhục cậu khiến cậu có chút đau nhói trong tim chẳng lẽ hắn không bao giờ dành một chút tình cảm nào để thương xót cậu sao....mà hắn hận cậu có lẽ cũng đúng vị cậu hại chết người hắn yêu là ca ca của cậu. Cậu nghĩ đến việc cậu sẽ hòa ly hắn rất nhiều lần nhưng cậu lại không đủ dũng khí để làm việc đó. Cậu năm nay cũng gần 40 tuổi rồi hòa ly rồi thì Tắc nhi sẽ đi đâu đây....cậu không muốn thấy thằng bé vì mình mà chịu cực nhọc vì cậu. Càng nghĩ tới nước mắt cậu cứ trào ra mặc cho cậu lấy tay gạt nước mắt đi ngăn mình không được khóc

" Ta muốn đi con đường riêng ta"

Cậu bất giác nói ra lời đó. Lời nói đó có thể là bất ngờ bộc phát nhưng có lẽ nó là bước ngoặc sẽ cho nhiều bất ngờ mà chính cậu không thể ngờ tới. 

Cậu thấy Tắc nhi đã ngủ say liền lặng lẽ bước ra ngoài đóng cửa để ra ngoài hóng gió. Đây là lần đầu tiên cậu đi dạo một mình vào bên đêm ở trong phủ cảm giác .....có chút nhẹ lòng bớt đi ...càng đi đến vào trong vườn hoa cậu lại bất ngờ hơn vì nơi đây cậu chưa bao giờ thấy từ lúc gả vào đây cho đến khi cậu ra ngoài phủ sống nơi đây có một căn phòng nhỏ nhìn rất ấm cúng cậu có chút tò mò mà chậm rãi bước vào. Trước mặt cậu là một dàn sách cổ càng đi vào sâu bên trong căn phòng một thứ đập vào mắt cậu chính là cây sáo dung âm của Sở Quốc nơi cậu từng sinh ra. Cậu chậm rãi tiến lại gấn mà cầm lấy cây sáo ngắm nhìn.

" Cây sáo này rất giống với cây sáo của mẫu thân..."

Cậu thấy có chút quen thuộc đối với mình liền cầm lên thổi mà bài hát của mẫu thân hay thổi cho cậu nghe.

Bên phía phủ của Ngụy phu nhân. Hắn đang vui đùa với ả bỗng nhiên nghe thấy tiếng sao văng vẳng ở đâu đây có chút tò mò. Ngụy phu nhân nghe tiếng sao cản trở ả và hắn liền khó chịu lên tiếng

" Là kẻ nào to gan dám làm phiền ngài vậy chứ!"

Hắn thấy ả đang càu nhàu liền đưa tay ra hiệu im lặng, thấy dáng vẻ của hắn tập trung lắng nghe tiếng sao đó khiến ả chút hậm hực trong người.

Trong đầu hắn bây giờ nghe thấy tiếng sao đó có chút vừa lạ nhưng có chút quen thuộc khiến hắn có cảm giác yên bình. Hắn muốn biết tiếng sáo phát ra từ đầu liền hỏi người ở.

" Người đâu tiếng sáo đó phát ra ở đâu"

" Thưa ngài tiếng sáo phát ra ở vườn hoa cẩm uyên ạ"

Hắn nghe vậy liền đứng dậy chuẩn bị choàng áo thì bị ả Ngụy phu nhân nắm tay nài nỉ hắn có chút gượng gạo mà đáp.

" Tướng quân...chàng bỏ ta sao"

"  Ngoan khi khác ta đến thăm nàng"

Hắn đi đến vườn hoa cẩm uyên thì có chút bất ngờ tiếng sáo lại phát ra từ đây...hắn mừng rỡ vì nghĩ có khi nào người hắn yêu về thăm hắn...? trong tâm hắn bây giờ nghĩ đến Tử Đan là người hắn yêu...ca ca của cậu. Hắn vội vã tiến vào trong vừa đi vừa lên tiếng dò hỏi

" Tử Đan! là đệ sao ...? Tử Đan.."

Cậu nghe thấy tiếng người liền vội lẩn trốn đi. Hắn đi đến trước căn phòng nhỏ mà nhìn ngó xung quanh...hắn muốn bước vào trong nhưng có chút ngập ngừng ...cậu nhìn ra ngoài khe cửa thì thấy hắn đang ngập ngừng không muốn bước vô trong.

" Tử Đan à....chắc không phải đệ về thăm ta rồi...."

Hắn nói xong lại lặng lẽ bước ra ngoài, cậu thấy hắn rời đi liền đứng dậy, vừa nãy cậu nghe hắn gọi tên ca ca cậu ...thì ra cây sáo nay hắn mua từ Sở Quốc chỉ vì nhớ nhung ca ca cậu cũng đúng khi mẹ cậu mất không ai thổi sao cho cậu nữa chỉ có ca ca ...cuối cùng cậu cũng đã biết căn phòng nhỏ này xây lên chỉ để chứa những đồ vật liên quan đến ca ca của cậu. Cậu chậm rãi đặt cây sáo lại vị trí cũ lặng lẽ ngắm nhìn cây sáo này mà khóc lớn vừa uất nghẹn trong lòng mà nói

" Ca ca...đệ khổ quá ....hức hức đệ phải làm sao đây ......hức hức"

Cậu cứ thể vừa ôm cây sáo mà khóc lớn tới nỗi tưởng cậu chưa bao giờ được khóc. Tiếng khóc uất nghẹn trào ra từng cơn giữa một căn phỏng nhỏ này ...một nơi vắng vẻ cô đơn. Hơn 10 năm nay cậu chưa bao giờ khóc cả nhưng chỉ vì ngày hôm nay chỉ vì..cây sáo này lại khiến cậu không kìm né được mà òa khóc như một đứa trẻ chịu hàng ngàn tổn thương. 

" Tử Đan ca ca.....đệ sai rồi...hức hức đệ đau lắm ...hức  ca ca à.."

Nếu hắn dày vò cậu trong sự đau khổ đúng hắn đá thắng rồi hắn đã trừng phạt cậu đúng rôi.....cậu nghĩ hắn đã làm đúng rồi....nhưng liệu hắn làm vậy thì ca ca cậu không bao giờ câu trở về được nữa rồi....

Cậu khóc rất lâu đến nỗi cậu đã ngủ thiếp đi đến sáng.

Tắc nhi tỉnh dậy không tìm thấy cậu đâu thằng bé có chút lo sợ liền chạy khắp nơi trong mà không thấy cậu liền đến tìm Mạnh Doanh phu nhân giúp. Cả hai ngươi đi tìm cậu khắp nơi cũng không thấy nơi thì có một ông lão trong đám gia nô lên tiếng nói.

" Nô tài thấy đêm qua Thành phu nhân đi về phía vườn hoa cẩm uyên đó."

" Vườn hoa cẩm uyên sao?!'"

Cả hai người nghe ông lão nói liền có chút thắc mắc vì từ trước giờ không thấy ai nghe nói trong phủ Hàm Dương rộng lớn này lại có trồng một vườn hoa cẩm uyên vì loài hoa này thường rất khó chăm sóc chúng chỉ nở vào mỗi mùa đông thôi.

Lão gia nô thấy hơi người có vẻ ngơ ngác liền dẫn hai người đến đó để tìm cậu.

" Ca ca dậy thôi "

" Cha nhỏ sao cha nhỏ lại ở đây ?"

Tiếng gọi của của hai người khiến cậu tỉnh dậy ....cậu nhìn mọi thứ xung quanh ngơ ngác ...vậy là đêm qua cậu không về phủ sao...

" Cha nhỏ! sao người im lặng vậy trả lời con đi con lo cho người lắm.."

Thằng bé thấy cậu không trả lời liền ôm trầm lấy cậu mà nói lớn. Dáng vẻ lo lắng của thằng bé khiến cậu có chút vui mừng nhưng cũng có chút áy náy 

" Cha không sao..chẳng qua cha đi dạo mà mệt quá nên ghé đây nghỉ ngơi thôi"

" Nào cả ba chúng ta về phủ thôi "

Cậu mỉm cười nắm tay cả ba ngươi đi về phủ. Dáng vẻ này của cậu khiến cho Mạnh Doanh đoán ra đêm qua có chuyện gì đó không ổn với cậu...trong lòng của cô ấy có chút bất an cho ca ca của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro