Chương 2: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giây phút cô ta nhìn thấy Thần Tuyết, Mạnh Nhã Lệ đã cảm thấy căm ghét

Con tiện nhân này, sao cứ như âm hồn, đuổi mãi không đi vậy chứ !

Trong lòng cô ta thật hận không thể giết chết Thần Tuyết ngay tại đây. Nhưng bên ngoài vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ.

" Chị hai, em đến rồi ?" Thần Tuyết ôn nhu hỏi.

Mà Mạnh Nhã Lệ vừa nhìn thấy bộ dáng đơn thuần đó, cảm thấy rất chướng mắt, hận không thể kêu người đuổi cô đi cô. Cô ta phải giả vờ nhập vai.

" Tại sao đến mà không nói với chị ? "

Mạnh Nhã Lệ cười tươi hơn, nhưng ánh mắt nhìn cô lại phát ra tia ngoan độc.

Thẩm Giai Linh đứng một bên, nhìn thấy hành động của Thần Tuyết liền cảm thấy ghê tởm, lên tiếng cắt đứt.

" Giả bộ đóng kịch gì chứ ! Cái đồ tiện nhân. Mau cút đi !" Nói liền đẩy mạnh Thần Tuyết, quay sang nói với Mạnh Nhã Lệ. " Chị dâu, không cần quan tâm cô ta, đừng vì cô ta mà hạ thấp thân phận mình. Người đâu, mau đem con tiện nhân này ra ngoài !"

Thần Tuyết bị đẩy mạnh, chân không giữ thăng bằng liền bị trẹo khiến cô ngã xuống.

Mạnh Nhã Lệ nhìn bộ dáng chật vật của cô, trong lòng không khỏi đắc ý.
Mạnh Thần Tuyết, xem mày còn cười được nữa không, đúng là đáng đời !

Mọi người xung quanh bị một màn làm cho khiếp sợ. Nhìn cô khổ sở như vậy rất không đành lòng, nhưng cũng không dám đứng ra giúp cô. Họ không muốn đắc tội với Thẩm tiểu thư và Mạnh gia.

Hai người bảo an liền đi tới muốn kéo cô ra, nhưng bây giờ chân cô rất đau, muốn đứng dậy còn không nổi thì nói chi là đi.

" Buông tôi ra !" Cô nhẹ giọng quát

" Tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi !"

" Buông tôi ra!"

" Tiểu thư, xin cô..." Hai người bảo an sợ đến đổ mồ hôi lạnh, không ngừng kéo tay Thần Tuyết.

Thẵm Giai Linh nhìn một màn giằng co phía trước, căm hận đến nghiến răng. Cô ta đoạt lấy ly rượu từ người bưng rượu, tạt thẳng vào người Thần Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro