The Beginning:Next Day Is Our Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mình....ở....đâu....thế.....này?-Tôi yếu ớt tự hỏi,nhìn quanh căn phòng có màu trắng một hồi,tôi vội gắng sức ngồi dậy,bỗng thấy lồng ngực nhói đau.Sờ nhẹ vào lớp băng được quấn quanh ngực,tôi thấy có chút máu rỉ ra,không còn giữ được sức nặng của cơ thể,tôi nằm phịch xuống chiếc gối êm ngay sau,mắt đảo qua đảo lại căn phòng mình đang trú tạm.Sộc vào mũi là mùi kì lạ không tả nổi,kì lạ cái thứ gì nhọn nhọn như kim chỉ đang đâm vào tay tôi,từ mũi vật nhọn này đi lên đập vào mắt tôi là một túi đựng trong suốt,trên túi có dán một tờ giấy có những dòng chữ thuộc một loại ngôn ngữ tôi chưa từng được học hay biết đến.Thứ chất lỏng giống như nước uống hằng ngày trong túi đựng kia mới làm tôi thấy lo sợ,không biết có phải thuốc gì lạ hay không.Căn phòng nhìn qua tôi cũng chả đoán được vật liệu xây nên là gì,lại khá đơn giản,ngoài cái giường tôi đang nằm nghỉ thì chỉ còn một bàn và một ghế được đặt không xa,bên cạnh giường còn có một tủ bằng kim loại,trên bức tường phòng được tô đẹp bằng một bức tranh phong cảnh.

-Tranh cũng đẹp thật,đồng cỏ xanh à.-Tôi nói

Đột nhiên mắt tôi bỗng chảy hai dòng lệ thấm đẫm vai áo tôi đang mặc,tôi dùng ngón tay lau đi.Kí ức về giấc mơ lạ giờ đã hằn sâu vào đầu không thể không nghĩ đến được.Gã đó,Hoàng kim kị sĩ nắm chặt trái tim còn dính máu đưa lên cửa miệng đang hé mở rộng hết cỡ,nhe răng cười độc địa.Dường như không thể chịu được sự ác độc vô độ không nhân tính của tên quái vật đó được nữa,tôi nôn thốc tháo ra khắp nơi,bàn tay bóp miệng,cổ họng cố nuốt vào nhưng dạ dày cứ sôi sùng sục,tôi bất lực để nó tuôn trào.Đúng thời khắc đó,một nữ nhân khoác trên mình bạch trang với thiết kế lạ mắt nhưng nhìn dấu chữ thập đỏ trên mũ ả đội,tôi vẫn biết được cô ta là bác sĩ,cô ả nhìn thấy tôi rồi bỗng dưng chạy kêu gọi ai đó.Kiệt sức vì những cơn đau bụng miên man,tôi ngã quỵ trên sàn nhà tự lúc nào.

Chìm trong tĩnh mịch,tôi lại được dịp tận hưởng giấc mơ kì lạ bữa nào,và dường như lần này tôi đã quen với cảnh vật bên ngoài,thời gian tua đi nhanh chóng,tôi lại được trải nghiệm cảm giác thất kinh trước hành động hoang dã của "Hoàng kim thú"-Biệt danh nghe có vẻ ngầu nhưng tôi đã đặt cho hắn với hàm ý khinh miệt.Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ mịt mù không lời giải đáp,bỗng dưng tôi cảm thấy có chút nhói ở má phải,rồi lại nhói hơn ở má trái.Lần lượt như vậy,cơn đau càng tăng,mọi vị trí trên người tôi đều được chạm đến.Hoảng sợ tột độ,tôi bừng tỉnh,mắt mở thao láo,tay nắm chặt cạnh giường bằng sắt.Trước mắt tôi là hai hình tượng đối lập.Một là nữ quý tộc tóc đen tuyền mặc váy trắng duyên dáng đang cầm một cây gậy gỗ kì dị giơ cao quá đầu người.Hai là phía sau cô gái đó,tôi cảm nhận được sát khí hừng hực của ác quỷ.Với phản xạ của bản thân,tôi dùng sức thân dưới né được một đập bất chợt của cô ả,nhìn lại cái gối êm tôi từng nằm giờ đã tan nát thành mấy miếng,bao nhiêu bông rơi vãi khắp nơi.Mắt tôi lại hướng về cô nàng độc ác đã ra tay tàn bạo với gối êm,trông cô ấy vô cùng bình tĩnh,chả có chút phẫn nộ hay căm tức nào trong đôi mắt xanh biếc mê hoặc ấy.Cô nhìn tôi không cảm xúc,khẽ buông lời có chút trách móc:

-Anh tỉnh rồi à?

-Ừ.....ừ-Tôi nuốt nước bọt nãy giờ ở cuống họng rồi trả lời.

Khoảng khắc sau đó làm tim tôi ngừng đập một nhịp.Cô ấy khẽ nghiêng đầu mỉm cười.Nụ cười chỉ những thiên thần mới sở hữu.Nụ cười của nàng mang bao nhiêu tia nắng ấm áp,sự lạnh mát của sương đọng nhẹ trên cây cỏ.Bao nhiêu ngôn từ cũng không thể miêu tả lại hết ý nghĩa của khung cảnh đó,tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng,không gian biến động.Tôi giờ đang ngồi trong một khu vườn toàn dây leo,nhìn thật tươi mát và thoải mái,dường như cơn đau âm ỉ ở bụng cũng đã không còn nữa.<Ơn trời>-Tôi chỉ còn có thể biết nói thế,mắt tôi giờ đây chỉ chăm chú vào nàng-Nữ nhân với nụ cười tỏa nắng.Bỗng,từng sợi dây leo săn chắc uốn lượn bay tới quấn lấy tay tôi,rồi nó quấn quanh bụng,rồi cuốn chặt lấy chân tôi.Dù vậy tôi vẫn không rời khỏi mục tiêu của mình,kì lạ là nàng cũng bị cuốn lấy.Và từ từ,từ từ dây leo đưa chúng tôi tới gần nhau hơn,khoảng cách ban đầu được rút ngắn đi đáng kể,giờ chỉ còn mỗi một bước nữa là chúng tôi sẽ sát lại gần nhau.Tôi khẽ đỏ mặt.Mắt tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện tôi bây giờ,cô ấy cũng vậy.Cứ thế,chúng tôi chỉ nhìn nhau,hai bên không đá động gì tới nhau,việc này tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi nhưng đời ít khi như ý muốn.Văng vẳng bên tai một giọng nói quen thuộc,tôi nhận ra đó là giọng của nữ nhân đã mê hoặc tôi.Tôi nhìn qua trái,rồi qua phải,rồi trên xuống dưới rồi lại dưới lên trên,căn phòng trước đó lại hiện ra.Tôi nhìn quanh,chả có ai ngoài tôi cả.Nàng đã đi để lại tôi thơ thẫn với ảo giác của riêng mình.Lau nhanh đi chút nước dãi dính trên khóe miệng,tôi xấu hổ đứng dậy,chậm rãi bước tới mở khóa cửa ra ngoài.

Trước mắt tôi là một hành lang dài,mỗi bên có cửa sổ bằng kính.Tôi chạy tới cửa kính và nhìn ra quang cảnh bên ngoài,đập vào mắt tôi là một cánh đồng lúa mênh mông với nhiều người đang làm việc ở đó.Nhìn qua dãy cửa sổ bên phải,một vườn thượng uyển đẹp lung linh với đủ loại cây cỏ hoa lá đặc sắc,đứng ở đây tôi còn có thể cảm nhận được hương thơm từ đó.Chưa kể là chính giữa,cũng là nơi tôi đang đứng là một dãy các khu nhà to đồ sộ và trải dài.

-Chủ nhân nơi đây là ai vậy nhỉ,quả thật là giàu có.

-Cậu bé,cậu tỉnh rồi đấy à?-Lần này là một âm vực khác hẳn vọng tới tai tôi,không cần quay lại tôi cũng đoán đó là một người phụ nữ đã đi hết nửa cuộc đời mình.

-Vâng,cháu cũng mới tỉnh không lâu.-Tôi lịch sự đáp lại,thoáng nhìn trang phục của người phụ nữ ra câu hỏi,tôi thầm đoán theo bản năng đây là một nữ hầu lâu năm.

-Cậu đã khá hơn chưa,hay quay lại phòng mà nghỉ ngơi đi!-Bà lão nói bằng giọng lo lắng.

-Cháu hoàn toàn khỏe mạnh rồi,cảm ơn bác đã quan tâm.Cơ mà đây là đâu ạ?Tại sao cháu lại...

-Đây là trang viên của ta,cậu trai trẻ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro