The Beginning:The Dream Of Darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đen kịt và tối tăm.Cảm giác đầu tiên tôi nhận thấy được là sự bao trùm của bóng tối.Tôi đưa tay quờ quạng một cách yếu ớt,hòng tìm ra lối thoát khỏi hầm ngục tối đen này.Nhưng đáp lại nỗ lực của tôi một cách kiên quyết,xung quanh không chút gì thay đổi.Không chấp nhận được sự khó chịu việc bị giam cầm trong "nhà tù" này,tôi điên cuồng hét,chân muốn cất bước chạy thật nhanh khỏi đây nhưng không thể.Âm thanh từ miệng tôi vang xa nhưng kì lạ thay chả có gì vọng lại.Sau một thời gian,tôi bất lực dừng việc đang làm lại,khoanh hai cánh tay lại,suy nghĩ về tình hình hiện tại của bản thân một cách vội vàng.Khoảng thời gian suy nghĩ làm tôi bình tĩnh và tập trung hơn.Trải dài trong tiềm thức hồi lâu,tôi nhận ra được một số điều cơ bản về tình huống của mình hiện tại.Nhưng đáng tiếc,hầu như chúng không thể cung cấp được thông tin về lối thoát của nơi này.Tôi liệt kê những điều hiểu được,chính xác là ba điều,nghĩ đến việc chỉ có chừng này hiểu biết về Nhà ngục bóng đêm-Tên tôi tạm thời gọi nơi này,tôi cũng chỉ biết rủa thầm cho số phận mình bị sao đen chiếu mệnh.Đây là những điều mà tôi có thể hiểu ra,nó như sau:

1.Tôi không thể thấy gì ngoài bóng tối.Đây là điều hiển nhiên nhất và tôi chấp nhận nó một cách thuyết phục

2.Cơ thể và tình trạng sức khỏe của bản thân vẫn không có gì bất thường.Cái này lại khiến tôi cảm thấy đỡ đi một chút nguy hiểm.(Tôi là tôi sợ cụt tay hay chân lắm đấy :)) )

3.Cuối cùng.chuyện tôi sợ hãi nhất.Tôi....chả nhớ một chút gì về quá khứ hay lý do mình ở đây

Thở dài não nề,trong lòng tràn đầy thất vọng,tôi buột miệng:

-Tôi chỉ muốn sống cuộc sống ăn,uống,ngủ,nghỉ thôi mà!

Dường như cảm thấy kinh ngạc sau khi buột miệng lời trên,tôi vô thức thở dài,hai tay nghịch tóc đen.

-Quái vật,trả con trai của ta lại đây!!

Tưởng như có dòng điện cực mạnh xuyên suốt sống lưng,tôi giật bắn mình,mồ hôi túa ra khắp mặt.Dùng hai tay đang run rẩy(dù tôi chả hiểu sao nó lại thế) ôm trọn lấy khuôn mặt,cơ thể tôi ngã quỵ giữa không trung.Tôi lại hét,lần này là hoảng loạn cực độ,não bộ ngập tràn bởi vô số câu hỏi:

-Ai đó?Sao lại gọi tôi là quái vật?Tôi đã làm gì con trai ông?-Nhưng rốt cuộc lại không thể thốt ra được những lời này

Tôi ngất đi vì kiệt sức.Trong giấc mơ của tôi,cây xanh bao phủ khắp một cõi rộng,bầu trời trong vắt không gợn mây,chim non hót nên tình khúc của mùa xuân.Chớp mắt ba cái,lần này thay thế cho cây xanh là sự trơ trụi,bầu trời đã nhuộm đỏ màu máu,thể hiện ra mặt sự phẫn nộ với ai đó.Giáp vàng óng ánh,trường kiếm chạm khắc đá quý tinh xảo nằm gọn gàng trong vỏ nằm chễm chệ trên giáp lưng.Với khuôn mặt có đôi chút hối tiếc,kẻ tôi miêu tả thẳng tay đâm phập cánh tay xuyên thủng tấm lưng trần trắng muốt của người phụ nữ đang quỳ lạy dưới chân hắn ta.Máu chảy lênh láng,hắn từ từ móc trái tim của kẻ xấu số ra,ngắm nhìn như báu vật.Cười điên dại hồi lâu,hắn làm một việc mà chấm dứt hết nhân đạo của hắn:Nuốt trọn trái tim đã ngừng đập.Ngay sau đó,một ánh sáng len lói từ trong người hắn,ánh sáng tinh khiết xuất hiện khắp nơi:Mồm,mũi,nhãn cầu.Nó phá vỡ bộ giáp,nuốt trọn hắn ta như thể trả thù cho việc làm vô nhân tính của hắn.

Tôi bừng tỉnh ngay sau đó,vẫn chưa thoát được khỏi đây.Khoan,cái gì kia,tôi có nhìn nhầm không,dụi mắt hai ba lần,tôi khóc trong vui mừng.Một tia sáng bé nhỏ xuất hiện cách vị trí tôi không xa.Không chút ngần ngại,với tất cả sức lực,tôi chạy mà thể như đang bay,xuyên qua cánh cửa cứu tinh của chúa đã gửi tới.<Thoát rồi>-Ý nghĩ trong đầu của tôi bấy giờ nhưng cứ như muốn trêu ngươi số phận của tôi,tôi lại ngất ngay khi bước qua cửa.Ngã lên một vật thể mềm mại và có mùi thơm quyến rũ,tôi vô thức phun ra một cái tên:

ANGANTZ-THE VILLAGE OF FIRE

HẾT CHƯƠNG 1,CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TÁC PHẨM CỦA TÔI!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro