Chương 8: Đi học hay đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
Cốc...cốc...
- Vào đi_nó từ nhà vệ sinh nói vọng ra
Cạch...anh mở cửa ra bước vào phòng thấy nó đã mặc đồng phục chuẩn bị đi học thì nhíu mày nhìn nó
- Không nghỉ ngơi thêm sao?
- Không mới đi học ngày đầu mà đã nghỉ thì coi sao được_nó bước ra ngoài
- Ừ xuống ăn sáng_nhìn nó một lần nữa chắc rằng nó đã khỏe thì yên tâm đi xuống
- A...khoan
- Gì?
- Giúp em cột tóc!
- Không_anh lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài để nó đứng đó bĩu môi khinh thường. Thật đúng là keo kiệt nhờ có chút xíu cũng không được
Chuẩn bị xong nó bước xuống nhà khuôn mặt hào hứng
- Vui lắm sao?_anh vừa dọn đồ ăn vừa hỏi nó
- Phải được đi chơi cơ mà_nó vừa trả lời đôi mắt lấp lánh mong chờ
- Em đi học hay đi chơi vậy?
- Thì cũng như nhau cả thôi

- Oa...là anh nấu sao?_nó trầm trồ nhìn bàn ăn
- Không là Ann nấu
- Xì...._nó bĩu môi khinh thường
- Sao vậy? Không muốn ăn sao?
- Đúng...rất không muốn nhìn ghê như vậy ai dám ăn_nó đẩy đẩy dĩa đồ ăn trong mắt xẹt qua một tia ghét bỏ
- Vậy thì đừng ăn. Em thật quá đáng Ann đã phải dậy sớm để nấu ăn cho em sao em lại tỏ ra thái độ như vậy?
- Hừ...không ăn thì không ăn anh tưởng em muốn ăn đồ cô ta làm sao? Nuốt không trôi đâu_nó tức giận xách cặp ra ngoài. Làm gì mà mắng nó vậy chứ? Nó có làm gì đâu dù sao người ta cũng mới khỏi bệnh nha....
- Su...cái con bé này..._anh thở dài nhìn nó
Nó bước ra ngoài với tâm trạng khó chịu. Đi một lát nó ngước lên nhìn
- Chết cha..đây là đâu?
- Chị dâu nhỏ_một giọng nói vang lên
- A....anh Khánh_nó mừng rỡ chạy ào về phía cậu
- Không ở nhà nghỉ ngơi sao? Đã bớt sốt chưa?_Khánh đặt tay lên trán nó thấy không còn nóng thì an tâm bỏ tay xuống
- Hì...hì...đừng kêu em là chị dâu nhỏ nghe già lắm với lại dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà_nó cười rồi nắm lấy tay Khánh lắc lắc làm nũng
- Ừ sao cũng được. Mà sao em lại ở đây?_cậu cười rồi chợt nhớ điều gì liền quay lại hỏi nó
- Em...em...đi lạc_nó ngượng ngùng cúi đầu
- Phụt...hahaha...
- Không cho anh cười
- Rồi rồi....anh không cười. Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi lạc vậy Su?
- Hừ...đều tại tên mặt lạnh đấy
- Hử?_Khánh nhìn nó khó hiểu
- Là anh Phong chớ ai. Cái mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Sáng nay còn bắt em ăn đồ của người yêu anh ta nấu nữa. Đúng là tức chết mà.
- À...vậy là em bỏ ta ngoài nên mới bị lạc
- Còn phải nói...thôi không nói nữa đưa em đi học đi em không biết trường ở đâu?
- Ừ lên xe anh đi_nói rồi Khánh mở cửa xe để nó bước vào.
- Ước gì anh Phong cũng tốt với em như anh_nó cười cười trong phút chốc đáy mắt nó xẹt qua một nỗi buồn.
Nghe nó nói cậu chỉ cười trừ. Cậu thấy anh Phong rất quan tâm nó, tuy lúc nào anh cũng tỏ ra thờ ơ nhưng cậu biết anh biết nó ốm thì tức tốc chạy về. Lúc đầu cậu nghĩ phải chi Su là hôn thê của cậu chứ không phải của anh.....
- Su này_cậu quay lại nhìn nó
- Vâng
- Su có thích anh Phong không?
- Su thích!_nó hồn nhiên trả lời mà không để ý trong mắt cậu xẹt qua một tia thất vọng
- Ừ
- Anh Khánh đến trường rồi_nó reo lên khi thấy cổng trường Eric hiện ra
- Ừ em lên lớp trước đi anh đi cất xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro