Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngàn năm trước đây , một sinh vật kì lạ đã ra đời . Chúng hút máu người để sống , như một mối thảm họa đe dọa đến cuộc sống của con người . Con người tìm cách tiêu diệt chúng , nhưng chúng là gì cơ chứ . Hình dạng y như con người vậy , chỉ khi vào ban đêm thì mới đi săn , chú ngụ trong những tòa lâu đài cũ kỉ , nếu chúng không đụng đến dân thì cũng không ai dám lại gần những khu rừng xa xôi đó ... 

"Cha , chúng ta nhất thiết phải ở trong đây suốt sao, con chán con muốn có bạn" đó là tiếng của cậu nhóc 10 tuổi , Boun . Cậu là con trai một của một ma cà rồng khét tiếng , dự kiến sẽ là người nối nghiệp cha của mình cai trị cả vương quốc .

"Đừng có nhiều lời , bạn bè không quan trọng , con người sẽ giết chúng ta con hiểu chứ"cha cậu đáp lại . Chả phải ông là người rõ nhất thế giới con người như thế nào sao . Ở nơi thế giới đó , có thứ tình cảm loài người mà cả đời này ông cũng không muốn con trai mình biết đến .

Sự giả tạo ...rất nhiều thứ mà đến chính ông cũng không thể hiểu , là sao mà đứa con trai bé bỏng của ông có thể chịu được cơ chứ . Ông cũng đã từng như cậu bé , ngay ngô , ngây thơ , nũng nịu , nhõng nhẽo như vậy nhưng rồi sao . Cuộc sống giúp ông lớn lên , ông yêu người con gái đó , người con gái với nụ cười tỏa nắng mà đến khi mơ ông cũng nhớ đến .

Vậy mà chính cô gái đó , người mà ông dám từ bỏ cả gia tộc để cưới lại phản bội ông đi theo một người khác . Lúc đó lại còn đang mang thai đứa con của ông mà vẫn muốn bỏ đi . Sau khi sinh boun ra người đàn bà đó cũng chả còn tin tức gì nữa... Chả biết bao nhiêu lâu ông mới có thể hết nghĩ đến người đó .

Mọi người đều biết chuyện chỉ có boun là không biết , mọi người nghĩ rằng bá tước luôn khó chịu với boun vì cậu quá giống ....giống người con gái đó , giống đến mức chỉ cần nhìn nụ cười của cậu cũng biết người mẹ của cậu là ai .

Thật ra , cha cậu là người thương cậu hơn bất kì ai , thà để cậu ghét mình một chút , nghiêm khắc với cậu một chút nhưng nếu cuộc sống của cậu không giống như ông là được , nói ông ích kỷ cũng được mấy ai hiểu được cảm giác lúc đó của ông chứ , gọi ông là một kẻ si tình cũng chả sai đâu ....

"con ghét cha , cha lúc nào cũng nhăn nhó với con , cha không cho con đi , con tự đi mà tìm bạn" cậu nhóc giận dỗi bỏ đi một mạch

Cũng đúng thật , tính nết của cậu quá giống cha rồi . Lứa tuổi này mà , sẽ thích cãi bướng thôi , muốn khác khao được vui chơi cùng bạn bè cũng tốt ..

"Vậy ta gọi ward chơi với con" cha cậu cũng chùng bước trước đứa nhỏ trước mặt

Ward là hầu cận của boun , cậu là con nuôi của bá tước . Cậu trầm tính , chả thích đi chơi chỉ muốn đấm chìm vào việc đọc sách nên khi chơi với boun thì cũng chỉ là ngồi nhìn boun chơi . Khi boun bị gì thì sẽ lập tức nói với cha nuôi ...

"không con không muốn, cậu ấy không chơi với cậu mà là thay ba dám sát con"

"BOUN NOPPANUT , CON VỪA PHẢI THÔI , TA KHÔNG CHIỀU HƯ CON ĐÂU , THỨ CON MUỐN CHỈ LÀ LÀM BẠN VỚI LŨ CON NGƯỜI NGU NGỐC KIA , VẬY THÌ CÚT KHỎI MẮT TA" bá tước thật sự nổi giận rồi , ai ai cũng chỉ biết im lặng mà nhìn ...

"được là cha nói" boun nhìn thẳng vào mắt bá tước rồi quay đi

"bước ra khỏi cửa thì đừng gọi ta là cha nữa , ta không có đứa con như con" đây coi như là lời nói muốn ghìm cậu lại nhưng không , dễ dàng vậy sao . Cậu tiếp tục bước đi mặc  cha cậu .

Lâu rồi mới được ra ngoài , không khí thoải mái đến mức mà cậu chả muốn về nơi đó một lần nào nữa . Một người yêu tự do như cậu sao phải bị giam cầm chứ , là ma cà rồng thì sao chả phải cậu chỉ uống nước ép cà chua thôi sao . Rốt cuộc con người nghĩ gì về ma cà rồng mà lại khiếp sợ như thế , tạo ra cả lãnh thổ riêng ...

Thoái mái như vậy nên cậu cũng không màn mà tới gần ranh giới lãnh thổ mà chơi . Một hồi thì boun thấy một góc của khu rừng , nho nhỏ nhưng cũng rất xinh xắn . Ở gần đó , còn có một cậu bé nhỏ xíu đang chơi trò gì đó ..

Boun tiến lại rồi vổ vai "này nhóc , ta chơi cùng được chứ"

Cậu bé quay mặt lên , cất giọng "được chớ , anh muốn chơi cùng em thì càng vui mà" rồi bất chợt cậu nhóc cười khinh khích làm ai kia đứng hình . Boun cũng không phải chưa từng gặp con người , nhưng nhóc này thì có chút đặc biệt ... 

"mà nhóc tên gì thế"

"dạ , prem mà mẹ em hay gọi em là pao á"

"pao sao , là cái gì nhỉ"

"mẹ em nói pao là trong từ salapao í , là bánh bao"

"bánh bao ??"

Prem không nói gì chỉ chỉ lên hai má mình khiến ai kia hiểu ra rồi bật cười

"Rất hợp với nhóc"

"vâng"

Hai đứa tẻ đang nói chuyện vui vẻ thì boun hỏi prem

"nhóc có ghét ma cà rồng không?"

prem tròn mắt nhìn boun "em có nghe me em nói về ma cà rồng rồi ý mà em không có thấy sợ luôn . Anh thấy em gan dạ chưa , em nghĩ họ cũng chỉ là một sinh vật như con người thôi , mà là con người thì phải vui vẻ , phải đi ăn kem nè , đi chơi nè , còn được hát ru , uống sữa nữa . Em cũng không biết nữa mà em không có ghét họ đâu"

Nghe cậu nhóc trước mặt ngây ngô kể hết nỗi lòng mình tự nhiên boun bất chợt đưa tay lên mà xoa xoa đầu cậu nhóc . Tóc cậu nhóc mềm mềm xoa rất thích ...

Bỗng có tiếng bước chân đến gần ....

"prem , không nghe lời mẹ gì cả , lại chạy đến đây chơi , các bạn gần nhà sao con không chơi chung vậy bé cưng của mẹ" tiếng mẹ prem , dù muốn mắng cũng chả thể không mềm lòng trước bé pao được

"mấy bạn đó toàn chê con lùn còn chê con béo , chơi với họ không vui" prem nũng nịu trả lời 

"mà con mới tìm được bạn đấy mẹ , anh ấy rất đẹp luôn , là người đẹp nhất con từng thấy , anh ấy nói chuyện còn dịu dàng hơn mấy bạn kia luôn" prem vừa nói vừa lấy bàn tay múp múp của mình chỉ vào người bên cạnh

"cháu , cháu là.."

"dạ cô có thể gọi cháu là boun ạ" boun cúi đầu lễ phép

"nhóc nhà cô phá lắm í , có làm đau gì con thì xin lỗi con nhé" mẹ prem vừa nói vừa cười cười

"mẹ này" prem kéo kéo áo mẹ , ngại ngùng mà nấp sau lưng mẹ

"không đâu ạ , em ấy là người đáng yêu nhất con từng gặp" boun bất chợt nhìn prem cười nhẹ

"à mà không còn sớm nữa cô đưa hai con về nhé , để ba mẹ con trông đấy"

Nhắc đến ba là boun xụ mặt , ba là người đuổi cậu đi mà , làm sao mà ông ấy lo cho cậu chứ

"dạ thôi ạ , chút nữa có người đến đón con ạ" boun đáp

"Vậy con là con nhà ai thế , lúc nào rảnh cô đưa prem qua chơi với con nhé"

"con rất thích chơi với em ấy nhưng mà .... con là người ở xa tới ý cô , nên con chưa định cư ở đây" lí do mà boun mới nghĩ ra , không nói một hồi chắc lộ hết về cậu rồi ...

"thế á , vậy cô về trước nhé" rồi mẹ prem dắt tay prem về

Prem quay người lại , vẫy vẫy tay nhỏ tạm biệt boun ...

"gặp lại sớm thôi nhóc" nụ cười của cậu lại hiện lên , từ khi gặp nhóc chả biết cậu đã cười bao nhiêu lần rồi ... Bình thường thì đến một cái cậu cũng không hé...

Hết chương 

Tác giả: lần đầu viết cái thể loại này luôn nên tớ có hơi vụng nên mọi người có ý kiến thì cứ góp ý cho tớ nhé ! cảm ơn các cậu đã thưởng thức truyện của tớ ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro