Chương 2 . Nhân viên đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Nhược Phù đã ở thế giới này hai tháng rồi , cuối cùng cô thắt lưng buộc bụng để dành đã mua được hạt giống mới , cô đang vừa lướt bảng trạng thái trên chiếc giường rộng lớn vừa ăn cam .

Đắn đo suy nghĩ chọn giữa một hàng hạt giống để mua , cuối cùng cô chọn dưa hấu , nó rất hợp để giải nhiệt , một bịch hạt giống rơi xuống từ không gian ra , đủ tầm hai mẫu đất .

Đang nghĩ trưa bỗng hệ thống hiển thị với khung hình đỏ "Có Người Xâm Nhập " .

Thấy dòng chữ cô liền khởi động trạng thái phòng thủ tuyệt đối , không ngờ lúc ra cô ngơ ngác , các cây được bọc một làn bảo vệ rất vững chắc , trên không trung các mũi nỏ to lớn cùng các khẩu súng liên thanh song song khởi động mọi lúc mọi nơi .

" Còn có cả động cơ khí độc nữa hả chuột " .

"Đúng vậy chủ nhân Đây là trạng thái phòng thủ tuyệt đối mà " .

Lưu Nhược Phù cạn lời cô hỏi " Mi không sợ cây chết hết vì khí độc hả ".

" ký chủ yên tâm cây do hệ thống cung cấp có khả năng kháng độc " .

Lưu Nhược Phù nghe xong thì rất muốn nghiên cứu nhưng ở đây không có dụng cụ , mà có thì cũng rất đắt đỏ , cô bỏ qua việc này .

Khi đi đến cổng thấy một anh chàng cao lớn đang đánh nhau với 1 con quái vật to lớn với cái miệng đầy máu , anh chàng đấy cao hơn cô tầm một cái đầu , cô đã cao 1,65 m không biết người đàn ông này cao bao nhiêu , trên tay anh ta kích ra ngọn lửa đỏ , theo lời hệ thống thì đó là dị năng nhưng cô không thể có .

" Tại đấy là chỉ người bản xứ , ngoại lai như cô không có đâu ạ sát thương X100 " .

Anh ta khi tiêu diệt xong con quái vật to lớn miệng đầy máu thì thấy lưu Nhược Phù , cô quan sát thấy anh ta nhìn có vẻ rất mạnh , nhưng trông hơi chán đời .

Anh không nói gì mà lôi tờ tuyển dụng ra hỏi cô " Cô chính là người viết cái đơn ngớ ngẩn này à " .

lưu Nhược phù cọc đang định chửi cho anh ta một trận thì anh ta nói tiếp.

" Tôi là tiêu tinh húc , 22 tuổi , hỏa hệ ., đến đây ứng tuyển vị trí tỉa cành , có còn chỗ hay không " .

Lưu Nhược Phù đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác sau đó là vui vẻ , cuối cùng cũng có người đến , vui gần chết ý chứ.

Cô đóng phòng thủ tuyệt đối, mời nhân viên mới à , là tiêu tinh húc vào , cô giới thiệu khái quát tình hình , tiêu tinh húc hỏi .

" Vậy chỗ nghỉ của nhân viên ở đâu vậy " cô đưa anh đến một gốc cam cho tham quan nhà , ở đây chỉ có hai tầng cơ sở vật chất đầy đủ , thiếu mỗi vật dụng , cô giới thiệu về từng phòng và cách sử dụng bảng trạng thái , khi trở thành nhân viên nơi đây và cách để đổi đồ .

Cuối cùng tiêu tinh húc ký hiệp định trở thành nhân viên của cô .

Tiêu tinh húc là hỏa diêm thánh chủ , khi nhìn thấy tờ thông báo tuyển dụng là lúc anh cảm thấy rất chán đời muốn tìm một nơi để bình yên nên đã chọn nơi đây . Quả thật nơi đây có người và hoàn cảnh sinh sống vừa độc vừa lạ , những anh cũng rất thích nơi đây , anh cũng là một tên bất cần đời , nên cũng không để ý.

Nếu để ý thì tại sao lại vào nơi nguy hiểm này vì một tờ giấy làm chi , anh chả còn gì hối tiếc nên cũng thử và cũng rất ngạc nhiên khi thấy lưu Nhược Phù, cô cách ly khỏi khuôn mẫu của người phụ nữ trong mạt thế mà anh thường thấy và nó thúc đẩy anh ở lại .

khi lưu Nhược phù ra cửa quay lại nói với tiêu tinh húc .

" Chào mừng nhân viên đầu tiên của tôi " .

Tiêu tinh húc " ... " Anh cũng phần nào đoán được người bình thường ai lại đến đây làm gì chứ .

Tối đó cô mời nhân viên đầu tiên ăn cơm để chiêu đãi , vừa khái quát công việc vừa nói chuyện làm quen , mất 20 kg cam để cô đổi một bữa cơm thịnh soạn này đấy , nước mắt lưng tròng .

Tiêu tinh húc nhìn một bàn đầy thức ăn đồ uống thì bất ngờ nhưng anh không nói gì.

" Anh mau đến đây , hôm nay tôi tổ chức chào mừng ngày nhân viên mới đã đến đấy " .

Hai người hỏi qua việc , sau đó cô cũng biết được một số thông tin hữu ích của người " bản xứ" Mạt thế xảy ra hơn 30 năm , nơi này đúng nguy hiểm như lời hệ thống nói , con người đã thức tỉnh dị năng , có rất nhiều khu căn cứ được hình thành tương đối an toàn , nhưng có sự phân hóa rất rõ rệt , xung quanh đây không có khu căn cứ nào nhưng nếu đi xa hơn thì có hai cái .

Mọi việc đều được đổi từ tinh hạch , tang thi xung quanh đây không có nhưng toàn là quái vật , thực vật biến dị gần gấp vương , ai mà đến đây được mới sợ , cô nghĩ thầm và chợt nhận ra nhân viên mới của mình không tầm thường .

Điều quan trọng nhất là ở đây thực vật không có mọc được
. Nếu được chỉ có dị năng giả hệ mộc mới tạo ra các loại cây khác nhau , nhưng số lượng và chất lượng không được đảm bảo , a thời tới thời tới . Lưu Nhược Phù nghĩ thầm.

" Chuột nhỏ phân tích nếu bây giờ ta đổi thực phẩm lấy tinh hạch và những đồ khác có được không vậy " .

Hệ thống chuột nhỏ " có khả năng đổi đấy ký chủ " lưu Nhược Phù đã nghĩ xong .

Việc công đã xong còn việc tư , cô biết được tiêu tinh húc ra đời sau 6 năm xảy ra Mạt thế , do khắc nghiệt anh đã tự bán mình để giảm gánh nặng cho gia đình , 8 năm lưu lạc , anh cố gắng mạnh mẽ sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này , cố gắng mạnh hơn để tìm gia đình nhưng dần thất vọng , tuyệt vọng sang vô vọng , khi đã quá chán nản với cuộc sống , đến khi thấy tờ tuyển dụng anh đã đến và trở thành nhân viên của cô .

" Anh còn nhớ đặc điểm gì của gia đình không . Tôi có thể giúp anh tìm kiếm " Lưu Nhược Phù hỏi .

" Bố mẹ tôi thì không có gì nổi bật , em tôi có một sợi dây Trăng Khuyết ở cổ giống với vết bớt ở tay trái , nó bằng tuổi với cô đấy " .

" Ừ có gì tôi sẽ tìm hộ anh "

Cuối cùng hai người chào tạm biệt nhau rồi đi nghỉ hôm sau lưu Nhược phù vừa dậy đã thấy tiêu tinh húc .

" Anh dậy sớm vậy " .

" Tôi đi xem trước ấy mà " .

" Anh thấy có quá sức không " .

" Không việc này còn nhẹ chán so với công việc của tôi " .

" Ừ anh xem xem việc của anh là tỉa mấy cành cây cho nó phát triển , chỗ cổ thụ cũng tỉa gọn hộ tôi nha ".

" Ok bà chủ " .

Thay đổi cách xưng hô nhanh vậy cô nghĩ thầm nhưng không nói gì , anh tỉa cành cô gieo giống dưa hấu vừa mới nhận được hôm qua .

Hai người vừa làm vừa nói chuyện ,. cô cảm nhận rõ được có người làm chung cũng đỡ chán , cô đưa thẻ nhân viên cho anh .

" Thẻ này có đầy đủ danh tính , đánh dấu số để vào nhà và chứng thực " .

Có năm xếp hạng là nhân viên thực tập , nhân viên chính thức , nhân viên cấp cao , Nhân viên ngoại giao và quản lý , anh là cấp 1 nhân viên thực tập .

Cấp càng cao đổi lại được nhiều điểm tích lũy để tiêu dùng và mua đồ , còn tùy thuộc vào cống hiến mà nâng cấp, đương nhiên lưu Nhược Phù không có xếp hạng trong năm cấp này vì cô chính là bà chủ nông sản nơi đây mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro