Chương 1 . Tận mạt thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trần mạc , Trần mạc , tên chó Trần Mạc . Anh nghĩ với bộ não óc chó của anh mà định ăn cắp dự án của tôi hả .

Loại súc sinh cặn bã . Ha , cái chết của tôi đổi lại thân bại danh liệt của anh , tuy không đáng nhưng con mẹ nó tôi nguyền rủa anh chết không được siêu sinh " .

Lưu Nhược phù nói trong sự căm phẫn tột cùng nhưng cũng bất lực .

Cô là một tiến sĩ thiên tài , 13 tuổi đã hoàn thành chương trình học đại học , mất 5 năm học tiến sĩ , một năm đầu để đứng lên vị trí bao nhiêu người mơ ước , dùng một năm tiếp theo để củng cố sự nghiệp nghiên cứu mới đạt được nhiều thành tựu .

Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thì cô sẽ trở thành người mà ai ai cũng biết đến, nhưng thật không ngờ dự án của cô lại bị tên người yêu, không, giờ thành người yêu cũ Trần mạc lấy đi .

Gắn vì muốn độc chiếm nó mà sẵn sàng thủ tiêu cô bằng một vụ rò rỉ khí ga.

Lưu Nhược phù không ngờ có một ngày cái chết của cô đến một cách lãng xẹt như vậy, cô không cam tâm nhưng cũng lực bất tòng tâm .

" Ký chủ lưu Nhược phù cô có muốn làm lại không " một tiếng nói cất lên cô ngơ ngác nhìn.

Thấy một con chuột nhỏ có cánh đang bay , cô tưởng mình mộng trước khi chết nên cũng không suy nghĩ mà đáp" được" cô nghĩ thầm .

Nếu được sống lại cô nhất định phải an nhàn mà sống , không tranh không dành .

Hệ thống chuột nhỏ lại bắt đầu nói " Cô sẽ được bốc thăm , có rất nhiều thế giới khác nhau . Nếu may mắn sẽ chọn được quay ngược thời gian " .

Lưu Nhược phù " ..." mặt cô méo sệch , bất đắc dĩ vận may của cô từ nhỏ đã thuộc hàng âm . Nếu nói thứ đưa cô lên đến vị trí tiến sĩ như bây giờ chắc chắn là do bản thân mình tự cố gắng đạt mà được.

Đúng như cô đoán " Bingo thẻ Tận Mạt Thế Giới " Hệ thống thông báo

" tận mạt thế giới " là sao cô ngờ vực hỏi mặc dù đã ngờ ngợi ra rồi nhưng cô vẫn ra hỏi.

" Nghe chữ hiểu nghĩa người thông minh không hỏi nhiều, bắt đầu truyền tải ký chủ đến thế giới mạt thế , theo chức nghiệp sẽ giúp ký chủ chọn cuộc sống mong muốn , hãy tận hưởng cuộc sống thứ hai viên mãn , tôi là bạn đồng hành của cô hệ thống chuột nhỏ ".

Nghe đến đây cô ngơ ngác sau đó hàng vạn tia sáng nhỏ chạy vụt qua người cô với vận tốc ánh sáng, khi mở mắt ra cô đã ở một khoảng đất rộng lớn.

Nơi đây độc tôn có một cái cây siêu to khổng lồ và một vườn cam cũng " khổng lồ" không kém vượt xa loại cây bình thường , hơn nữa đây đúng loại cây mà cô yêu thích , còn trơ trọi không có gì ngoài 1 thác nước khổng lồ trong vắt mà không bao giờ cạn nhờ vận hành của chủ vườn .

Chắc là do hệ thống làm cô thầm cảm ơn , cô đến lấy một quả thử nó rất mọng nước và ngọt ăn vào như kiểu được tiếp thêm năng lượng .

Lượn xung quanh một hồi cô ngơ ngác nhận ra tất cả đã những chuyện vừa rồi không phải là mơ .

" Cô Sống Lại Rồi" .

Thích ứng rất nhanh , cô liền kêu hệ thống ra " chuột nhỏ bảo mẫu tóm tắt tình hình hiện tại nào" .

" Được" .

hệ thống bé nhỏ xoay quanh người cô hí hửng nói " Nơi cô đang ở gọi là mộng lạc ngoại một vùng đất rộng lớn ngoài thành phố , nơi đây tập trung những quái vật biến dị mạnh nhất , cô đang ở trung tâm của mộng lạc ngoại " .

" Hả , sao , sao lại ở nơi đây " cô lắp bắp hỏi " .

" Ký chủ yên tâm chúng tôi có màng tự động bảo vệ do cô điều chỉnh " .

" À may quá "

Hệ thống nói tiếp" Nói cách khác nơi đây là lãnh địa của cô và người khác bất khả xâm phạm ngoại trừ được cô cho phép " .

" À tôi hiểu rồi "

Khi bảng trạng thái mở ra trên nó hiển thị gồm .

Tên : Lưu Nhược phù.

Tuổi : 20.

Chức vụ : Người cai quản vườn toàn tri.

Nghe oách thế nhỉ . Cô nghĩ thầm cô bỗng sực nhớ ra rồi hỏi chuột nhỏ .

" Xung quanh không có nhà tối tôi ngủ ở đâu , sinh hoạt kiểu gì".

Con chuột lơ tơ mơ kia nói hiện ra và nói " Quên thông báo với kí chủ , trong mỗi cây là từng ngôi nhà khác nhau , cô là người cai quản nên nhà của cô nằm ở vị trí trung tâm .

Giờ cô hiểu sao cái cây lại to đến vậy rồi.

Cô bước đến cái cây nó tự động mở ra , khi bước vào bên trong ngôi nhà rộng lớn vô cùng gồm 5 tầng cô chọn tầng ba làm phòng ngủ vì nó đang trong thế trung tâm , những tầng kia cô chia nhỏ ra từng mục đích.

Tầng năm ( tầng lá ) để ngắm nhìn xung quanh , cô để ý nơi đây có kính viễn vọng có thể quan sát cả đại lộ rộng lớn này.

Nhờ hệ thống thông báo cô mới biết đây chỉ là một nửa diện tích khu vườn đến khi cô có thể đáp ứng đủ yêu cầu thì mảnh đất này có thể trở về đúng diện tích của nó , tầng 4 cô để làm phòng nghiên cứu , tầng 3 tầng để trống , tầng 1 và tầng hai tiếp khách và sinh hoạt bình thường .

Hai ngày sau cô đã phần nào hiểu được phương thức hoạt động của nơi này .

Có thể đổi đồ ăn thức uống , đồ dùng cá nhân , miễn là có sản lượng nông sản hoặc tinh hạch đổi lại là được, hệ thống từ đó cũng được nâng cấp cho mảnh vườn và trạng thái cho chủ buôn .

Hạt giống thì cũng được lấy từ giao dịch với hệ thống và cách chuyển đổi như trên .

Một tháng trôi qua đối với nơi đây cô cảm thấy quá quen thuộc nhưng hơi chán , một mình một thế giới còn không có đủ sức mua hạt giống mới cô than vãn với hệ thống .

" Chán quá chuột ơi , ta là tiến sĩ thực vật học không phải là nông dân mà , cam ngon nhưng ăn mãi cũng chán. Làm gì bây giờ " .

"Hay cô đi tuyển nhân viên đi".

" Ý kiến hay , nhưng tuyển kiểu gì " .

chán nản cô hỏi , sau đó đại não dùng tốc độ nhanh nhất truyền tải thông tin , cô dùng ánh mắt rực lửa nhìn hệ thống nói .

" Chuột nhỏ , ta có nhiệm vụ cho mi nè . Bây giờ mi nhá dán những tờ thông báo tuyển dụng của ta ra xung quanh đây, những khu vực đông người đấy".

hệ thống bất lực nhận lấy giấy và làm theo nhưng một tuần trôi qua cũng chẳng thấy ai đến.

Nhận ra đây theo lời hệ thống là một nơi nguy hiểm và với cái thời đại này ai dám mạo hiểm vì một tờ giấy chứ.

HAIZ .

" TẠI SAO CHỨƯƯƯƯƯ " tiếng hét vang vọng trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro