05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Đó là mùa hè đáng nhớ nhất sau bốn năm vất vưởng của tôi. Bảy chín máu đổ, nồng và tanh tưởi kể cả với một đứa ăn tạp như tôi. Trời đen kịt. Mây còn ít hơn người chết, vậy mà trôi lâu hơn tuổi thọ của người sống. Tôi dạt từ Lạng Sơn đến Cao Bằng, rồi từ Cao Bằng lòng vòng sang Lai Châu để trốn cái độ tháng ba thảm khốc khi ấy. Vậy nên, đương nhiên tôi chẳng muốn tạt về mấy ụ mồ tập thể ấy tí nào, nhất là khi vừa suýt chết mất xác.

Ngược lại, tôi theo Khanh xuống Hà Nội. Nói ra nghe xấu hổ thiệt tình, nhưng mà mấy tháng đầu, kho máu sạch của Khanh như tình nhân của tôi vậy đó, chúng tôi rời nhau được mới là lạ. Một buổi hẹn hò ngọt ngào với tôi khi ấy là được ôm nàng cốc gạch men gợi cảm đầy xâm xấp máu, hút soàn soạt và nhìn Khanh vắt vẻo bên ô cửa sổ mở toang, đung đưa chân theo nhịp gợn hồ Tây. Chúng tôi cùng trông xuống những chiếc xe điện rì rầm và lũ trẻ con thơm ngon ưa đu theo chúng. Sơn phết đỏ trôi ngang sang phố, đỏ như hoa gạo. Khanh sẽ hít vào thật chậm, thật chậm, đoạn bỏ ngỏ từng hơi, từng hơi một.

Trôi ngang sang lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro