Chương 7: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng đụng vào chị dâu của tao_một giọng nói lạnh lùng vang lên. Là Khánh em trai Phong. Nó có nghe mama nói về Khánh nên biết đôi chút về cậu.
- Cái...cái gì? Chị dâu sao?_Trung kinh ngạc
- Phải_Khánh lạnh nhạt. Hôm qua bác gái có gọi cho hắn nói về chị dâu nhỏ và dặn dò kĩ lưỡng là phải bảo vệ chị dâu...
- A..._nó ngốc ngốc nhìn Khánh
- Hừ...chị dâu sao mà ngốc vậy thật khổ cho anh họ_Khánh lạnh lùng khinh thường nhìn nó
Nó im lặng không nói chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi. Bây giờ nó thực sự rất mệt không muốn đôi co với Khánh.
Còn Khánh thì khó hiểu nhìn nó im lặng. Chẳng phải bác gái nói cô ta rất năng động hay sao? Sao bây giờ nhìn như sắp chết vậy? (Subi: người ta mệt chứ sắp chết hòi nào?)
- Khánh mày làm con bé buồn rồi kìa_Trúc lên tiếng. Trúc là cô bạn chọc gv lúc đầu giờ
- Đúng a...con bé dễ thương thông minh như vậy có mày mới ngốc_Trung nói xong bước lại gần chỗ nó.
- A...sao mặt con bé đỏ vậy?_Trung lại gần. Trúc nghe vậy liền lại gần đặt tay lên trán nó rồi quay lại nhìn:
- Con bé bệnh rồi. Khánh mày mau đưa Nhi đi bệnh viện.
- Cái gì? Bệnh?_Khánh nghe xong giật mình vội chạy lại gần nó bế nó lên
- Tao về trước tụi mày xin giùm tao_nói xong Khánh ôm nó lái xe về biệt thự. Trên đường đi Khánh gọi thông báo cho Phong
- Anh Phong chị dâu bệnh rồi
- Ừ anh về liền_đầu dây bên kia nhàn nhạt lên tiếng.
Khánh nghe Phong trả lời thì nhíu mày, sao lại lạnh nhạt như vậy?
- Bama...Su sai rồi...đừng bỏ Su mà....hức...hức...Su sẽ không bướng bỉnh nữa...quay về với Su đi....Su rất nhớ hai người...hức...hức..._nó nằm ở băng ghế sau cuộn tròn người lại miệng không ngừng lẩm bẩm.
Khánh nghe tiếng nó thì giật mình quay lại, thấy mặt nó tái mét trán thấm đẫm mồ hi miệng không ngừng lẩm bẩm thì đột nhiên thấy lo lắng liền phóng xe thật nhanh chạy về thẳng nhà mà không đến bệnh viện.
Nó nằm đó ý thức mơ hồ chỉ có cảm giác có ai đó rất lo lắng cho nó thì rất ấm áp.
Đưa nó về nhà Khánh bế nó lên phòng rồi gọi bác sĩ đến khám cho nó. Tầm 1 tiếng sau Phong mới về, theo sai anh là Ann. Cô nhẹ nhàng bước theo sau anh khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng.
- Khánh Su sao rồi?_anh bước vào phòng lạnh lùng hỏi
- Đỡ hơn rồi. Sao anh lại về lâu như vậy?_Khánh vẫn không quay lại nhìn anh mà vẫn chăm chú săn sóc nó.
- Bận_nhìn Khánh chăm sóc nó kĩ càng thì khẽ nhíu mày
- Hừ...bận ở bên cô ta sao?_Khánh hừ lạnh đôi mắt lạnh lùng liếc qua Ann. Anh thấy cô ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nhẹ nhàng sao? Thật giả tạo...
- Được rồi...em về nghỉ ngơi đi ở đây anh với Ann lo cho
- Ờ_Khánh lơ đãng trả lời. Lúc bước về anh đi ngang qua Ann đôi mắt xẹt qua một tia cảnh cáo
- Ann em xuống lầu chuẩn bị bữa tối giúp anh.
- Dạ
Đợi Ann bước ra cửa anh quay lại nhìn nó nằm trên giường khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng. Lúc về anh có xem qua camera thấy nó khẽ ng ngủ trong nhà mà lại ra vườn ngủ như vậy không bệnh mới là lạ. Sao lại ngốc đến mức đó chứ? Haizz....cô nhóc này thật khiến người ta lo lắng. Anh đưa tay đặt lên trán cô, thấy không nóng lắm thì an tâm. Tuy anh lạnh nhạt như vậy nhưng thật ra anh đang lo lắng muốn chết.
Nó nằm trên giường đôi mắt hé mở, không nhìn rõ nhưng nó có thể thấy được đó là anh. Nó vội nắm lấy tay anh sợ anh lại bỏ nó một mình
- Su sai rồi Su sẽ không gọi anh là ông xã đừng bỏ Su một mình.
- Sẽ không...anh sẽ không bỏ em một mình_anh vỗ nhẹ tay nó trấn an
- Anh phải giữ lời...đừng như bama Su hứa rồi mà..._nó nói gì đó nhưng dường như nó rất mệt giọng nhỏ dần rồi nó thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro