chap 8: Love (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yn: chỉ là tôi muốn nói chút chuyện với anh ấy thôi,đang mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi.
J: vậy thì em mau đi nghỉ ngơi đi,đừng nghĩ nhiều.
Yn:Dạ.
*Mọi người đều lo lắng cho cô,trong lòng có chút sót, riêng taehyung mới biết có chuyện gì xảy ra với cô,dường như tất cả mọi người đều rơi vào lưới tình này rồi*
Jk: Taehyung, hồi nảy anh định kể chuyện gì với em vậy?
Th: còn hỏi nữa,nhờ m mà cả nhà mới ồn ào vậy đó, hôm nay anh ko cho m một trận là may lắm rồi .
Jk: ơ!
J: Đúng rồi đó,nhờ em mà taehyung bị cả nhà hiểu nhầm.
Jk: sao mọi người lại hợp lại bắt nạt em,em sẽ méc mẹ* mếu máo chạy đi*
SG: đúng là trẻ con mà.
Jh: có vợ rồi mà vẫn không chịu trưởng thành.
Nj: thôi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi em buồn ngủ quá rồi.
Jm: đúng rồi đó, mọi người đi nghỉ ngơi đi,em ra ngoài một chút.
J:h này còn đi đâu nữa.
Jm: em đi làm chút việc thôi mà.
J: vậy đi đi,nhớ về nhà đấy .
Jm: em biết rồi.
*Tất cả mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, cô vì mệt quá nên cũng đánh một giấc thật ngon lành cho đến sáng*
*ĐẾN SÁNG*
*mọi người đều thức dậy, còn cô thì vẫn ngủ nướng, cô đã làm hết công việc ở công ty nên sẽ được nghỉ ngơi vài tuần, mọi người đều xuống dùng bữa sáng moco đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi, cô ta dường như đang âm mưu chuyện gì đó ,cũng ko để ý nhiều mọi người đều ngồi xuống bàn ăn chỉ còn cô là ko thấy ra ngoài thôi,moco thấy vậy liền đắc ý nói*
Moco: đúng là làm thất phu nhân là sướng nhất rồi, đến ăn sáng cũng phải để chồng chờ.
J: không phải việc của cô, cô ko nói ko ai bảo cô câm đâu.
Moco: anh..., được lắm để xem các anh và cô ta hạnh phúc được bao lâu.
Nj: đủ rồi đó moco.
Moco: sao nào, tôi nói có gì sai, không phải các người lấy nhau chỉ vì lợi ích của gia tộc sao, người độc ác như cô ta sẽ không bao giờ yêu các anh thật lòng đâu, sớm muộn gì thất thị cũng sẽ rơi vào tay cô ta các anh cũng sẽ chết dưới nòng súng của cô ta mà thôi.
Chátttt! " Là yoongi đánh cô ta, cái tát quá mạnh khiến cô ta ngã khụy xuống đất".
Moco: anh đánh em, chỉ vì cô ta mà anh đánh em.
Yg: những ai nói xấu thất phu nhân đều ko có cái kết tốt đẹp,dù có lấy nhau chỉ vì lợi ích thì cô ấy vẫn đường đường chính chính bước vào cửa thất gia rồi, cô không có quyền gì nói cô ấy như vậy.
Moco: anh đúng là kẻ máu lạnh, lúc trước ai là người nói yêu tôi,ai là người nói dù có chuyện gì xảy ra thì mãi mãi cũng chỉ yêu mình tôi.
Jk: vậy cô quên những gì cô đã từng làm gì với bọn tôi sao.
Moco: em! đó chỉ là sai lầm nhất thời của em thôi.
Nj:sai lầm, thật nực cười.
Jh: đừng nhiều lời với loại người như cô ta người đâu mau lôi cô ta nhốt vào trong phòng, không được để phu nhân nhìn thấy mặt cô ta.
Qg: vâng, thưa cậu chủ.
Th: để em lên phòng gọi cô ấy dậy .
J: được.
" Taehyung lên phòng,gõ cửa gọi cô mãi mà không có động tĩnh gì,anh bắt đầu lo lắng nhanh chóng đi tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa, trong lòng anh có chút nhẹ nhõm khi cô đang ngủ ngon lành, cuộn tròn trong chăn bông ấm áp làm cho anh không nỡ gọi cô thức dậy , nhưng mà anh vẫn đánh thức cô:))"
Th: yn à,mau dậy đi, đã muộn lắm rồi đó.
Yn: ko thích. "làm nũng"
Th: nhanh lên đi, không là bọn anh ăn hết đồ ăn đó.
Yn: bọn anh cứ ăn đi mà,đừng làm phiền em.
Th:em ko ăn thật sao.
Yn: thật .
Th:anh đi thật đó.
Yn:anh cứ đi đi mà, để yên cho em ngủ.
"Thấy cô buồn ngủ như vậy, anh cũng không ép nữa mà xuống nhà ăn sáng luôn"
J:sao rồi, cô ấy không xuống sao.
Th: không,em ấy nói muốn ngủ nướng.
J: vậy thì cứ để em ấy ngủ, nào ăn sáng thôi.
"Mọi người cùng nhau thưởng thức bữa sáng,jin còn đặc biệt dặn quản gia chuẩn bị đồ ăn riêng cho cô nếu cô đã dậy, mọi người hôm nay đều ở nhà đông đủ không ai đi làm cả riêng yn vẫn còn ngủ nướng đến giờ ăn trưa rồi mà vẫn chưa thức dậy,anh jin lén vào trong phòng cô, nhìn thấy tướng cô ngủ anh vô thức bật cười rồi nằm xuống ôm cô bàn tay vô thức sờ vào bụng cô, cô cũng biết nhưng mà kệ đi ngủ đã rồi tính , một lúc sau cô cũng đã tỉnh dậy cô vẫn đang nằm trong lòng anh,ló mặt ra cô nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh ,tay sờ lên cánh mũi cao,bờ môi dày đúng là muốn hôn một cái mà,anh đột nhiên mở mắt ra khiến cô giật mình "
Jin: sờ đủ chưa."áp sát vào mặt cô "
Yn: biến thái "đẩy anh ra"
"Cô dậy nhanh đi làm vscn rồi xuống ăn, chứ ngủ nhiều cô đói quá rồi,jin cũng xuống phòng khách trước, ngồi tâm sự mỏng với anh em trong nhà, mọi người thấy cô đã dậy rồi cũng cảm thấy vui hơn, chứ nếu không gặp cô cả ngày chắc sẽ khó chịu lắm "
Jh:em dậy rồi sao.
Yn:dạ
Th: dậy sớm quá rồi đó,đi ngủ thêm đi"trêu cô "
Yn:anh nói móc em đấy à."đanh đá"
Th: không dám "cười"
Yn:đi ăn đây "chạy vô bếp xem có món gì, người hầu đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho cô, toàn mấy món cô thích cô ăn lấy ăn để, các anh từ nhà phòng khách ngó ra nhìn cô ăn cũng bật cười vì quá dễ thương, tất cả mọi người dường như đang chìm vào tình yêu ngọt ngào rồi"
*Đến tối*
"Cô ra ngoài đạp xe, hóng gió, vô tình namjoon cũng đang đạp xe đi dạo,anh thấy cô trong lòng mừng thầm đi theo sau cô, với thân thủ nhạy bén thì cô đã biết có người theo sau cô vẫn đi thật là bình thường thấy đối phương càng ngày càng gần cô định cho kẻ bám đuôi vài chưởng quay sau nhìn thì lại là namjoon "
Yn: namjoon???
Nj:à, ừ...."ngại "
Yn: sao anh lại đi theo em.
Nj:anh chỉ vô tình đi dạo thôi,ko có theo dõi em đâu.
Yn:em có nói anh theo dõi em đâu.
Nj:....."ngượng gần chớt"
Yn: thôi không trêu anh nữa, đã gặp rồi thì cùng nhau đạp xe về nhà đi m
Nj: được."chưa bao giờ anh thấy trái tim mình đập loạn nhịp đến nỗi muộn nhảy ra ngoài như vậy, cô thì có một cái nhìn khác về anh càng ngày cô càng thấy anh dễ thương, suốt dọc đường cả hai nói chuyện tâm sự rất nhiều, cô và anh cảm thấy rất vui vẻ về tới nhà mọi người đang chờ cô thấy có namjoon cùng về nữa thì có chút bất ngờ từ khi nào mà hai người họ lại trở nên thân thiết như vậy , sự ghen tuông giận dỗi ập tới thể hiện rõ nhất là jin, taehyung, jungkook,j hope, còn jimin và yoongi thì cố gắng kìm nén cảm xúc "
Yn:sao vậy?sao lại nhìn em như thế ?" cảm nhận được điều gì rồi"
Nj: không có gì thì em về phòng trước đây "chuồn lẹ không là mất mạng như chơi"
Yg:em cũng vào phòng đây "khó chịu nhưng vẫn có tỏ ra mình ổn"
Jm:em cũng vậy "chạy đi"
Yn: nè, mọi người bị gì vậy?
Jk: sao em lén đi chơi với namjoon lại không rũ bọn anh theo.
Th:em thiên vị quá rồi đó.
Yn:em không có.
Jh: không có, đã thế còn cười nói vui vẻ nữa chứ.
Yn: chỉ là vô tình gặp nhau thôi mà, có đi chơi gì đâu.
J: không tin.
Jh: đúng vậy, không tin,ko muốn tin "giận dỗi"
Yn:ơ! " Cả bốn giận dỗi chạy vô phòng để lại cô đang hoang mang ở đó"
Yn: ủa gì vậy trời,tui có vô nhầm nhà không vậy.
" Các anh đang giận cô,đang yên đang lành tự nhiên bị giận, nghĩ lại thì chắc là các anh đang ghen vì hiểu nhầm cô lén đi chơi riêng namjoon , vậy là bây giờ cô phải đi dỗ từng người một à, người trước giờ chỉ đánh đấm giết người như cô thì sao mà biết dỗ ai chứ
cô rón rén bước vào phòng của jin,jin giả bộ không thấy cô, không nhìn cô lấy một cái "
Yn: anh giận em sao"ôm cổ anh "
J: không."quay mặt về phía khác "
Yn: vậy sao lại không nói chuyện với em."nhéo má anh "
J:bỏ ra, không thích đâu"cựa quậy "
Yn:anh đang ghen đúng không.
J:ai ghen,ai nói anh ghen.
Yn: thật sao."gian sảo"
J: thật.
Yn:hahaha..."cười lớn "
J: này, cười gì, bộ mắc cười lắm sao.
Yn: đúng vậy, hahaha....anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ghen tuông vậy.
J: xí, không nói nữa,đi ra ngoài cho anh.
Yn: không thích ,em ko muốn.
J:đi ra ngoài ."kéo chân cô"
Yn: không "vùng vẫy".
J:em không ra, không biết tối nay anh làm gì em đâu,ra mau trước khi còn kịp."tỏ ra nguy hiểm"
Yn: anh thì làm gì được em.
J:em chọc nhầm người rồi đó.
Yn:hứ." Chưa kịp nói thêm cô đã bị anh khống chế,anh hôn cô một cách mạnh bạo cô không phản kháng gì, để anh muốn làm gì thì làm, tay anh bắt đầu lần mò khắp cơ thể cô"
Yn: a,nhột."xấu hổ "
J:em hối hận chưa.
Yn: không"kéo anh về phía mình "
"Anh khá bất ngờ vì sự chủ động của cô,trong lòng có một phần an tâm, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cả hai quấn lấy nhau cả đêm, đến sáng cô thức dậy thật sớm để đi chạy bộ, còn anh vẫn còn ngủ say nên cô ko nở đánh thức anh dậy , đến 7h anh mới tỉnh cảm thấy trống trải anh mở mắt ra thì không thấy cô đâu cả, có chút buồn rồi cũng dậy làm vscn sau đó xuống nhà, mọi người đều ngồi xuống đông đủ cả cô nữa, tất cả chỉ chờ anh
xuống dùng bữa sáng "
J:đông đủ vậy sao.
Nj: lâu rồi không thấy anh dậy trễ.
J: vậy sao, lâu lâu lười một chút chắc cũng không sao đâu,yn nhỉ.
Yn: hả,à.
J: sao hôm nay em cũng dậy sớm vậy.
Yn:em dậy sớm để chạy bộ thôi, lâu lâu mới đc nghỉ ngơi nên tận hưởng một chút.
J: mà sao mấy đứa còn lại im vậy, có chuyện không vui sao .
Jk: không có gì .
"Chắc các anh còn lại vẫn còn đang giận dỗi, cô chỉ mới dỗ jin thôi còn một đống trò cô chưa bày ra để dỗ đây này"
J: ăn sáng thôi nào.
"Mọi người bắt đầu dùng bữa,trong bữa ăn jin liên tục gắp đồ ăn cho cô làm cho mấy anh kia đã ghen tuông h lại ghen tuông hơn,dùng bữa xong mọi người ra phòng khách ăn trái cây cô thấy các anh kia vẫn lơ cô, thấy vậy cô giả vờ không khỏe ngất xỉu tại chỗ các anh rối rít lo lắng, taehyung nhanh chóng bế cô lên xe mấy người kia chưa kịp lấy đồ đem theo thì taehyung đã lái xe đi rồi, thấy không còn ai cô bật dậy làm taehyung giật mình phanh xe gấp "
Th: này, không phải em ngất xỉu sao.
Yn:em lừa đó"đắc ý "
Th: cái gì? lừa ư!"bất ngờ "
Yn:em lừa để có thể đi chơi với anh đó
Th: xì, thế mà cũng nghĩ ra được.
Yn:hehe.
Th:ai nói muốn đi chơi với em, nếu em không sao thì chúng ta về thôi, mọi người ở nhà còn đang lo lắng kia kìa.
"Lạnh lùng"
Yn:ơ kìa, em không muốn"ôm tay anh"
Th: thả ra mau."gỡ tay cô ra"
Yn: không muốn,"sau đó cô òa lên khóc làm cho anh bối rối không biết dỗ như thế nào".
Th: này,em bị làm sao vậy?
Yn:anh bắt nạt em, em sẽ gọi méc anh jin"vừa khóc vừa cầm điện thoại lên gọi cho jin"
Th:khoan đã"giật lấy đt từ tay cô "
Yn:huhuhuhuhu........"khóc lớn hơn "
Th:anh xin lỗi mà, nín đi đừng khóc nữa, bây giờ anh dẫn em đi chơi được không,em mà méc anh jin thì anh chết chắc.
Yn: không, không muốn đi chơi nữa,h em muốn về nhà"quay mặt ra chỗ khác dỗi"
Th: nè,đừng giận anh nữa,đi thôi,anh chở em đi chơi.
Yn: được thôi, nhưng mà về em vẫn sẽ méc anh jin.
Th:đi thôi nào.
Yn:lesgo
"Anh đưa cô đến khu công viên giải trí trước khi đi anh đã nhắn bình an cho các anh cả hai dắt nhau đi chơi trò này đến trò khác,anh mắc chứng sợ độ cao nhưng khi cô muốn chơi thì vẫn chơi cùng cô và kết quả là"
Th: oẹ,~~~~~~~~~~"nôn mửa"
Yn: trời ơi, taehyung à anh có sao không , không chơi được sao anh không nói với em, cái tên bần này.
Th: tại anh sợ em chơi một mình sẽ buồn.
Yn: đồ ngốc.
Th:sao lại nói anh ngốc chứ.
Yn: thôi, chúng ta về thôi, muộn rồi .
Th: được.
Yn: để em lái xe cho.
Th:anh vẫn lái xe được mà không sao đâu.
Yn: không được,em muốn lái xe cơ
Th: thật là,..."bất lực"
Yn:hehe.
"Sau đó thì cô lái xe về ,nghe quản gia nói thì mọi người đều chạy xuống tìm cô, cô thấy các anh thì hớn hở chào "
Yn:hello."ngây thơ vô số tội "
Jh: nè,em có sao không, có bị bệnh gì không.
J: tự nhiên ngất xỉu, làm người ta lo chết đi đc.
Jk: vậy mà vẫn còn tâm trạng đi chơi được mới ghê chứ.
Yn:em xin lỗi mà.*mục tiêu 2 thành công 😎😎😎😎*.
Yn:_vậy là còn 2 mục tiêu nữa chưa giải quyết _
Jh: nếu ko còn việc gì thì em lên phòng nha anh jin .
J: được.
Yn: Ơ,hoseok anh đi đâu vậy,chờ em với."chạy theo"
Jh:em chạy theo anh làm gì.
Yn:sao anh dám lơ em hả.
Jh: tại anh thích vậy thôi.
Yn:anh chán em rồi có phải không, đúng rồi,em chỉ là đồ chơi để anh chơi đùa chán thì vứt bỏ 😭😭😭😭😭😭"lại dùng khổ nhục kế"
Jh: nè,sao lại khóc vậy hả,ai làm gì em đâu "sợ hãi các thứ"
Yn:đi méc anh jin "chạy đi"
Jh:ơ hay,nèeeeeeee."chạy theo"
Yn:😭😭😭😭😭😭😭.
Jh:khoan đã "kéo cô lại"
"Vì lực quá mạnh nên cô bị bị trượt chân đồng thời kéo cả anh ngã chung, cả hai ngã nhào về phía sau , cô ngã đè lên người anh nên không sao, còn anh thì đau điếng ko nói nên lời, vô tình hai ánh mắt nhìn nhau, mọi sự đau đớn đều tan biến cả hai như tràn ngập vào tình yêu, bắt gặp cảnh tượng này là jungkook ".
Jk:hai người đang làm cái quái gì vậy???😡😡😡😡.
Yn: Jungkook 😨😨😨😨."cả hai đẩy nhau ra đứng dậy"
Jh: bọn anh chỉ bị ngã thôi.
Yn:hoseok à,anh có sao không."lo lắng
Jh: không,anh không sao.
Yn:à, vậy thì tốt rồi,🥲🥲🥲🥲_ h mình nên làm gì _"nghĩ thầm"
Jh: thôi anh đi ngủ đây."đi vô phòng luôn"
"Giờ chỉ còn jungkook và yn cô nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng còn anh đang dỗi cô nên ko thèm nhìn cô ".
Yn: nè.
Jk:..."làm như ko nghe thấy ".
Yn: nèeeeeeee .
Jk:...."bỏ đi "
Yn: chồng yêu à.
Jk:😳😳😳😳."bất ngờ nhưng mà vẫn tiếp tục đi"
Yn:chây khây dễ thương à.
Jk:😳🤭🤭🤭."giả vờ không nghe thấy.
Yn:anh định giận em đến khi nào đây.
Jk:sao"quay lại "
Yn:oppa à,oppa đừng có giận em nữa mà.
Jk:ai nói anh giận em.
Yn: thế sao mấy ngày nay anh cứ lơ em vậy.
Jk: tại anh thích như vậy.
Yn: xì,anh em mấy người đúng là giống nhau."bĩu môi "
Jk: đúng rồi đó, anh là như vậy đó,vậy nên đừng hòng mà nói chuyện với anh nữa.
Yn: thật không.
Jk: thật "kiên quyết"
Yn: vậy tùy anh "bỏ đi"
"Cô bỏ đi, để lại anh ở đó anh có chút thất vọng cộng thêm lo sợ, anh sợ cô sẽ giận anh, chắc đây là cảm giác của tình yêu rồi từ từ cảm nhận nha anh "
Jk: ủa, mình nói sai gì sao? Rồi ai mới là người giận đây.
Yn: thành công"vừa đi vừa nghĩ thầm"
"Cô nằm trên giường,suy nghĩ lại thì hôm nay đúng là một ngày bận rộn của cô,dường như cô đã đắm chìm vào trong tình yêu của những anh chàng này rồi, riêng yoongi và jimin là cô chưa xác định đã thích họ chưa, còn namjoon thì cô đã có chút thiện cảm rồi "
Jk:điên mất thôi"nằm trên giường lẫm bẩm "
Jk: ủa là giờ thành cô ấy giận mình à??
làm sao bây giờ, tự nhiên bị dính bẫy là sao."vò đầu"
Jk: giờ mình phải làm gì đây,ko lẽ tới phòng xin lỗi,. không được không được, mình đường đường là thiếu gia nhà này tại sao phải đi xin lỗi vợ chứ,huống chi cô ấy là người có lỗi trước.
Jk:aaaaaa , không được rồi, cứ như thế này thì mình ko ngủ được mất, phải đi thôi, liêm sỉ là gì? liêm sỉ có ăn được không, không đi là cô ấy sẽ giận mình thật đó,huống chi ở nhà còn có 6 đối thủ nữa, mất vợ như chơi.
Jk: được rồi, đi thôi.
"Đến phòng cô, nhưng ko dám đi vào, cứ đi qua đi lại trước phòng cô , đến quản gia còn thấy ngán "
Qg: cậu chủ,sao cậu cứ đi qua đi lại trước cửa phòng phu nhân vậy?
Jk: nhỏ tiếng thôi"thì thào "
Qg:sao vậy cậu chủ?
Jk: à, ừm ờ thì tôi chỉ đi dạo loanh quanh vậy thôi chứ có lảng vảng trước cửa phòng ai đâu.
Qg: có phải,cậu chủ bị phu nhân giận phải không.
Jk: hả "nhột"
Qg:cậu đừng giấu nữa, tôi biết cậu đang muốn làm gì mà.
Jk: nếu vậy thì tôi không giấu nữa, nhưng ông không được nói chuyện này với các hyung đâu đấy.
Qg: tất nhiên, tôi kín miệng lắm.
Jk: tốt, vậy theo ông giờ tôi nên làm gì.
Qg: trực tiếp vào phòng xin lỗi phu nhân, nếu phu nhân không đồng ý thì cứ việc cưỡng chế, làm tất cả mọi thứ có thể làm,dù có mạnh mẽ tới đâu thì chắc chắn cũng không thoát khỏi sự đẹp trai của cậu chủ đâu.
Jk: đúng rồi, tôi thấy ý kiến này không tồi, để tôi đi."hùng hổ tiến về phòng cô, muốn mở cửa ra thì"
Jk:................."quay lại nhìn quản gia "
Qg:sao vậy cậu chủ.
Jk: cô ấy khóa cửa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro