chap 6 : yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến sáng cảm nhận được cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng dí sát vào đầu, lờ mờ mở mắt anh giật mình khi thấy cô đang chỉa súng vào đầu anh "
Th: này,em bị sao vậy?
Eun hwa: bị sao là bị sao, rốt cuộc hôm qua anh đã làm gì tôi.
Th: thì làm những chuyện mà vợ chồng thường làm.
Eun hwa: vợ chồng nào ở đây, tôi làm vợ anh khi nào.
Th: thôi nào,em bỏ súng trước đã, lở tay một cái là chồng em chết đó.
Eun hwa: thì sao! anh làm chồng của tôi từ khi nào.
Th: bình tĩnh đã nào,mau bỏ súng xuống.
Eun hwa: anh! Thôi đc coi như tôi tha cho anh,anh mà dám ho he một lời nào về chuyện tối qua thì chết với tôi.
Th: lúc đó là do em tự nguyện mà.
Eun hwa: anh còn nói tôi bắn nát sọ anh.
Th: được rồi, được rồi,anh ko nói nữa.
Eun hwa: anh ra ngoài đi để tôi thay đồ.
Th: được." Sau khi anh ra ngoài cô làm vscn rồi cũng xuống nhà, cả người cô đau nhức vì bị anh hành suốt buổi tối,anh còn để thêm vài dấu hickey trên cổ cô, cô xuống nhà lúc này các anh đã về đang ngồi chờ cô xuống cùng ăn sáng."
J: em dậy rồi sao .
Eun hwa: ừ.
SG: ngồi xuống đây ăn sáng đi.
Eun hwa: được
Jh: chuyện tối qua,cho bọn anh xin lỗi.
Eun hwa : tối hôm qua, các anh lại gây chuyện gì sao?
Jm: chắc cô ấy quên rồi .
Eun hwa: rốt cuộc là có chuyện gì? nói mau, mà sao các anh lại đưa tôi về.
" Chưa kịp hỏi thêm đc gì, thì từ bên ngoài có một cô gái xinh đẹp bước vào
Trên tay sách vali lớn nhỏng nhẽo chạy đến ôm lấy taehyung"
Moco: aaaa ,em nhớ anh quá à." Sắc mặt của các anh cũng thay đổi"
Taehyung: bỏ tôi ra,cô về đây làm gì?" Đẩy cô ta ra."
Moco: anh này,em về anh ko vui mừng.
Jk: vui, nhớ lại những gì cô đã làm ra với chúng tôi thì cô nghĩ chúng tôi vui nổi ko.
Moco: lúc đó là em phạm sai lầm mà,em xin lỗi, các anh tha lỗi cho em nha"dẹo"
J: tha lỗi, thật nực cười.
Moco: em ko biết đâu ,em đã xin thất lão gia cho em ở đây cho đến khi tìm được nhà riêng rồi.
Sg: đúng là mặt dày.
Moco: anh...,à mà cô ta là ai???" Nhìn về phía cô, lúc nãy cô ko quan tâm bọn họ nói gì cho nên ngồi xuống ăn sáng trước, cô vẫn lơ lời ả ta nói"
Moco: này cô kia,sao cô dám ngồi ăn ở bàn chính của thất gia hả ?
Eun hwa: thì sao, liên quan đến cô à." Lạnh lùng nhìn ả"
Moco: cô đúng là to gan mà, dám nói chuyện với tôi như vậy sao, có tin là các anh ấy sẽ giết cô nếu cô dám vô lễ với tôi ko.
Eun hwa: họ dám sao, thất gia dám sao, ngay cả 3 công ty lớn nhất nước hàn này hợp tác lại để lật đổ tôi thì cũng ko có khả năng đâu.
Moco: cô, rốt cuộc cô là ai mà ngông cuồng như vậy.
Eun hwa: vậy cô là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy.
Moco: tôi chính là thất phu nhân tương lai của cái nhà này.
Eun hwa: hahaha, thật nực cười, cô gái à, cô thật đáng thương.
Moco: đồ đàn bà ngông cuồng," cô ta vơ lấy cốc nước trên bàn ăn rồi hất vô người cô"
Jh: này,cô đang làm cái quái gì vậy hả!
Moco: em chỉ đang dạy dỗ lại con người hầu này thôi mà.
Jk : này,em có sao không?" Lo lắng hỏi cô"
Eun hwa: bỏ ra.
Nj: người hầu, cô nói ai là người hầu.
Moco: là cô ta chứ ai, các anh à, các anh phải đòi lại công bằng cho em "dẹo"
SG: em ấy chính là thất phu nhân của cái nhà này,sao cô dám nói vợ chúng tôi như thế chứ.
Moco: v vơ vợ, ai cơ , cô ta sao, các anh lấy vợ hồi nào." Run sợ"
Jm: cô mau xin lỗi em ấy nhanh đi,đừng trách chúng tôi ko nói trước, nếu ko cái mạng thối của cô cũng ko giữ nổi đâu.
Moco: cô ta dám sao,em đường đường là tiểu thư của kang gia, một người thấp hèn như cô ta thì dám làm gì em." Ngạo mạn"
Eun hwa: thật sao,đc rồi để xem tôi làm gì cô " cô cầm đt lên gọi cho thư ký park"thư ký park ,mau rút hết vốn đầu tư của chúng ta ở kang gia,nhanh,NGAY LẬP TỨC "
Moco: cô, cô rốt cuộc là ai???
Eun hwa: thân phận của tôi thấp hèn,ko đáng để tiểu thư kang biết đến,xin tự giới thiệu tới là lee eun hwa tiểu thư của lee gia.
Moco: lee gia sao?" Lúc này cô ta ko còn bình tĩnh ngồi khụy xuống đất"
- không thể nào cô chính là chủ tịch của mafia sao .
Eun hwa: vâng, chính là tôi đây tiểu thư à.
Jk: tôi nói rồi,nhanh lên,mau xin lỗi em ấy đi.
Nj: nếu cô ko muốn kang gia sụp đổ thì mau xin lỗi em ấy đi.
Moco: tôi...
Jm: nhanh lên đi, bây giờ vẫn còn kịp.
Moco: tôi, tôi xin lỗi " quỳ xuống"
Eun hwa: xin lỗi tôi sao." Cô tiến lại gần, ngồi xuống chỗ cô ta quỳ,nâng cằm ả ta lên rồi nói" đúng là ko hỗ danh đương kim tiểu thư nhà kang gia rất xinh đẹp.
Moco: xin cô,xin cô hãy tha cho tôi,tôi biết lỗi rồi .
Eun hwa: đc thôi, nể tình gương mặt xinh đẹp này, tôi sẽ tha cho cô, hơn nữa tôi sợ thất tổng sẽ sót ruột nếu nhìn thấy thất phu nhân tương lai của nhà này phải khóc.
Jm: này,cô nói vậy là có í gì???
Eun hwa: tôi có ý gì các anh tự hiểu, đừng nghĩ rằng từ nãy đến giờ tôi ko nói gì thì tôi ko biết mối quan hệ trước đây của mấy người, mọi bí mật của thất gia tôi đều biết hết, hãy nhớ rõ điều đó.
J: rốt cuộc cô đang có ý gì,đừng vòng vo, muốn nói gì thì nói thẳng đi.
Eun hwa: chưa đến lúc mà,ko cần phải vội vàng, thôi mấy người tiếp tục ăn sáng đi, tôi đi làm đây,tạm biệt " quay mặt nhìn các anh rồi cười gian xảo"
SG: rốt cuộc cô ta đang có âm mưu gì " nghĩ thầm"
Moco: chết tiệt,đợi đi vị trí này,căn nhà này, tất cả các anh sẽ thuộc về tôi thôi " nghĩ thầm"
J: nào, ăn sáng thôi, rồi đi làm đừng để ý lời em ấy nói,moco cô cũng ngồi xuống ăn đi, sống ở đây nhớ là biết điều một chút,ko là cái mạng của cô cũng ko còn.
Moco: Dạ " dẹo"
" Một lúc sau, cô xuống nhà xe của thư ký park đến đón cô"
Th: em đi nhớ về sớm.
Eun hwa: phải xem tâm trạng cái đã " nhìn anh, cô cười một cái rồi đi"
Jk: sao dạo này quan hệ của anh với em ấy tốt vậy.
Th: đâu có, vẫn bình thường mà " ngại" * Tua*
" Đến tối cô ko về thất gia mà về nhà riêng của mình, các anh ở nhà thì sốt ruột ko biết cô đi đâu, sợ lại đến quán bar đi chơi với trai đẹp 😆😆😆 (ghen rồi), đến 12h đêm mọi người đều về phòng riêng của mình, riêng jin thì vẫn thấp thỏm ko yên nên ra ngoài tìm cô , đồng thời cũng cho người điều tra nơi cô đã đi hôm nay, một lúc sau đang trên đường lái xe thì có người gọi đến "
J: thế nào rồi, tìm đc nơi cô ấy ở chưa.
Đe: dạ, cô ấy đang ở chung cư xxx nhà số 202.
J : đc rồi, làm tốt lắm " tắt máy" lee Eun hwa em dám ko về nhà sao đợi tôi đến chỗ em,xem tôi phạt em thế nào.
" Ở phía cô, cô tắm xong mặc một chiếc váy ngủ hai dây gợi cảm, ngắn đến hông , để lộ một nửa vòng một đầy đặn,đứng ở ban công nhâm nhi ly rượu vang."
* Ting tong*" tiếng chuông cửa "
Eun hwa: ko biết ai còn đến đây vào giờ này nữa," ra mở cửa "
Eun hwa: ai vậy " mở cửa ra, đập vào mắt cô là một người đàn ông đẹp trai đến ngột thở, khiến cô phải choáng váng với vẻ đẹp này ko ai khác chính là jin, chồng của cô,anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô, ko ngờ cô lại quyến rũ như vậy, ở nhà thì chẳng thấy cô mặc như vậy bao giờ anh nhìn cô ko chớp mắt, đến khi cô cất tiếng hỏi anh mới làm anh tỉnh khỏi cơn mê này."
Eun hwa: này,anh đến đây làm gì,anh dám theo dõi tôi sao .
J: vào nhà đã rồi nói," vào trong nhà ko cho cô kịp từ chối "
Eun hwa: này anh nghe tôi nói gì ko ???
J: sao em ko về nhà?
Eun hwa: tại tôi ko thích.
J: tại moco sao.
Eun hwa: ko phải, tại tôi ko muốn thôi ko liên quan đến anh.
J: em ghen rồi sao
Eun hwa: ghen sao, thật nực cười,ghen có nghĩa là gì tôi còn ko biết." Câu trả lời của cô khiến anh ko hài lòng cho lắm "
J: vậy tại sao ko về nhà,ko lẽ em có tình nhân ở bên ngoài sao.
Eun hwa: đã nói là tôi ko thích về rồi mà, với lại tôi có tình nhân thì đã sao,anh làm gì đc tôi.
J : em đang thách thức tôi sao " tức giận nhìn cô"
Eun hwa: đúng rồi đó, thì sao nào.
" Anh bật dậy, kéo cô vào phòng, đẩy cô lên giường rồi ép chặt cô xuống ko cho cô động đậy, cô ko kịp phản ứng gì đến lúc này muốn chống cự cũng quá muộn"
J: để xem, tôi nên phạt em như thế nào đây.
Eun hwa: anh,anh định làm gì.
J : làm những thứ mà vốn dĩ đêm tân hôn chúng ta nên làm.
Eun hwa: anh dám sao.
J: có gì mà tôi ko dám" gian xảo nhìn cô "
Eun hwa: anh có t..." Bị anh chặn lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt ,anh hôn cô ngấu nghiến, khiến cô nghẹt thở,nhận thấy hơi thở yếu ớt của cô nên anh dừng lại, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi vướng víu trên người anh,anh xé toạc chiếc váy mỏng manh mà cô đang mặc trên người, lộ ra cơ thể nóng bỏng anh hôn khắp cơ thể cô, để lại vài dấu chấm đỏ trên cổ và ngực,anh cũng cởi hết mọi thứ vướng víu còn lại trên người,nhanh chóng hai người trần như nhộng anh tiếp tục hôn cô , định đút cậu bé vào người cô thì bị cô ngăn cản "
Eun hwa: này,khoan đã, tôi tôi bị mất lần đầu rồi.
J: ko sao, tôi ko để ý đâu, có phải lần đầu của em đã dành cho taehyung rồi ko" nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp "
Eun hwa: sao anh biết.
J: im lặng đi, vào việc thôi chính thôi nào" nói xong anh bắt đầu di chuyển, càng lúc anh làm càng mạnh, khiến cô ko thể chịu được, phát ra những âm thanh khiến người bên ngoài nghe cũng phải đỏ mặt"
Eun hwa: dưng, dừng lại, làm ơn,anh nhẹ nhàng chút đi, tôi đau.
J: em tuyệt vời lắm đó, Eun hwa à, từ từ sẽ quen thôi , nào, thả lỏng ra đi, như vậy sẽ ko đau nửa đâu" cô nghe lời anh thả lỏng cô nhỏ của mình hai con người này cứ quấn lấy nhau đến 4h sáng, lúc này cô bị anh hành đến mức ko có sức động đậy,anh bế cô vào nhà tắm rồi tắm rửa cho cô sạch sẽ, đặt cô lên giường rồi hai người ôm nhau ngủ cho đến trưa,anh ở nhà nấu ăn cho cô , còn cô thì ko dậy nổi rồi nên nằm im trên giường, một lúc sau anh vào "
J : em dậy rồi sao,mau làm vscn rồi xuống ăn sáng,à mà quên em làm gì dậy nổi"trêu cô "
Eun hwa: tại anh hết đó, ở đó mà cười,đợi tôi khỏe lại coi chừng tôi cho anh ăn vài viên kẹo đồng.
J : đừng làm như vậy chứ vợ yêu,anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng với em hơn .
Eun hwa: lần sau, còn có lần sau nữa sao, anh muốn giết chết tôi à.
J : thôi nào,qua đây anh bế ra làm vscn, rồi mình ra ăn sáng " cứ thế hai người ở với nhau cả ngày, chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ và cười nhiều như khi ở bên anh, cảm giác của cô rất an toàn, cô càng ngày càng tin tưởng anh, hình như cô đã lở yêu anh mất rồi , đến tối "
J: em ko định về nhà sao.
Eun hwa: em chưa muốn về,em định nghỉ ngơi ở đây thêm vài ngày nữa.
J: vậy anh ở đây với em.
Eun hwa: anh ko định đi làm sao?
J: ko, thiếu anh thì công ty vẫn còn namjoon mà.
Eun hwa: anh đúng là ích kỉ mà.
J: em cũng vậy mà,sao em ko đến công ty làm đi.
Eun hwa: công ty dạo này hoạt động rất tốt, nó phát triển đáng hơn mong đợi nên bây giờ chưa có việc để làm.
J: vợ anh đúng là tài giỏi mà.
Eun hwa: ai là vợ anh chứ.
J: mà em ko định về nhà thật sao,em ko sợ moco cướp mất mấy đứa kia à.
Eun hwa: em ko quan tâm,dù gì em cũng ko có tình cảm với bọn họ,cho nên cũng ko muốn ép họ phải chung thủy, nếu họ tìm đc tình yêu của đời mình thì nên chấp nhận thôi.
J: Vậy,em có yêu anh." Cô khá bối rối trước câu hỏi này của jin"
Eun hwa: em..." Đỏ mặt"
J: nhìn em xấu hổ kìa, thôi đc rồi ko cần trả lời ngay đâu.
Eun hwa: em yêu anh " jin cảm thấy rất bất ngờ và vở oà hạnh phúc khi nghe đc câu trả lời của cô"
J: thật sao.
Eun hwa: ưm " cô ko biết sao mình lại trả lời như vậy, việc cô làm bây giờ đều là do con tim mách bảo"
J : taehyung, còn taehyung thì sao,ko phải lần đầu của em đã trao cho em ấy rồi sao.
Eun hwa: lúc đó là do em ko tỉnh táo,em cũng ko biết rốt cuộc tình cảm em dành cho anh ấy là tình yêu,hay sự ngưỡng mộ nữa.
J: đc rồi,đừng nghĩ nhiều nữa,em muốn ra ngoài hóng gió ko .
Eun hwa: cũng đc " hai người đi ra ngoài bờ sông Hàn, nắm tay nhau đi dạo, cùng nhau tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình "
"Reng"
J: alo,ai vậy?
Nj: là em đây anh jin, từ tối qua đến giờ anh đi đâu vậy sao ko về nhà,anh cũng ko đến công ty nữa, có biết là bọn em lo lắng lắm ko? rốt cuộc là anh đang ở đâu.
J: đừng lo cho anh, bây giờ anh đang đi chơi, công ty trông cậy vào em hết đó, chắc mấy ngày nữa anh mới về.
Nj: sao cơ ,đi chơi ư,anh còn có tâm trạng đi chơi,anh có biết là eun hwa cô ấy cũng biến mất rồi ko
J: đừng lo, cô ấy lớn rồi, tự biết bảo vệ bản thân,đc rồi,anh cúp máy đây nhớ ở nhà đừng làm loạn đó nghe rõ chưa.
Nj: ủa anh em... tút tút tút* phía Namjoon*
Nj: anh ấy tắt máy rồi.
Jk: rốt cuộc anh ấy đang đi đâu cơ chứ.
* Phía anh và cô*
Eun hwa: là namjoon sao.
J: đúng rồi, thấy anh biến mất nên thằng nhỏ lo lắng í mà.
Eun hwa: chắc mọi người đang lo cho anh lắm,em nghĩ anh vẫn nên đi về thì hơn.
J: ko thích đâu,em đừng đuổi anh đi,khi nào em về anh mới về." Làm nũng"
Eun hwa: ôi trời, bộ dạng này chẳng giống anh tí nào cả.
J: em ko thấy anh dễ thương sao.
Eun hwa: vâng, rất dễ thương ." Hai người cứ vừa đi dạo vừa vui vẻ nói chuyện,ko biết rằng đằng sau có một ánh mắt đượm buồn đang nhìn về phía họ, đó chính là taehyung,anh cũng lo lắng cho nên đã điều tra nơi cô đang ở, nhưng ko ngờ anh jin lại đến trước anh một bước"
Th: quan hệ của bọn họ tốt vậy sao," đứng nhìn hai người họ một lúc,anh cũng quay đi, yên tâm để cô ở với anh jin vì dù gì cô cũng là vợ của cả ảnh chứ ko phải của riêng anh,trong lòng anh có chút ghen tị với anh jin vì chưa bao giờ cô cười nói vui vẻ với anh như vậy "
* Ở thất gia*
" Lúc này yoongi đang uống rượu,trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh của Eun hwa khiến anh phát điên cùng lúc đó taehyung cũng về tới nhà "
SG: về rồi sao,qua đây uống với anh một ly .
Th: anh sao vậy,sao tự nhiên lại uống rượu.
SG: tâm trạng có chút ko ổn.
Th: anh nhớ cô ấy sao.
SG: anh ko biết nữa.
Th: hình như chúng ta đều yêu cô ấy rồi thì phải.
SG: sao tự nhiên em lại nói như vậy
Th: cô ấy ko ở nhà một ngày, em thấy tâm trạng của các anh đều ko ổn.
SG: anh thật sự đang phát điên,ko biết bây giờ cô ấy đang ở đâu.
Th: đừng lo lắng, cô ấy đang rất vui vẻ.
SG: em biết cô ấy đang ở đâu sao.
Th: cô ấy đang ở với anh jin, nói đúng hơn là hai người họ đang đi chơi với nhau .
SG: anh jin sao,ko ngờ anh ấy lại hành động trước chúng ta như vậy, chẳng giống anh ấy tí nào." Cuộc hội thoại của hai người cứ kéo dài như vậy, họ ko biết rằng ả moco đang nghe lén cuộc hội thoại"
Moco: lee eun hwa, tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về tôi, cô hãy đợi đấy* nghĩ thầm*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro