chap 7: khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tua*
" Tưởng sẽ đc ở với nhau thêm vài ngày nữa nhưng hôm sau vì hồ sơ kí kết với đối tác bị sai sót nên anh phải lên công ty gấp, thế là cô phải ở nhà một mình, thấy chán quá , cô thay đồ đạp xe đi trung tâm thương mại,sở thích của cô là đạp xe mà cho nên việc này là chuyện thường tình , chứ bình thường cô vẫn chạy siêu xe nha,đến nơi cô đến khu mua sắm để mua quần áo,đang đi shopping vui vẻ thì cô đụng trúng phải một người đàn ông cao to,quay lại định xin lỗi thì "
Eun hwa: jungkook."bất ngờ "
Jk: eun hwa,sao em lại ở đây.
Eun hwa: tôi đến đây để mua sắm, còn anh,anh ở đây làm gì?
Jk: À tôi" thì sau lưng anh có một giọng nói cất lên"
Moco : là tôi nhờ anh ấy chở tôi đi trung tâm thương mại,cho nên anh ấy mới ở đây .
Eun hwa: À, thì ra là đi mua sắm cùng tiểu thư moco đây.
Moco: chúng tôi định ăn trưa ở đây , cô có muốn ăn cùng chúng tôi không.
Eun hwa: à ko , tôi ko làm phiền hai người nữa tôi có hẹn với người khác rồi.
Jk: em có hẹn với ai, là nam hay nữ.
Eun hwa: joen tổng lo xa rồi đó, tôi gặp ai ko liên quan đến anh.
Jk: em.
Reng" tiếng đt của cô"
Eun hwa: anh đến đây rồi sao,anh đến khu ăn uống đi em đợi.
J: chờ anh đến ngay.
Jk: sao nói chuyện thân mật vậy" nghĩ thầm"
Eun hwa: tôi đi trước đây .
Moco: vậy bọn tôi đi đây." Kéo tay jk đi, lúc này cô đã nhìn thấy bóng dáng của jin đang tìm mình cô liền vẫy tay rồi hét lớn gọi anh"
Eun hwa:ANH,EM ĐANG Ở ĐÂY." Theo quán tính jin cũng quay lại nhìn,jk và ả nghe thấy tiếng cô nên cũng quay lại nhìn , thấy cô anh chạy đến, cô cũng ko đợi đc nên cũng chạy tới ôm lấy anh.
J: ôi trời,sao em nặng vậy.
Eun hwa: anh dám nói em nặng sao.
J: ko dám,anh sợ khi nói sự thật anh sẽ đc em cho ăn kẹo đồng.
Eun hwa: sao em nỡ cho chồng em ăn kẹo đồng đc.
J: em đói chưa, mình đi ăn nha.
Eun hwa: dạ đc.
" Jk thấy hai người thân mật như vậy nên khá khó chịu, còn ả thì tức vì j chưa bao giờ đối xử với ả như vậy,j lúc này cũng thấy jk và cô ta đi luôn và tất nhiên là 4 người đã ăn trưa cùng nhau "
J: em ăn cái này đi" gắp đồ ăn cho cô "
Eun hwa: anh ăn đi, cứ để em tự gắp là đc mà." Moco tức giận quá nên bắt đầu tìm cớ kiếm chuyện "
Moco: ôi trời,lee tiểu thư có vẻ quan tâm đến anh jin quá nhỉ .
Eun hwa: tất nhiên rồi,anh ấy là chồng của tôi mà.
Moco: jk cũng là chồng của cô mà,sao cô ko quan tâm anh ấy.
Eun hwa: jk có cô lo rồi mà cần gì phải đến lượt tôi.
Moco : cô,cô nói vậy là có ý gì.
Eun hwa: nếu cô muốn tôi quan tâm jk thì cô tránh xa anh ấy ra đi, để tôi còn tiện quan tâm,đằng này thì cô cứ liên tục gắp đồ ăn cho anh ấy thì tôi cần gì phải quan tâm nữa.
Moco: Cô...
Jk: đc rồi đó moco, cô đừng gây chuyện nữa, ăn nhanh đi tôi còn phải đi làm." Gằn giọng, trong lòng anh có chút vui vì anh nghĩ chắc eun hwa đang ghen, còn jin thì chỉ biết cười vì sự thẳng thắn của cô"
Eun hwa: anh cười cái gì,mau ăn đi." Nói jin"
J: jungkook này, tình hình công ty dạo này sao rồi.
Jk: dạ, vẫn ổn anh à.
J: đc, vậy thì tốt.
" Nói chuyện với nhau ăn uống một hồi, cuối cùng cũng xong bữa trưa, lần này cô quyết định về thất gia ở,jin đi taxi đến đây cho nên anh và cô đi cùng xe với jungkook và moco luôn,trong xe vì thấy hơi mệt nên cô tựa vai jin ngủ một giấc thật sâu, đến thất gia vì ko muốn làm cô tỉnh giấc nên anh jin đã bế cô lên thẳng phòng anh ngủ, mọi người lúc này cũng đang ở phòng khách nói chuyện,theo sau anh và cô là jungkook với moco"
Jh: ủa,cô ấy bị sao vậy?
Jk: em ấy chỉ hơi mệt nên ngủ trên xe, bọn em ko muốn cô ấy tỉnh giấc nên anh jin đã bế em ấy lên phòng nghỉ ngơi.
Jm: vậy tại sao nhất thiết phải đưa vào phòng anh jin chứ.
J: sao lại ko đc chứ" anh từ từ xuống "
Jm: tại em thấy anh lúc trước ghét cô ấy lắm mà.
J: lúc trước khác, bây giờ khắc.
Nj: quan hệ của anh với em ấy tốt thật nhỉ,anh có bí quyết gì chia sẻ cho tụi em với nào.
J: cái này là phải xem thái độ của các em với cô ấy như thế nào thì cô ấy mới có thể thích các em đc chứ.
Jh: anh jin thật là.
"Mọi người đều nói chuyện về eun hwa, làm cho cô ta trở thành kẻ dư thừa trong cái nhà này, cô ta càng ngày càng tức điên,trong đầu cô ta bây giờ lóe lên một âm mưu muốn hãm hại eun hwa "* tua đến tối*
Eun hwa: ưm, đây là đâu vậy?" Ngó nghiêng một hồi thì cô dậy, xuống nhà để xem mọi người đang làm gì, ở dưới nhà moco đang phụ đầu bếp nấu ăn, đó cũng là vị trí mà cô thường đứng vào tất cả các bữa ăn từ khi mới gã vào thất gia, thấy vị trí của mình bị thay thế cô có chút khó chịu, tự nhiên cô cảm thấy họ như một gia đình vậy.
Eun hwa: Ôi tức quá, phải làm gì mới có thể cho con trà xanh kia một bài học đây * nghĩ thầm* ," Cô lúc này chắc là đang ghen rồi"
Eun hwa: mà ủa, mình đang ghen ư,ko thể nào* nghĩ thầm*" lúc này các anh mới phát hiện ra cô đã dậy cho nên rất hớn hở kêu cô đến ăn tối".
Th: Em dậy rồi à,qua đây ăn tối đi.
Eun hwa: đc." Vào bàn ngồi giữa jin và taehyung".
Moco: Ôi,lee tiểu thư đúng là nhàn rỗi, ngủ cả ngày à, buồn nhất là tôi phải bận rộn nấu đồ ăn cho chồng cô, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tôi mới là thất phu nhân của cái nhà này.
Eun hwa: xem ra kang tiểu thư đây thèm khát vị trí thất phu nhân này của tôi quá rồi nhỉ .
Moco: hahaha, tôi chỉ nói đùa thôi mà, cô đừng nhỏ mọn vậy chứ.
Eun hwa: nhỏ mọn sao, nếu cô thấy mệt thì có thể ko làm mà, bộ tôi bắt cô phải nấu ăn cho chồng tôi hay gì mà ở đây than thở, nhà này có nhiều người làm lắm mà sao cô ko sai họ đi, muốn kiếm chuyện với tôi thì nói thẳng đi, đã ở nhờ rồi mà ko biết điều, cô đừng nghĩ là bố chồng tôi cho phép cô ở đây là tôi ko có quyền đuổi cô, hãy nhớ rằng tôi mới là thất phu nhân ở cái nhà này, mọi thứ đều phải nghe tôi hết cô rõ chưa, MẤY ANH CŨNG NGHE RÕ CHƯA" quay qua cọc mấy anh luôn, các anh hơi bất ngờ khi nghe cô chửi dài như vậy, lúc nào tức giận thì cô đều im lặng và ko cảm xúc, bây giờ lại xả ra một tràng như vậy thật là khó hiểu mà"
SG: à , ừ bọn anh nghe rõ rồi." Vẫn còn bàng hoàng.
J: vợ à ,em bình tĩnh.
Eun hwa: ai là vợ anh?
J : tự nhiên giận cá chém thớt.
Jh: bọn anh biết rồi,em là luật của cái nhà này,đừng tức giận nữa,mau ngồi xuống ăn cơm đi.
Eun hwa: cô đã nghe rõ lời tôi nói chưa .
Moco: cô,sao cô....
Nj : đc rồi moco,cô bớt nói lại đi,đừng có kiếm chuyện nữa.
Moco: sao các anh dám bênh vực cô ta." Hậm hực chạy thẳng vào phòng "
Eun hwa: phiền phức.
All: đáng yêu quá đi mất"các anh nghĩ thầm "
Th: đc rồi,mau ngồi xuống ăn cơm đi,nguội hết rồi đây này.
Eun hwa: đc rồi, từ từ coi làm gì phải gấp.
Jk: eun hwa này.
Eun hwa: gì ?
Jk: em đang ghen với cô ta vì bọn anh sao .
Eun hwa: ai nói,đừng tự suy diễn nữa, ăn cơm đi,coi chừng tôi khâu miệng anh lại bây giờ.
Jm: eun hwa này.
Eun hwa: lại gì nữa.
Jm : tối nay em định ngủ với ai.
Eun hwa:...
" Các anh đều mong đợi câu trả lời của cô"
Eun hwa: tôi ngủ một mình "các anh quá thất vọng với câu trả lời này"
J: sao em ko qua ngủ với anh.
Eun hwa: tại sao chứ, nhà có thiếu giường đâu.
" Câu nói của cô làm mọi người phải bật cười, cô quá thẳng thắn trong việc nói chuyện rồi, cứ thế họ vui vẻ ăn cơm với nhau, đây cũng là ngày hiếm hoi thất gia lại ồn ào như vậy, ăn cơm xong các anh đều lên phòng, còn cô thì lẽo đẽo đi theo bác đầu bếp tìm đồ ăn, bây giờ cô đang sống thật với bản thân mình nhất, cô ko còn tạo ra một vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài mà nữa, nhưng mà khi ở trong nhà thôi nha, nói chuyện với bác vui vẻ thì tình cờ bác có nhắc tới việc hôm nay là ngày dỗ của jung phu nhân, bà bệnh nặng nên qua đời lúc đó hoseok đang đi du học nên ko thể chăm sóc bà đc, nên anh đã tự trách bản thân mình vì đã ko ở bên bà ấy lúc bà ấy đau đớn nhất.
Trong lòng cô có chút lo lắng cho anh,suy nghỉ mãi mới tìm đc cớ vào phòng anh, muốn xem thử anh có ổn ko.
Cốc cốc* tiếng gõ cửa của cô*
Eun hwa: hoseok, là tôi đây,, tôi vào đc ko.
Jh: em vào đi,cửa ko khóa.
Eun hwa: tôi, tôi,à bác quản gia nhờ tôi mang thuốc bổ cho anh,anh mau uống đi.
Jh: em cứ để xuống bàn đi, tí nữa tôi sẽ uống.
Eun hwa: à, ừ, mà anh ko sao chứ.
Jh: sao vậy, hôm nay em bị gì vậy,sao tự nhiên lại hỏi như thế.
Eun hwa: à , thì mà thôi ko nói đâu.
Jh: em cứ nói đi,ko sao đâu, tôi nghe đây.
Eun hwa: tiến đến và ôm anh.
Jh: em sao vậy, có ai bắt nạt em sao." Anh khá bất ngờ về hành động của cô"
Eun hwa:ko có.
Jh: vậy tại sao...
Eun hwa: tôi biết hôm nay là ngày gì.
" Đến lúc này anh cũng hiểu ra vấn đề là cô đến đây để an ủi anh, cái ôm của cô thật ấm áp trước giờ anh đều chỉ ở trong phòng ngắm di ảnh của mẹ vào ngày dỗ, đến thất lão gia còn ko nhớ ngày dỗ của mẹ anh mà, điều này làm anh rất ghét bố."
Jh: có phải, đây là sự thương hại của em ko , anh cảm thấy mình thật tồi tệ, mình thật cô đơn trước giờ ngoài các anh em và các phu nhân ra thì chẳng có ai đối xử thật lòng với anh cả .
Eun hwa: anh đừng nói như vậy mà, tôi ko thương hại anh đâu, tôi chỉ là sợ anh cô đơn nên mới đến đây ở cùng anh thôi .
Jh: cảm ơn em." Ôm chặt cô hơn,hai cứ ôm nhau như vậy một lúc sau cô thấy mõi chân"
Eun hwa: ui da, tôi thấy mỏi chân.
Jh: vậy sao,anh xin lỗi vì ko để ý " từ từ bỏ cô ra"
Eun hwa: ko sao,a buồn ngủ quá " nhảy vào nằm lên giường anh"
Jh: ko phải em nói là ngủ một mình sao,sao lại nằm ở đây.
Eun hwa: anh ko muốn tôi ngủ ở đây sao, vậy thôi để tôi về phòng ngủ vậy.
Jh: à , không em cứ ngủ ở đây đi,anh thích vậy mà.
Eun hwa: vậy thì còn đc." Nói xong cô đắp chăn định ngủ, nhưng thấy anh vẫn đứng đó nên ngồi dậy kéo anh nằm xuống giường rồi ôm anh vào lòng, lúc này anh ngại đỏ cả mặt,sao tự nhiên hôm nay có lại cư xử với anh như vậy"
Eun hwa: ngủ đi,đừng nghĩ nhiều." Anh dụi đầu vào ngực cô, hít hương thơm trên người cô, ôm cô thật chặt nhắm mắt và tận hưởng giây phút quý giá này"
Jh: anh rất nhớ mẹ, lúc còn sống mẹ anh cũng thường ôm anh như vậy.
Eun hwa: thật sao.
Jh: đúng vậy, bà ấy còn hát ru cho anh ngủ nữa, bà ấy hát rất hay.
Eun hwa: vậy tôi hát cho anh nghe nha.
Jh: em biết hát sao.
Eun hwa: anh ko tin tưởng vào khả năng của tôi sao.
Jh : tất nhiên là tin rồi,đc rồi anh nghe đây." Nghe anh nói vậy, cô bắt đầu cất tiếng hát ngọt ngào của mình lên, đây là lần đầu tiên cô hát cho người khác nghe, giọng hát ngọt ngào này của cô khiến anh rung động,anh ko ngờ cô lại hát hay như vậy, cứ thế cả hai ôm nhau cô hát cho anh nghe,anh từ từ chìm vào giấc ngủ, cô cũng ngủ thiếp đi luôn."* Tua đến sáng*
" Cảm thấy có gì đó trống vắng nên anh thức dậy , lúc này ko thấy cô đâu khiến anh khá hụt hẫng, anh xuống nhà thấy, thì ra cô đang nấu ăn ở nhà bếp, mọi người nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, có chút sợ hãi "
Jh: mọi người đang làm gì vậy?
J: em dậy rồi à.
Jh: sao tự nhiên em lại nấu ăn vậy.
Eun hwa: tại em muốn thử.
SG: ko biết em đang nghĩ gì, lần đầu tiên trên đời tôi thấy còn có vụ thử nấu ăn nữa.
Eun hwa: kệ tôi, nào bắt đầu thôi.
Jk: có cần anh giúp gì ko " chạy đến chỗ cô "
Jm: đúng rồi đó, em đừng thử trò mạo hiểm này chứ,đưa đây để anh làm cho." Dành cái đủa trên tay cô"
Eun hwa: ko muốn, thả ra" chống cự " đã nói muốn thử mà." Cô nhanh chóng lấy rỗ rau chưa ráo nước,đổ vô chảo dầu đang sôi, âm thanh lớn phát ra dầu bắn tung tóe, cô sợ hãi hét toáng lên "
Eun hwa:áaaaa, cứu tôi," nhắm mắt nhảy lên người jimin,theo quán tính jimin bê trọn cô vào lòng "
J: này, đã nói rồi ko nghe, jk còn nhìn gì nữa mau tắt bếp đi định cho cháy nhà luôn hả.
Jk: à ừ.
Jm: này,em xuống đc chưa,anh mỏi tay, em nặng lắm đó biết ko hả.
Eun hwa: đồ biến thái.
Jm : em là người chủ động ôm lấy tôi mà, bây giờ lại nói anh biến thái, đúng là ngang ngược mà.
Eun hwa: đúng rồi, tôi ngang ngược đó.
Nj: rồi bây giờ chúng ta ăn cái gì đây.
Moco: để em nấu cho mọi người ăn " ả bước xuống"
* Reng*
Eun hwa: có chuyện gì?
Đe: thưa chủ nhân có một nhóm người hống hách dám ngăn cản đường vận chuyển của chúng ta.
Eun hwa: vậy sao, bọn chúng là người của ai?
Đe : bọn tôi ko biết thưa chủ chủ nhân, nhưng tôi chắc chắn bọn họ ko phải là những người của bang trước hay chiến với mình.
Eun hwa: là người mới à, vậy đc rồi tôi qua ngay."nói xong sắc mặt cô thay đổi 180° khiến cho các anh phải khiếp sợ"
Th: có chuyện gì vậy?
Eun hwa: có đối thủ mới rồi, tôi phải đi một chuyến, các anh ăn trước đi chắc tối hoặc mai tôi mới về.
Th: mai mới về sao, vậy để anh đi với em.
Eun hwa: đc" nói xong hai người lên phòng thay đồ, cô và anh mặc nguyên cây đen, bên ngoài xe của đàn em đợi sẵn "
Jk: cô gái này là ai vậy mọi người , đây ko phải là vợ em " hoang mang ing"
Jh: anh cũng ko biết,ko nói ra chắc người ta còn tưởng người hồi nảy và bây giờ là hai người khác nhau.
J: ko phải cô ấy rất ngầu sao
SG: cô ấy lạnh lùng đến đáng sợ.
Nj: em cũng thấy cô ấy ngầu
Jm: cứ cái đà này thì mình mất mạng như chơi.
Th: bọn em đi đây.
J : ừ,đi cẩn thận.
Moco: rốt cuộc cô ta là ai" nghĩ thầm "
" Ả cũng rất sợ thái độ của cô lúc này, sợ đến tái mặt,ko hỗ danh là sát thủ máu lạnh Kelly, đến nơi cô và taehyung nhanh chóng sử lý bọn chúng,vận chuyển thành công đơn hàng này cho quân đội , xong công việc anh và cô nhanh chóng về thất gia để bàn việc, trên đường về thì "
Th: thân thủ của em vẫn lợi hại như vậy.
Eun hwa: tôi thấy anh cũng ko tệ đâu.
Th: anh thật vinh hạnh khi đc Kelly khen .
Eun hwa: tự nhiên anh nói chuyện như vậy với tôi.
Th: anh hình như đã yêu em mất rồi.
Eun hwa: anh, đột ngột quá, tôi, tôi.
Th: ko cần phải đáp lại đâu,anh chỉ muốn em biết là anh thật sự rất là yêu em thôi." Ko khí trên xe trở nên ngại ngùng, tại sao lúc này cô lại ko suy nghỉ nên nói gì với anh nhỉ , cuối cùng cũng về lại thất gia, hai người bước vào thấy tất cả đều đang chờ hai người, gương mặt có vẻ lo lắng , còn ả moco thì hôm nay ko thấy lẻo đẻo bên các anh nữa "
J: vợ à,em có sao không?" Chạy đến hỏi thăm "
Eun hwa: em ko sao,anh đừng có lo,em mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đây .
Jh : em bị ốm rồi sao?" Lo lắng"
Eun hwa: em ko sao đâu anh đừng bận tâm, nghỉ ngơi tốt đi " nhẹ nhàng xoa đầu anh, ánh mắt cô nhìn anh thật ôn nhu nở một nụ cười, khiến tim anh đập loạn nhịp đỏ hết cả mặt "
Jh: v vâng vợ.
Jk: sao em ấy lại dịu dàng với anh vậy chứ.
Nj: ko ngờ anh bạn đã hành động trước rồi.
J: tự nhiên bị thất sủng.
Jm: anh nhanh thật đó hoseok, vậy mà ko rũ em,mau nói ra bí quyết để làm lành với cô ấy đi .
Jh: anh.
Th: mọi người ơi,em tàng hình à.
SG: à, vậy em có bị thương gì ko taehyung.
Th: em ko có.
SG: có phải cậu em đã nói gì nên mới làm tâm trạng em ấy ko vui đúng ko.
Th: em nói yêu cô ấy.
CÁI GÌ??? Đồng thanh.
Th: nhưng cô ấy ko trả lời.
J: vừa lòng t lắm.
SG: mọi người ko thấy là cô ấy rất thiệt thòi ko .
Nj: em cũng thấy vậy, tự nhiên phải dành tình cảm cho cả 7 người, chắc rất khó khăn cho cô ấy.
Jm: em thấy cô ấy đã dành tình cảm nhiều cho anh jin và hoseok rồi.
J: mấy đứa đừng buồn,cố gắng lên chắc chắn em ấy sẽ mềm lòng thôi.
Th: tất nhiên rồi.
J: anh thấy em ấy rất yêu taehyung đó.
Th: sao anh lại nghĩ vậy.
J: từ khi em ấy bước vào thất gia, ánh mắt của em ấy nhìn em đã rất khác.
Th: nhưng.
J: ko nhưng nhị gì cả , với lại lần đầu của em ấy đã dành cho em , vậy nên em đừng nghĩ nhiều, hãy đối xử thật tốt với cô ấy.
Jh: ko lẽ,hai người đã ấy rồi sao ? " Tất cả mọi người đều sốc, trừ jin ra"
J : thôi nào, cố gắng lên đi mấy đứa, có ngày chúng ta sẽ có đc cô ấy.
SG: đc rồi, mọi người lên nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay làm việc cũng mệt cả ngày rồi.
" Sau đó thì phòng ai người nấy ở, eun hwa trằn trọc mãi ko ngủ được mãi suy nghĩ về lời bày tỏ của Taehyung,ko lẽ cô đã yêu anh rồi sao ko lẽ cô đã dành tình cảm cho cả 3 người, vậy còn mấy anh còn lại thì sao có phải quá bất công ko"
Eun hwa: mình thật là tham lam mà* nghĩ thầm*
Cốc cốc
Eun hwa: ai vậy.
Jh: là anh đây,anh có chuyện muốn nói với em,anh vào đc ko .
Eun hwa: vào đi,cửa ko khóa.
" Anh vào thấy cô đang ngồi trên giường, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi, làm cho tim anh nhói đau,anh ước mình có thể cùng cô san sẻ những khó khăn cho nhau để anh có thể cảm nhận được phần nào những áp lực mà cô đã trải qua và đang gánh chịu "
Jh: em mệt sao.
Eun hwa: ko có đâu,em ổn anh muốn nói gì với em sao.
Jh: ko có gì, anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi.
Eun hwa: em lại thấy khác,anh có chuyện khó nói đúng ko , nói đi em nghe.
Jh: em có yêu anh ko.
Eun hwa: sao anh lại tự nhiên hỏi vậy.
Jh: trả lời anh đi.
Eun hwa: Em yêu anh mà,anh đừng có nghĩ nhiều.
Jh: thật ko?
Eun hwa: thật ,em yêu anh thật lòng mà, ôm em đi.
Jh: được, lại đây nào vợ.
" Cả hai trao nhau những cái ôm ấm áp, hoseok chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như thế này chỉ có cô mới có thể làm tim anh loạn nhịp như vậy thôi, taehyung cũng trằn trọc ko ngủ đc cho nên cũng qua phòng cô và đủ để nghe hết cuộc hội thoại, tim anh nhói đau tự hỏi tại sao cô lại có thể nói câu*em yêu anh* dễ dàng với hoseok như vậy, chắc là anh chưa đủ xứng đáng cho nên mới chưa đc cô chấp nhận như vậy thôi, anh sau đó lủi thủi lên phòng tự suy nghĩ về bản thân , phía mấy anh còn lại cũng chẳng khá là mấy ,jin cứ suy nghĩ về việc sau này sẽ phải chia sẻ vợ cho các anh em của mình "
J: haizzz, mình ko đc ích kỷ" vò đầu "
*Trở về phía hoseok và eun hwa*
Jh: thôi đc rồi,anh về phòng đây,em nghỉ ngơi sớm đi.
Eun hwa: anh ko ở lại ngủ với em sao.
Jh: anh cũng muốn lắm nhưng em đang mệt mà, nếu anh ngủ với em thì ko biết tối nay anh sẽ làm gì em đâu " mặt gian "
Eun hwa: hì hì." Sau đó anh đi về phòng của mình cô đang suy nghĩ về câu nói của Taehyung, nên đã qua phòng anh nói chuyện, còn anh sau khi nghe cuộc hội thoại của cô và hoseok nên buồn bã ngồi  trong phòng suy nghĩ "
Cốc cốc !
Eun hwa: tôi vào đc ko taehyung!
Taehyung: em vào đi, cửa ko khóa đâu " bất ngờ "
Eun hwa: tôi, à ko , em có chuyện muốn nói với anh.
Th: em cứ nói đi anh nghe.
Eun hwa: thật ra em ,em cũng ko rõ tình cảm của em đối với anh là gì ,em xin lỗi nhưng yêu tất cả 7 người cùng một lúc thật sự rất khó khăn, em ko biết phải làm sao để trao tình cảm một cách bằng nhau nhất cho cả 7 người , nhưng có một điều mà em muốn nói ra là anh chính là người đàn ông đầu tiên làm tim em loạn nhịp, nhưng sự xuất hiện của jin lại lấn át đi tình cảm mà em dành cho anh, cái bóng của anh ấy quá lớn, em ,em ko thể cùng một lúc tiếp nhận hết tất cả tình cảm của mọi người đc,em thật sự xin lỗi " khóc nấc"
Taehyung: ko sao đâu,anh xin lỗi vì đã tạo áp lực cho em " nhẹ nhàng ôm cô vào lòng"
Eun hwa: em ,em thật sự xin lỗi " tâm trạng cô hôm nay thật sự rất rối bời, chỉ muốn trút hết mọi thứ bằng nước mắt, cô khóc trong lòng taehyung rất lâu rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay,anh thấy cô vì các anh mà phải suy nghĩ đến nỗi thành ra bộ dạng này cũng cảm thấy rất đau lòng, sót xa , anh bế cô về phòng bên ngoài bắt gặp jk .
Jk: hyung, em ấy bị sao vậy?
Th: nhỏ tiếng thôi, cô ấy đang ngủ.
Jk: sao anh lại bế em ấy từ phòng bước ra.
Th: chờ tí, để tí nữa anh kể cho nghe " nhỏ jk ko muốn chờ câu trở lại của anh liền đi mách lẻo với các anh, nhỏ bịa đặt là eun hwa bị taehyung bắt nạt đến mức ngất xỉu, làm mọi người cuống cuồng cả lên,nhanh chóng chạy đến tìm taehyung "
J: này taehyung cậu làm gì em ấy vậy, cậu muốn chết sao.
Th: em đã làm gì " hoang mang"
Jh: còn nói, vậy sao em ấy bất tỉnh thế kia.
" Hơi ồn ào nên làm cô tỉnh giấc"
Eun hwa: um, chuyện gì ồn ào vậy.
Jh: tỉnh rồi hả,em có sao ko , có bị thương ko.
Eun hwa:Um, có chuyện gì mà ồn ào vậy?
SG: em tỉnh rồi,em có bị thương ở đâu ko.
Eun hwa: ủa, gì zọ,em có bị gì đâu?
Jm: ko phải cô bị taehyung bắt nạt sao?
Eun hwa: đâu có, hình như em ngủ quên ở phòng anh ấy thì phải.
Nj: À, CÁI GÌ?? Ngủ quên ư,sao tự nhiên lại ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro